Ich bleibe hier und warte auf dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không muốn trở thành một phần cái hệ thống đó. Tại sao phải làm vậy? "

" Yok! Anh cần làm vậy! Nếu không bọn em sẽ chẳng ai sống nổi đâu!"

Vị trung úy già nua nhấp ngụm trà, thanh âm pha lẫn gió sương  :

" Xã hội chúng ta chia thành hai nhóm, người như cậu hoặc tôi đây. Tất cả đều có giới hạn. Tôi cần phải làm điều gì đó để nhắc nhở cậu là ai, ai ở trên ai, cậu có hiểu tôi nói gì không ?"

Dan hiểu nên anh khuyên nhóm ROL dừng lại, Tawi đã chết. Chính phủ sẽ chấn chỉnh sơ suất nội bộ nội nhanh thôi.

Song dậu đổ bìm leo , thế lực khác ngấm ngầm chực chờ cơ hội, mọi thứ cần được chuẩn bị tỉ mỉ . Gumpa phân tích, Black gật đầu tán thành, gã nhớ tới kẻ hôn mê vừa tỉnh lại trong lòng dấy lên chút lo lắng kín đáo.

" Ta không thể có được mọi thứ mình muốn, cậu có quyền giận dữ   có thể vẽ chúng trên tường và chỉ trích chính quyền. Dan, có  người muốn xử cậu với cái nhóm phản động đó nhanh gọn lẹ. Tôi biết cậu không phải kẻ ngốc. Tôi đang cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi . Hãy quay về con đường đúng đắn. Nếu tức giận cứ chạy ra ngoài rồi lại vẽ thỏa thích, trút bỏ mọi cảm xúc đến khi nào thấy ổn hơn. Nhưng nếu cậu không nghe lời tôi! Có lẽ tôi cần nhờ vài người nói chuyện với cha mẹ cậu. Biết đâu cậu nghe  họ "

Dan chọn quay lưng, phản bội lòng tin Yok theo đúng nghĩa đen.

"Yok! Anh cần làm vậy! Nếu không bọn em sẽ chẳng ai sống nổi đâu!"Câu trả lời   toàn đạo lý rập khuôn.

"Anh không muốn trở thành một phần cái hệ thống đó. Tại sao phải làm vậy? " Yok gào lên tuyệt vọng, tha thứ rồi nhận thêm lọc lừa dối trá. Sóng yên biển lặng, trời quang mây tạnh, hạnh phúc gõ cửa chợt tan biến. Tâm hồn từng đồng điệu nay tách xa nhau, nét vẽ tường cũ phai màu rạng nứt.

Sau cuộc cãi vã khẳng định lý tưởng đối lập, tình yêu  bốc hơi bay khỏi trái tim Yok, hắn lạnh lùng dứt khoát chia tay Dan.

White dịu dàng an ủi  cậu bạn thân:" Hãy thông cảm cho Dan, không phải ai cũng có khả năng thoát khỏi cái hệ thống áp bức này".

Thời gian nghỉ ngơi, Yok bỏ quên cuộc gặp gỡ bạn bè, hẹn hò với căn phòng dột mưa trong trạng thái tỉnh táo. UNAR đều đặn đăng bài, dưới mỗi bức vẽ vô số lượt bình luận khen ngợi. Yok  mỉa mai đám anh hùng bàn phím biết nửa vời sự thật.

" Mày nên đi ra ngoài, mày sắp mọc rêu rồi đó"

" Ồn ào nhứt đầu, tao cần yên tĩnh."  Yok lắc đầu, Gram chỉ cười nắm tay Eungune.

" Nếu mày cứ chết dí trong nhà, làm sao tình yêu đạp vào bản mặt mày được hả Yok?".  Gram dùng hết sức lôi kéo Yok, hắn cuối cùng nhượng bộ, họ cùng nhau tham gia cuộc biểu tình LGBT.

Những cặp đôi tay đan tay nhún nhảy nói cười,  cô đơn lấn át Yok, hắn nghĩ mình đi ra ngoài đủ nhiều để một lần nữa bó mình trong bốn bức tường.

Dòng người nhốn nháo chen chút, Yok cố nhích từng chút len khỏi đám đông. Bỗng nhiên, một người lao đến va vào ngực Yok, hắn chớp mắt bất ngờ,  cánh môi xa lạ đột ngột chạm môi hắn.

Yok ngập ngừng đôi chút, lần đầu tiên gặp gỡ, họ thậm chí còn chưa chào nhau, xin lỗi tôi lỡ va phải anh, không có gì , vâng vâng... . Người lạ nhón chân , tay em đặt sau gáy Yok, ép hắn cúi đầu xuống, vội vã gặm mút môi hắn một cách thiếu trình tự.

Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm  , khao khát bập bùng thiêu cháy Yok khiến lý trí hắn chao nghiêng. Mọi ồn ào phút chốc hóa lặng thinh, hắn vỡ òa  nuốt lấy dư vị thanh tao tinh khôi, em thơm ngọt như vừa mới vớt ra khỏi khu vườn mùa xuân đầy nắng.

Lưỡi em chạm răng hắn, lộn xộn,  bật mở thời khắc giao thoa giữa thực tại và mơ mộng.

Đêm vắng trăng thưa sao,dưới màu vải bảy sắc cầu vồng, Yok ngưng  thắc mắc trăng  đã trốn đi đâu  bởi lẽ mặt trăng đã hôn lên môi hắn bây giờ.

Người lạ bấu ngực Yok, giành giật hắn từ  say đắm trở về. Hắn tham lam sấn tới, ngón tay cố định gắn ở eo người lạ. Hắn chậm rãi mở mắt, áo khoác jean xanh , tóc vuốt keo, gò má ửng hồng, mắt lấp lánh ánh sao, mặt tựa vành trăng khuyết.

Em nhoẻn miệng cười : "Cảm ơn nhé!".Yok đứng chết trân tại chỗ, em câu tim hắn xong việc vội vàng chạy mất.

" Nè Yok, mày ngơ ngẩn suốt từ đêm nọ! Có chuyện gì thế hả?"

"Mày cảm thấy gì sau một nụ hôn?  Yok đối mắt với trần nhà

" Với ai?" Gram nhăn mặt tò mò hỏi.

" Người lạ."

" Mày luôn yêu quá sớm!" Gram lắc đầu ngao ngán.

" Khác lắm!"  Da thịt Yok đẫm mồ hôi sau buổi tập huấn rít chặt bụi sàn.

" Vẽ đi! Tụi tao tìm cho!" White lên tiếng, tóc rối bù nửa ngồi nghịch gấu áo của Sean.

" Miêu tả nghe thử coi, nghệ sĩ"

" Đẹp!"

" Nào, mày làm ơn nói cụ thể giùm tao!" Sean bắt đầu thiếu kiên nhẫn, định chửi Yok.

Yok biết nói thế nào đây, em đẹp đến mức hắn nín thở chiêm ngưỡng. Sơn dầu , acrylic, than chì, trắng xanh, hồng đỏ, canvas và bức tường.

Mọi loại màu quý giá phối nét cọ mượt mà điêu luyện không bao giờ truyền tải hoặc bó buộc hết thảy vẻ đẹp  vượt xa ngôn từ, thoát khỏi định kiến nghệ thuật của em.

Tuy nhiên, vẫn có thứ xứng đáng ghi lại tạo tác tuyệt vời ấy. Mắt, môi, đôi tay hắn muốn dùng nó để vẽ em một cách chân thực nhất.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro