[SANDRAY] XUYÊN QUA THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sand Ray bên nhau từ năm cuối đại học, đến nay đã gần mười năm. Bên cạnh việc kinh doanh hãng rượu mang tên của hai người, Sand còn phải phụ giúp điều hành bên mảng khách sạn nhà Ray nữa, công việc bận rộn vô cùng. Tuy vậy, giấc mơ đi du lịch đến các tour nhạc khắp nơi, Ray đã cùng Sand thực hiện rồi, cho nên cũng không có tiếc nuối gì cả.

Thời gian của Ray đa số hoàn toàn ở bên Sand để được cưng chiều, hầu như không trực tiếp làm bất cứ việc gì cả, mỗi khi Sand ngẩng lên thì đều thấy người yêu mình đang tủm tỉm cười, nhìn mình với ánh mắt say mê, những lúc như vậy, dĩ nhiên đều sẽ kéo Ray lại gần hôn một lúc, rồi mới tiếp tục làm việc.

Tháng ngày êm ả trôi đi, cho đến một hôm, Ray gặp rắc rối.

Một ngày nọ, Sand có một cuộc họp phải đến công ty, Ray còn đang quấn chăn ngủ kỹ, đến trưa khi mở mắt ra, cậu chàng vui vẻ tung tăng lái xe đi tìm người yêu, thì đùng một cái, xe xuyên thẳng qua một con đường ánh sáng màu tím biếc.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Ray dừng phắt lại, dụi dụi mắt, nhìn thấy Sand bên kia đường, đang chạy trên chiếc mô tô hồi đại học, trên người còn đang đeo chiếc túi cũ.

Lập tức xuống xe, chạy ào theo chặn ngay đầu xe Sand.

" Sand !!!" 

" Mày làm gì vậy hả ?" Thắng gấp một cái, bánh xe chệch sang một bên, Sand cáu lên quát Ray.

Mắt vẫn mở trừng trừng nhìn "Sand" trước mặt mình, Ray thầm nghĩ. " Trẻ quá vậy trời, mặt láng o luôn" 

" Mắc gì chặn xe tao, bạn mày đâu, sao lại đi một mình nữa rồi ?" Giọng Sand vang lên cọc cằn, nhưng Ray nghe được sự quan tâm bên trong đó.

Bước đến gần, Ray kéo túi của Sand, mở ra, quả nhiên bên trong là năm sáu chai Jude, hẳn là Sand lúc này đang đi giao rượu.

" Mày làm gì !!!!" Giọng Sand nóng nảy. Bữa nay thằng này sao thế nhỉ.

Ray nghiêng đầu qua một bên, ra chiều ngẫm nghĩ.

" Ai Sand, giờ là lúc nào rồi ?" Ray hỏi, hai tay theo thói quen ôm hông Sand, người kề sát vào.

Xô người ra gần như là ngay lập tức, Sand nhìn Ray với ánh mắt kinh dị.

"Mày làm gì, tao không rảnh chơi với mày đâu nha !" Sand nhăn nhó.

Ray hơi khựng lại, cũng chục năm rồi mới lại bị Sand đạp ra như vậy, tự nhiên thấy mới mẻ ghê.

" À, em đang muốn nói, lần gần nhất anh gặp em, là lúc nào vậy ?" Ray cong môi cười, nhỏ nhẹ hỏi Sand.

Có lần Sand nói với cậu, mỗi lúc cậu cười, tim Sand đều đập thình thịch.

Quả nhiên, Sand không nhăn mặt  nữa, chỉ hơi ngơ ngẩn một chút trước nụ cười của thằng công tử láo lếu khó ưa kia, rồi nhíu mày lại, trả lời.

" Mày mơ ngủ hả, tối hôm qua, mày xin lỗi tao rồi kêu tao châm thuốc cho mày, còn nữa, xưng hô cái kiểu gì ớn lạnh quá vậy ?" Sand tuy cảm thấy âm thanh khi Ray gọi mình thân mật vậy rất êm tai, nhưng mà, có bồ nhau đâu mà kêu vậy, thật kì cục.

Chân mày Ray nhướng lên hết cỡ, sau đó thở hắt ra một hơi.

Chà, rắc rối rồi đây, nhìn là biết bị xuyên về mười năm trước, lại còn xuyên tận cái hồi chưa có ngủ với Sand lần nào luôn.

Bây giờ làm sao đây nhỉ ?

Ray leo lên yên sau, ngoắt ngoắt tay ra phía trước, nói với Sand.

" Đang chán dữ lắm, đi đâu cũng được, chở em theo anh đi được không, à, không có mũ, ghé chỗ nào mua đi, em thích màu đỏ nha " Ray nhớ lần đầu theo Sand đi, xe của Sand có treo sẵn một cái, bây giờ lại không thấy.

Sand thật sự đang gấp đi giao hàng cho người ta, cũng chẳng rảnh mà đuổi con báo con ưa gây chuyện này xuống, thế là đành mặc kệ, chở người đi theo mình luôn.

Sand dừng lại một cửa hàng, mua cái nón màu đỏ đem ra, lại còn phải đội cho Ray, lúc này chìa mặt ra cười tí ta tí tởn, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy nó cũng dễ thương ghê.

" Mày đừng xưng hô như vậy nữa, gớm lắm, thiệt sự! " Sand lắc lắc đầu, bảo Ray.

" Mà mày cũng đừng ôm tao chặt quá vậy nữa, không thở được!" Làm như là sợ té hay gì, cậu chạy đâu có nhanh đâu, trời cũng nắng muốn chết, có lạnh lẽo quái gì đâu mà ôm cứng ngắc.

Sand vào giao hàng, Ray thì ngồi ngoài xe đợi, chạy lòng vòng gần một tiếng đồng hồ mới xong.

Sand muốn về nhà, nhưng Ray vẫn cứ ngồi lì sau xe không nói gì, cứ ôm miết không buông.

" Giờ mày muốn gì, theo tao về nhà luôn sao ?" Sand nói mãi không được, đành kệ cho Ray tha hồ muốn ôm cứ ôm.

" Về lại cái chỗ hồi sáng em chặn xe anh đi" Ray nhủi nhủi mũi mình vào vai Sand, rủ rỉ giọng ỉu xìu.

Sand nhíu mày một hồi, rồi cũng vẫn chở Ray quành về đúng chỗ hồi sáng.

" Anh thấy chiếc xe kia không ?" Ray giơ tay chỉ chiếc xe màu xanh biếc của mình, chiếc xe đời mới nhất, vào hiện tại chắc chắn không thể xuất hiện.

" Tao có đui đâu mà không thấy ?" Sand chạy cập sát vào lề, lúc này mới giật mình khi những chiếc xe khác trên đường, chạy...XUYÊN QUA nó .

Thắng xe cái két, Sand dụi dụi mắt mình.

Quả nhiên, dường như trừ cậu ra, không ai nhìn thấy chiếc xe hơi đó, thậm chí người ta còn xuyên qua nó như thể chiếc xe đó là không khí.

Ray bước tới, vỗ vỗ lên mui xe, quay đầu nhìn Sand, lúc này đang rất kinh ngạc.

" Anh lại gần chút đi, Sand! " 

Sand nghe lời, chầm chậm bước tới.

Sờ được đây mà, chuyện quái gì xảy ra vậy ?

" Chắc anh đang nằm mơ đó Sand " Ray đẩy người dựa vào xe, áp sát vào lồng ngực đối phương, ngửa cổ hôn hôn lên cằm Sand, rồi nói.

" Hả ?" Đầu óc như choáng váng, Sand mù mịt chẳng hiểu gì cả.

" Thì ngủ mơ đó, nằm mơ thấy mình yêu nhau đồ đó, giống vầy nè" Ray nói xong, ôm cổ Sand hôn luôn.

Bản năng của Sand dường như hiếm khi từ chối được không hôn Ray.

Sợi chỉ bạc lấp lánh khi Ray rời môi ra, trước khi đè lấy Sand hôn tiếp nữa, thì Ray mỉm cười nói " Em xin lỗi trước nha,  yêu em là anh vất vả lắm đó" 

Sand cũng không hiểu tại sao mình lại cứ thế mơ mơ màng màng hôn đắm đuối, hôn kịch liệt, hôn say sưa tới khi môi Ray sưng đỏ lên, toàn thân nóng hổi, thì một luồng ánh sáng tím lại bùng lên và rồi chẳng thấy người hay xe gì ở đây, hoàn toàn trơ trọi bên đường.

Cứ như một giấc mơ vậy.

...

Ray mở mắt ra, thấy xe mình đã dừng trước cửa công ty rồi.

Ngồi ngây người một lúc, đến khi nghe tiếng gõ cửa.

Hạ cửa xe xuống, Sand với nụ cười dịu dàng đang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.

" Đã nói đợi anh về mà, em còn đi đón làm gì, thích chạy cái xe này đến vậy sao, mới lấy về hôm qua...." 

Ray tháo dây an toàn, nhấn mở cửa xe rồi tự giác nhích mông qua ghế phụ, Sand thì nhẹ nhàng ngồi vào, nhấn đóng kín cửa xe lại, chậm chậm lái xe đi đến một khoảng đường vắng rồi đậu lại.

Còn chưa đậu hẳn, tiếng người nhào qua ôm lấy Sand kèm theo hơi thở hổn hển nóng rực, làm Sand bật cười, nói nốt câu.

" anh nói sai rồi, phải nói là, em thích làm trên cái xe này đến vậy sao..." Tay đã ôm gọn người yêu vào lòng mình, vùi môi mình vào cọ cọ trên hõm vai trắng mịn của Ray.

" Quà anh mua tặng mà, dĩ nhiên là em thích!" Ray kéo áo Sand, bộ dáng vội vã, vừa cười vừa trả lời.

Bất chợt, Sand dừng lại, tay vịn hai bên má Ray, cau mày.

" Ray, cái gì đây ?" Giọng lạnh băng.

Bờ môi sưng đỏ ướt đẫm, vừa mới hôn có mấy cái, không lí nào lại thế.

Ray vừa đi ngoại tình hay sao thế này  ?

Lúc này, Ray đã trèo lên người Sand, hai đùi co lên bên hông, những ngón tay vịn lên vai Sand, nghịch ngợm khều khều nhè nhẹ.

" À, nói ra chắc hơi khó tin, nhưng mà Sand, cái nón bảo hiểm  màu đỏ tươi hồi còn đi mô tô á, anh có nhớ là mua lúc nào không ?" Ray vừa cười vừa hỏi Sand.

Sand hơi ngớ người ra một chốc.

" Còn nữa, anh thấy, cái xe này có quen không, hồi em chỉ vào nó đòi mua, anh có nhớ đã nói trông nó rất quen mà phải không ?" 

Vẫn im lặng, hai tay Sand đang vịn eo Ray có chiều hướng siết lại.

" Là em vừa mới hôn ai đến sưng môi lên ấy hả, chậc, em nói là hôn người yêu mười năm trước của em thì Sand của em có tin không ?"  Ray quấn chặt người Sand như một con rắn nhỏ xảo quyệt, cọ cọ người nóng hổi, hơi thở dồn dập.

" Sand...." Ray còn đang muốn nói thêm nữa, thì môi bị bịt kín, người yêu mạnh bạo đè cậu ra hung hăng mà hôn, vuốt ve cũng kịch liệt.

Chiếc xe rung lên từng đợt.

Ray ôm quá chặt, Sand thì hì hục cắm sâu vào nhấp điên cuồng.

Nhớ ra rồi, kì diệu thật, đúng là có chuyện đó thật, hóa ra không phải là nằm mơ.

Bảo sao lúc ấy dù trải qua nhiều chuyện không vui nhưng Sand mỗi lần gặp Ray lại cứ trào dâng một tình cảm mãnh liệt rằng người này sớm muộn gì cũng thuộc về mình, là người yêu ngoãn ngoãn xinh đẹp chỉ thuộc về mình.

Cho nên, Sand luôn bao dung không có giới hạn, chẳng buông tay được, dù hết lần này đến lần khác bị tổn thương.

Đến khi trời tối mịt, lái xe về nhà, Sand ôm người yêu đang ngủ vùi trong lòng mình xuống xe rồi bế lên phòng, hôn hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thì thầm.

" Nói đúng thật nha, yêu em, quả là anh vất vả thật..."

Cái người đang không mở mắt, nhưng lại cựa mình rồi ôm cổ Sand, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.

" Sand...nữa đi...."

Vừa cười ra tiếng, Sand vừa đi  vừa cúi xuống nói nhỏ vào tai Ray.

" nhưng mà, cái số anh vất vả quen rồi, có vất vả thêm nữa cũng vẫn được đó nha..."

Đôi chân dài gấp gáp, càng lúc càng bước nhanh hơn.

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro