CÓ MỘT NGÀY, SAND RAY GẶP AKK AYAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ảnh này chụp Akk và Ayan nè, nhưng mà có cả "Sand" và "Ray" lun ^^-

---------

-Thanks Tora Wisteria làm ảnh này cho lyn ♥-


" Ai Sand!"  Tiếng vừa cất lên thì cả người đã lao tới ôm cứng ngắc, Ray tươi cười rối rít xoay thanh niên áo trắng tinh lại, còn đang định ngửa cổ lên hôn đối phương, lập tức giãy ra trong hốt hoảng.

" Xin...xin lỗi, nhầm người!" Ray lập tức xoay người nhìn chung quanh, không thấy Sand đâu, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

" Không sao, không sao " Thanh niên áo trắng vẫn đang mở to mắt sửng sốt, vội vàng nói.

Hành lí của Ray chẳng có gì cả, chỉ đeo một cái túi chéo nhỏ mà thôi, lúc này đã ngồi xuống ghế đợi, cũng lấy điện thoại lên mở máy.

Akk, người mặc áo trắng lúc này vẫn đang nhìn Ray với vẻ không thể tin được, lẩm bẩm.

" Đáp chuyến bảy giờ mà sao giờ này vẫn chưa thấy, điện thoại không gọi được..." 

Ray nghe thấy, lúc đầu cũng không để ý. Nhưng khi vừa xem qua story của Nick trên mạng, thì đã ngẩng đầu lên hỏi Akk.

" Này, lúc nãy sao anh cứ nhìn tôi là lạ thế, mặt tôi dính gì hả ?" 

Akk tính tình hiền lành, tuy Ray hỏi với thái độ hơi quạu nhưng cậu vẫn nhỏ nhẹ trả lời.

" Không, là vì cậu trông giống người yêu của tôi lắm, làm tôi ngạc nhiên chút thôi à!" 

Dứt lời, mặt Ray đen thui.

" Ra là vậy !" Đứng lên, bước tới gần Akk, Ray nhướng mắt nhìn.

Khỉ thật, chiều cao cũng giống y như đúc.

Mở album điện thoại, kéo kéo vài tấm ảnh, đến một bức chụp riêng Sand, Ray chìa ra cho Akk xem.

" Anh xem, người yêu của tôi, cũng giống anh dữ lắm luôn nè, ngạc nhiên ha !" 

Akk mở to mắt, người trong ảnh mặc áo khoác da rất ngầu, đang hát trên sân khấu, có vẻ như là ca sĩ chính của ban nhạc, có khuôn mặt giống cậu như hai giọt nước.

Đó tất nhiên không thể nào là cậu được.

Akk và Ayan chỉ chơi guitar, đâu có cầm guitar điện bao giờ.

" Vậy..." Akk lúc này trán cũng nhăn tít lại.

Có lẽ nào !!!!

Mặt Ray đúng hầm hầm luôn.

Nguyên bản là Nick hôm nay ở sân bay này và cậu ta đã chụp một cái ảnh đăng lên còn kèm theo một cái cap như vầy, tag tên cậu và Sand vào.

" Vừa về tới đã xà nẹo nhau rồi, có biết đấy là sân bay không ?"

Trong ảnh là Sand đang cõng một người y chang như Ray, đang ngủ say trên lưng, hai tay ôm cổ Sand. Sand còn đang mỉm cười dịu dàng.

Ray cáu um sùm, gần như là nạt luôn cả Akk, người mà lúc này còn chưa tính là người quen biết gì, cũng chưa làm chuyện có lỗi gì với cậu.

" Người yêu của anh cũng ngộ quá ha, không phải bồ mình mà sao xài vô tư quá vậy hả ? Anh tự coi đi !!!! " 

Nói xong thì gần như ném cái điện thoại vào tay Akk, đang mở bài đăng của Nick lên.

Akk xem xong thì mặt mũi tối sầm lại.

Ayan sao lại có thể nhận lầm người, còn nữa, kia có phải là đang ôm chặt quá rồi không! Máu nóng bốc lên, Akk lúc này mới lớn tiếng.

" Aye nhà tôi chắc chắn không có chuyện nhận lầm, có lẽ em ấy bị ngất đi và người yêu của cậu mới là cái người ngộ quá ngộ đó, có phải bồ mình hay không cũng không nhận ra, còn cười nữa kìa, hai người yêu nhau cái kiểu gì vậy ?" Akk quát lại Ray.

Gương mặt giống hệt Sand này đã bao lâu rồi không hung dữ, nên Ray có chút bất ngờ, lùi lại một bước.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì một bóng người đã lao tới.

" Ê, mày là ai mà dám nạt người yêu tao ?" Sand đẩy vào ngực Akk một cái rồi mới nhìn mặt Akk, đang nhíu mày trở thành mở to mắt sửng sốt.

Quay lại, Ray đứng khoanh tay, khóe môi cong lên thật nhẹ.

" Ồ, anh vừa cõng thằng khác trên lưng lại còn mỉm cười với nó, bây giờ  có ra mặt vì em thì em cũng không bỏ qua đâu Sand à" Môi Ray vẫn cười, nhưng một bên mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Sand lập tức ôm chặt lấy người yêu, nhanh như chớp, hôn thật sâu, ngay giữa sân bay đầy người qua kẻ lại.

Ray sang Nhật đã ba tuần lễ vì công việc kinh doanh của nhà mình, mà Sand lại bận vài việc khác không cùng cậu đi, lần đầu tiên từ khi yêu nhau đến nay cả hai phải tách ra, Sand nhớ Ray vô cùng, vừa đến đón người thì đã thấy một Ayan có khuôn mặt y hệt, hành lí cũng không hề có, thói quen giống Ray như vậy làm sao không nhầm, Ayan bị ốm, trên máy bay đã không khỏe rồi, gắng gượng bước xuống, vừa nhìn thoáng qua cứ tưởng Sand là Akk, nên chưa nói một câu đã nhào vào người Sand rồi ngất đi.

Cõng người lên vai rồi, bước đi ba bước rồi Sand mới nhận ra, cảm giác không đúng.

Nhìn lại bàn tay, ngón áp út có đeo nhẫn khắc hình mặt trời lạ hoắc, không phải nhẫn của cậu và Ray, biết đã lộn người rồi cũng không thể ném người bệnh xuống đất được, thế là vẫn phải cõng Ayan đi tìm phòng y tế.

Nên mới đến muộn, và nhìn từ phía sau thấy một người đang nạt vào mặt Ray, Sand nổi điên lên chạy tới.

Thế nhưng bây giờ lại thành như vầy, chuyện xảy ra còn chưa đầy hai mươi phút sao Ray biết được, giận đến vậy thì khó dỗ lắm đây, Sand nghĩ thật nhanh rồi quyết định hôn người trước cho thỏa cơn nhớ đã, rồi tính sau.

Ray cũng nhớ Sand vô cùng, nên hôn một lúc lâu, cơn giận dỗi cũng nguôi xuống, đẩy Sand ra, liếc liếc chút thôi, không còn nhăn nhó nữa, xoay người nắm tay Sand quay qua muốn nói với Akk vài câu.

Thì không thấy người đâu nữa.

Chạy cũng lẹ đó, Ray hừ mũi. Đoán là cậu ta đi kiếm người yêu rồi, nếu có ai có lỗi nhất trong chuyện này, chính là cái kẻ chiếm tiện nghi bồ người khác đó đó, bản mặt thật đáng ghét!

Lúc ra đến xe rồi mà Sand vẫn còn nghe Ray lẩm bẩm nói người kia trông thật khó ưa, cố gắng mím môi không cười.

Giống nhau như đúc mà lại chê mặt mũi người ta là sao chứ, nhưng Sand không muốn chọc giận Ray thêm nữa, dù sao thì, người đáng giận nhất chính là thằng bạn tốt hở chút là up story kia kìa. Lần sau gặp phải cho một trận mới được !!!!

Có điều, trước mắt là mau mau chở con báo con giận dỗi ghen tuông này về nhà đã, nhớ lắm luôn rồi, mới hôn có một cái, sao đủ chứ.

Sand nắm lấy bàn tay Ray, vuốt ve nhè nhẹ rồi tăng tốc, lái thẳng về nhà của hai người. 

....

" Akk...sao em lại ở đây ?" Mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng người yêu, nhìn chung quanh, rõ ràng là phòng bệnh trắng toát, tay còn đang bị ghim kim truyền nước.

Giọng Ayan yếu xìu vì mỏi mệt, nên Akk cũng không nỡ giận, mà thực ra nãy giờ cậu nghĩ kĩ rồi, đâu có gì đâu mà phải giận, Ayan bị ốm mà, nhất thời nhận lầm cũng có sao đâu.

" Đã nói nhiều lần nếu không khỏe thì đừng giấu anh, em gấp về như vậy, để rồi ngất xỉu, hư quá đi !" Lời thì trách móc, nhưng môi Akk lại hôn hôn lên thái dương Ayan, thì thầm.

" Tất nhiên về sớm thì tranh thủ về, vừa có chuyến bay là em về ngay, ba tuần không gặp Akk, là lâu dữ lắm..." Ayan ngửa cổ sang, thuận thế cho Akk hôn lên môi mình.

Cả hai im lặng hôn nhau một hồi, rồi mới chậm rãi rời nhau ra.

" Lạ thật, Akk thay đồ lúc nào nhỉ, khi nãy em nhớ là anh mặc áo khoác da...mà...lạ lắm, lúc anh cõng em đi được hai bước, sao em cứ thấy hình như không phải anh....chắc là sốt tới mơ hồ rồi..." Ayan nói, dụi dụi vào ngực Akk.

" Chắc em lầm rồi, đúng là Akk đây mà, Akk của em..." Nói tới đây, Ayan đã thiếp đi.

Akk nghe đến đây, một nụ cười nở bừng trên môi.

Đấy thấy chưa, cậu biết mà, Aye của cậu mà nhầm người thì chỉ vì lí do sức khỏe thôi, lúc bình thường, làm sao có chuyện không phân biệt được người yêu mình.

Một nụ hôn hạ xuống trán Ayan.

Chuyện hôm nay, cứ để cho qua đi. Mong là khỏi gặp lại hai người kia lần nào nữa, thật phiền phức, rõ là cái mặt thì giống, cớ sao tính tình Ayan dễ thương thế này còn người kia thì vừa đanh đá vừa hung dữ.

Chỉ có Aye nhà mình là tốt nhất.

Một nụ hôn nữa lại hạ xuống, lần này là trên má, dần xuống môi, lưu luyến thật lâu, thật lâu...

--



* chú thích : mấy người nhà giàu, loại giàu CỰC GIÀU ấy, hay có cái kiểu đi xa hổng mang hành lí, tới nơi cần thì mua thôi, đi chơi thì lúc về có thể còn đem đồ về chứ còn đi công việc thì rất hay có cái màn xách hai tay không đi như Ray và Ayan trong chap này vậy á. Có thể hình dung là ở nước ngoài cũng có nhà nên đồ đạc quần áo cũng chẳng cần lỉnh kỉnh mang đi mang về làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro