Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MILAN - ITALIA  

Fortaleza Villa - Tháng tám, năm 2008


Một chàng trai có mái tóc vàng óng ả bước nhanh về phía khu vườn của căn biệt thự. Trên tay anh là hai cuộn vải lớn vừa được gửi đến từ thành phố. Môi anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang ngồi trên chiếc ghế mây lớn giữa khu vườn, bên cạnh cô, một bé gái xinh xắn đang xoay tròn trong chiếc váy công chúa bồng bềnh màu hoa hồng.

''Iris! ngoan nào con, mẹ chỉ cần chỉnh lại chiếc nơ một chút thôi...hmmm...xem nào. Ngay đây. Xong rồi!'' Pansy vui vẻ búng tay, hoàn thành tác phẩm của mình. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc vòng hoa đội trên đầu cô nhóc lần cuối rồi thả cô bé ra để cô nhóc chạy về phía Mippy - gia tinh bảo mẫu của mình.

''Đây là chiếc váy thứ chín rồi nhỉ? Iris có vẻ thích nó lắm.'' Stefano đặt hai cuộn vải xuống, đưa tay với lấy ly rượu nho ủ lạnh đặt trên chiếc bàn bằng mây cạnh đó.

Pansy bật cười. ''Con bé thích mặc tất cả mọi thứ giống em thì có!''

Stefano nhướng mày, môi anh nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ. Anh đưa ly rượu còn lại về phía cô. Pansy đón lấy khẽ nhấp một ngụm.

''Vì mẹ con bé xinh đẹp quá chứ sao!'' Chàng trai thì thầm sau khi nuột xuống ngụm rượu.

Pansy đảo mắt. ''Anh đổi bài khác được không? Cô nào anh cũng khen ngợi vẻ ngoài thì làm sao mà dụ dỗ được ai?''

''Mấy cô người mẫu của anh sẽ chứng minh cho em điều ngược lại!''

''Ôi thôi đi, mấy cổ đâu có mê anh, mấy cổ mê tài năng của anh!'' Pansy cười to.

''Cũng không khác nhau là mấy!'' Stefano nhún vai. Biết rõ rằng càng nói thì chỉ càng bất lợi cho mình. ''Khóa cảng của em sẽ khởi hành vào ngày mai đúng không?''

''Đúng vậy. Em sẽ hoàn thành thiết kế cuối cùng tối nay. Sau đó anh có thể mang mọi thứ đến Đức để bắt đầu chụp ảnh cho bộ sưu tập mới.'' Pansy nhẩm tính, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình buộc nó lên thành một búi gọn gàng.

''À, anh quên mất, kế hoạch tại Đức đã bị huỷ. Cô người mẫu ấy đang xảy ra tranh chấp tài sản với chồng. Chúa mới biết con gái cổ sẽ được phân cho ai nữa kìa. Chúng ta phải nghĩ cách khác. Bộ sưu tập dành riêng cho mẹ và con gái này sẽ là một bước đột phá. Chúng ta không thể lơ là được.''

''Sao anh không báo em sớm hơn? Em có thể dời lịch về Anh, em muốn tự mình giám sát quá trình chụp ảnh, mẹ em có thể-''

''Không không Pansy, em đã làm việc rất chăm chỉ. Em nên về Anh, mẹ em chẳng phải đang đợi để làm thủ tục chuyển giao tài sản cho em à? Hơn nữa em còn phải chuẩn bị để Iris nhập học đúng không? Em nên về đi, chúng ta có thể-'' Stefano chưa kịp nói dứt lời, Iris đã ào đến ôm lấy chân anh.

''Chú Stef! chú chụp ảnh cho cháu đi! Mẹ! Mẹ thay váy giống con đi, đi mà mẹ!'' Iris nài nỉ.

''Đợi mẹ bàn xong công việc với chú Stef đã nào con.'' Pansy thì thầm vuốt mái tóc đen rối tung của con bé. Dường như nó không cách nào gọn gàng được một giây mặc cho Mippy chải tóc lại cho con bé mỗi giờ.

Iris mặc kệ lời cô. Là con gái của một Slytherin, con bé luôn biết cách có được những thứ mình muốn. Nó ngẩng đầu lên nhìn Stefano bằng đôi mắt cún con hết sức tội nghiệp khiến anh bật cười ha hả.

''Anh nghĩ chúng ta nên phục tùng mệnh lệnh của công chúa nhà em trước. Nếu không thì em đừng nghĩ đến xong việc.''

Pansy thở dài, khẽ lắc đầu về phía con gái. Con bé biết cô đã hoàn thành tất cả váy của mình. Cô đành nhún vai, bảo con gái đợi mình một lát rồi bước về phía biệt thự. Đó là thói quen của Pansy và Iris. Họ chụp ảnh lại tất cả mọi thiết kế của cô cùng nhau. Và tất cả những món quần áo cô mặc đều được cô may riêng thêm cho con gái một bộ. Cô luôn ao ước một ngày không xa có thể quay lại Anh, mua một căn nhà của riêng mình, và đóng khung từng giai đoạn trưởng thành của cả hai mẹ con treo lên bức tường rộng lớn. Căn nhà của riêng họ...

Từ lúc có Iris, Pansy Parkinson luôn cố gắng thỏa mãn mọi mong ước của con bé. Bởi vì một câu nói con muốn mặc quần áo giống mẹ, Pansy đã theo học một khóa học may và thiết kế pháp thuật, với gu ăn mặc chú trọng chi tiết tinh xảo cô nhận được qua bao năm tháng đào tạo của một gia đình thuần chủng, cô được Stefano - một nhà thiết kế nổi danh tại Milan lúc bấy giờ nhận làm thực tập sinh.

Nhờ vào mong ước nhỏ nhoi ấy của con bé, mà Pansy từng bước trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng của D&S Milan, không chỉ thực hiện những đơn đặt hàng riêng của giới pháp sư phù thuỷ quý tộc tại Ý, cô còn góp mặt trong hàng loạt những bộ sưu tập cho Muggle của Stefano và Domenico.

Iris không chỉ là con gái cô. Iris còn là một người bạn bên cạnh cô qua từng khó khăn hạnh phúc, có mặt trong từng nhịp xoay chuyển của cuộc đời cô.

''Nào, hai mẹ con đứng sát lại với nhau nào, đúng vậy. Iris, xoay váy đi nào con.'' Stefano vui vẻ kêu lên. Chiếc máy ảnh trong tay anh vang lên tiếng tách tách. Tiếng cười ngập tràn căn biệt thự nhỏ. Cho đến khi anh chợt dừng lại, nhìn hai mẹ con họ chăm chú.

''Sao thế Stef?'' Pansy khó hiểu hỏi.

''Pans! Anh nghĩ chúng ta không cần tìm người mẫu đâu, công chúa nhà em là người mẫu đỉnh nhất rồi!'' Stefano kêu lên. Gương mặt lấp lánh niềm vui.

''Không được! Stef! Anh biết vì sao em luôn...''

''Anh biết, nhưng Pansy à, cha em đâu còn đe doạ em được nữa! Chưa hết, em là người hiểu rõ về bộ sưu tập của em nhất! Em xem ảnh đi, em sẽ hiểu ý anh!''

"Stef! em đã nói là-''

''Anh sẽ cho em mười phần trăm lợi nhuận trên toàn bộ doanh thu của bộ sưu tập này. Hơn nữa. Em biết bộ sưu tập này rất quan trọng với anh. Em nhất định phải giúp anh!''

''Gì cơ?'' Pansy sững sờ. Đây là một con số rất hấp dẫn...Cô đã sắp gom đủ tiền để mua nhà rồi. Số gia sản mẹ muốn cô thừa kế, cô đã định sẽ giữ lại cho con gái. Sau rất nhiều năm tự lập, Pansy không muốn sống dựa vào tài sản hay sự nghiệp của bất kỳ ai. Cô muốn sở hữu thương hiệu riêng của mình, cô muốn quay lại Anh, tập trung phát triển thương hiệu thời trang dành riêng cho giới pháp thuật thượng lưu ở Anh.

 Draco và Theo đã tạo cho cô được những bước đệm nhất định. Hơn thế nữa. Iris đã nhận được thư của Hogwarts. Dẫu đắn đo rất lâu, cuối cùng cô cũng đã gửi thư hồi đáp để xác nhận nhập học cho giáo sư McGonagall. Cô muốn con gái mình có được những trải nghiệm như cô đã từng, cô muốn con gái mình được phân vào nhà Slytherin, được ngắm nhìn những ngọn nến lơ lửng diệu kỳ trên trần Đại Sảnh Đường, được sống trong một tòa lâu đài cổ kính, được hôn một chàng trai say đắm tại tháp thiên văn...

...Tuy vậy, cô luôn cảm thấy mình vẫn nợ Stefano một ân tình. Chính anh là người đã nâng đỡ cô đến ngày hôm nay, vậy nên cô vẫn chưa rời khỏi đây. Cô vốn đã dự định sau khi Iris nhập học, cô sẽ quay lại để giúp đỡ anh. Thế nhưng...cô biết rất rõ trái tim mình hướng về vùng trời nào.

''Stef, em sẽ chỉ nhận năm phần trăm lợi nhuận của bộ sưu tập này....và...và em muốn anh chấp nhận đơn xin thôi việc của em tại D&S.'' Pansy thì thầm.

''Pansy, em thật sự quyết định không quay lại ư?'' Stefano nhíu mày.

''Anh luôn biết định hướng của em mà, bên cạnh đó, sự bất hòa trong phương hướng thiết kế của em và Domenico sẽ gây ra khó khăn cho anh sau này. Em không muốn anh khó xử, vả lại, em muốn ở gần Iris...'' Pansy đưa tay vuốt trán, cô dắt Iris hướng về phía bộ bàn ghế mây ban nãy và để con bé ngồi xuống với lấy khay bánh ngọt trước khi nhìn về phía chàng trai tóc vàng.

Cô biết ý anh. Cô luôn biết cảm giác anh dành cho mình. Nhưng Pansy không thể chấp nhận tình cảm của bất kỳ một ai nữa. Nhất là khi cô biết con gái mình luôn có hình ảnh một người cha của riêng mình. Nhất là khi...cô biết người đàn ông trước mặt không phải miền trú ẩn cô khát khao trông ngóng...

Stefano lắc đầu. Môi anh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhuốm màu mệt mỏi. Anh luôn biết mình sẽ không giữ được cô. Cô gái trước mặt anh, vốn là một đóa păng-xê nhỏ bé mà kiêu kỳ. Anh luôn biết mình không phải người đàn ông mà cô chờ đợi, thế nhưng anh không thể nào ngăn mình lại...

''....Anh đồng ý, sau khi hoàn thành bộ sưu tập này dưới danh nghĩa D&S, em có thể tự do.'' Stefano thở dài đáp.

''Stef, anh biết anh luôn là một người bạn vô cùng quan trọng với em...'' Pansy khẽ vuốt bàn tay anh.

Stefano lắc đầu mỉm cười. ''Pansy, những năm qua, anh chỉ có một điều không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là em sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới, hay là...em vẫn có tình cảm với người đàn ông đó? Có phải đó là lý do mà em không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai không?''

''Người đàn ông nào cơ?'' Pansy nhíu mày.

''Anh đã chấp nhận bỏ cuộc rồi mà đến câu hỏi này em cũng không thể trả lời anh ư?'' Stefano khẽ mỉm cười trước khi nhấp một ngụm rượu mới.

''Stef...'' Pansy do dự. Đôi mắt cô trượt về những khóm hoa hồng leo xung quanh hàng rào. Rồi cô thở dài. ''Em chỉ là...em nghĩ em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.''

''Vậy là em vẫn tình cảm với anh ta? Em dự định về Anh, là bởi vì anh ta?''

''Không...tất nhiên là không. Có lẽ anh ấy đã có một cuộc sống khác. Em không biết nữa, Stef...'' Cô thở dài lần nữa. ''Em thậm chí không biết tình cảm em dành cho anh ấy hiện tại là gì nữa....''

''Anh ta...là cha của Iris?'' Stef thì thầm.

Pansy chỉ gật đầu, tay cô níu lấy ly rượu mát lạnh, ngón tay vuốt dọc chiếc ly như hy vọng nó sẽ làm dịu lòng mình.

Một khoảng lặng lan ra giữa họ trước khi Stefano hướng đôi mắt về phía mặt trời đỏ rực đang lặn xuống những ngọn núi xa xa. ''Em...có hận anh ta không?''

Pansy khẽ bật cười nhẹ. ''Em đã từng.'' Cô lắc nhẹ chất lỏng trong chiếc ly pha lê, đặt nó hướng về phía mặt trời, nhìn một vầng mây hoàng hôn nhuộm vàng thành ly. ''Trong những đêm em một mình ôm Iris giữa mùa đông Milan. Trong những ngày Iris ốm. Trong những giờ trốn chạy người cha điên cuồng của mình...Thế nhưng em cũng dần học được cách tha thứ cho anh ấy....''

''Tha thứ cho một người đàn ông đã bỏ rơi em khi em có con ư?''

''Không...Bởi vì giữ Iris...là lựa chọn của em. Em tha thứ cho anh ấy bởi vì khi nghĩ đến những khó khăn đã qua...em không còn rơi nước mắt nữa. Tha thứ cho anh ấy, bởi vì nhờ sự dịu dàng anh ấy cho em, em mới có thể học cách mạnh mẽ. Tha thứ cho anh ấy vì chọn một người khác, để em biết có những thứ ngay từ đầu vốn không thuộc về mình, thì em nên học cách tạm biệt nó để giữ lại bản thân mình.''

Stefano thở ra một hơi, nâng ly về phía cô. ''Vậy có lẽ anh cũng nên tha thứ cho mình, vì anh đã làm hết sức. Lần này thì anh phải bỏ cuộc thật rồi nhỉ?''

Pansy bật cười cạn ly với anh.

''Anh hi vọng vẫn sẽ được nhìn thấy những thiết kế đặc biệt của em, cho dù chúng không xuất hiện ở một sàn diễn nào.''

''Sàn diễn của em, vốn không phải là Runway bốn mùa ở những kinh đô thời trang, Stef, anh luôn biết vậy mà, đúng không?''

''Sàn diễn của em là Bộ Pháp Thuật các nước hả?'' Stef bật cười.

''Anh nhìn ra được đúng không? Các thiết kế riêng của em?'' Pansy vui vẻ hỏi.

Stefano mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt ánh lên niềm tự hào. ''Dĩ nhiên, những bộ váy gần đây của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Anh đang là một hiện tượng đấy. Anh rất chờ đợi thương hiệu riêng của em. Có lẽ anh và D&S đã bó buộc tài năng của em quá lâu rồi...''

''Anh đã giúp em rất nhiều Stef, em luôn biết ơn anh.''

''Thôi nào không nói chuyện ơn nghĩa nữa. Anh vừa nhớ ra, em có thể chụp bộ ảnh này tại tại Anh mà không cần di chuyển đâu xa. Em có nghe nói đến Khu Du Lịch Bảo Tồn Sinh Thái Anh Quốc chưa? Một hiện tượng mới ra mắt tháng trước luôn!! Bốn mùa diễn ra cùng một lúc, tại một khu rừng, chúng ta phải là người đầu tiên chụp ảnh ở đây...''

Stefano bắt đầu luyên thuyên không ngừng về địa điểm chụp ảnh tiềm năng tại Anh mà cô chưa một lần nghe đến. Trong khi Pansy tận hưởng làn gió chiều mát mẻ của Milan, một vùng đất xa lạ đã trở nên thân thuộc với cô suốt mười năm qua, đưa cô qua bốn mùa, chứng kiến con gái cô lớn lên...Không lâu nữa, cô có thể đưa con gái quay về quê hương của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro