[YY EP 11] NẮNG CHIẾU TRÊN BỜ CÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sand...chỉ mày là tốt với tao, chúng ta...trở lại như trước được không ?" Bàn tay Boeing phủ lên những ngón tay lạnh lẽo đang để trên đầu gối của Sand, giọng nói gần như thì thầm.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đã từng là người mình yêu, Sand nhíu mày.

Còn chưa có bất kì phản ứng nào thì, một giọng nói mềm mại vang lên.
" Ai Sand, đã gần xong chưa vậy ?" Ray nói, kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

Đồng thời thân hình bé nhỏ chẳng chút do dự nào, trèo lên ngồi hẳn vào lòng Sand, hai tay vòng qua ôm cổ Sand cực kì thân mật.

" Ray, sao còn chưa về, anh đã nói cứ về nhà trước đi anh sẽ gọi điện cho em sau mà" Chân mày vừa giãn ra khi Ray ôm mình một cái kia, Sand lại lập tức nhíu lại.

" Chờ điện thoại thì cũng có ngủ được đâu, về làm gì, thật vô nghĩa !" Ray bĩu môi. 

Cái môi nhỏ cong lên mỗi khi giận dỗi nũng nịu này, làm Sand trong vô thức phản xạ theo thói quen, áp sát vào cắn yêu một cái. 

Gần như ngay lập tức, phản xạ của Ray là ôm cổ Sand hôn sâu hơn.

Boeing bị làm lơ gần năm phút đồng hồ, trừng mắt nhìn cặp đôi hôn nhau mê mải chẳng thèm nhớ điều gì.

Ray để Sand hôn mình một lát rồi mới ngửa cổ ra sau, bật cười ra tiếng, mắt tít cả lại vì vui vẻ.

Vẫn không thèm có bất cứ phản ứng gì với Boeing, người vừa ve vãn trắng trợn bồ của mình lúc này đang nhăn nhó mặt mày ngồi xích ra một chút kia, Ray hạ tay xuống ôm quanh eo Sand.

" Nói chuyện xong chưa, về thôi, em buồn ngủ rồi, muốn ngủ muốn ngủ muốn ngủ " Ray nhõng nhẽo là thiên hạ vô địch, cậu biết Sand chẳng lần nào kháng cự được mình.

Sand gõ gõ một ngón tay lên bờ môi bóng loáng ẩm ướt vì vừa mới hôn kia, mỉm cười.

" Rồi, rồi, xong rồi đây, em nói ngủ là phải ngủ đấy nhé, không có thức cả đêm như hôm trước đâu đấy, mai anh còn nhiều việc !" Sand tủm tỉm cười, vẫn tiếp tục lắc đầu.

Đúng là Ray có ngủ thật, nhưng dỗ Ray chịu ngủ thì Sand vất vả không ít đâu, gần như là tới sáng mới dỗ xong.

Ai bảo để cai rượu thì người yêu cậu chuyển qua nghiện thứ khác cơ chứ.

Có hơi mệt nhọc nha, nhưng mà quá trình tuy vất vả nhưng cả hai lại rất hạnh phúc nên Sand nghĩ có vất vả hơn nữa cũng vẫn được, cậu còn trẻ mà, cậu kham nổi.

Boeing nhìn hai người ân ân ái ái, mặt tối lại càng lúc càng đậm hơn.

Không thể hình dung được một Sand như thế này.

Lúc trước Sand làm gì có chuyện mà kiên nhẫn với kiểu người yêu làm nũng thế kia, gu của Sand là người xinh đẹp thông minh, duyên dáng thu hút, và gợi cảm bí ẩn.

Ray đã bước xuống rồi, Sand cũng đã đứng lên, bàn tay lồng vào nhau, nắm chặt.

" Boeing, tao về , sau này có việc gì cần giúp mà tao giúp được, mày cứ việc tới quán này mà tìm, nhưng mà, tao thấy, mày giỏi như vậy..." Sand bỏ lửng câu nói, nhún vai một cái, cười cười với Boeing rồi dắt tay Ray rời đi.

Do Sand quay người đi trước, nên không thấy được phía sau mình, Ray quay qua nhìn thẳng vào mắt Boeing, khóe môi cong lên một phía, một nụ cười nhếch khinh bỉ đầy vẻ đắc thắng của Ray quăng thẳng vào mặt.

Ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã khôi phục vẻ mặt mèo con đáng yêu tíu tít kề sát vào Sand, còn cọ cọ lên vai người yêu, cứ như không thể chờ nổi về đến nhà mà thân mật vậy.

Boeng bàn tay siết muốn vỡ li rượu trong tay.

.

.

.

Cửa xe vừa đóng, Ray đã lập tức nhào qua, trèo lên đùi Sand ôm cổ Sand mà cắn cắn gặm gặm.

Hơi thở dài một phát, Sand cười cười đưa tay ôm eo Ray kéo sát hơn vào bụng mình, tránh cho lưng Ray cấn vào tay lái, cậu nhấn nút hạ yên xe ra phía sau một chút, đồng thời ngửa cổ ra để người yêu thoải mái cắn mút hơn.

Đầy dấu đỏ như dâu tây rải rác, một lúc sau Ray mới bình tĩnh lại, nhả Sand ra, gương mặt nghiêm nghị nhìn cái người đang mím môi cười.

" Anh cười cái gì, em làm gì sai sao ?" Mặt Ray đỏ lên như quả táo, Sand cảm thấy quả táo này đặc biệt ngon.

" Không, chỉ là, anh thích thấy Ray ghen tuông như vậy, mà ngoan ghê cơ, cứ ngỡ em nhào ra đánh người " Hai tay Sand vịn má Ray, hôn hôn, ngọt ngào nói.

Quả thật cái lúc tay Boeing đặt lên, sau lưng Sand một luồng sát khí ập tới, còn chưa định hình thì giọng Ray cất lên rồi.

Không biết đã lén ở lại nghe được bao lâu, cũng giỏi cho Ray nhịn tới tận lúc Boeing nói xong mới bước ra.

Bé mèo con này trưởng thành thật rồi, thế mà lại kềm chế không làm ầm ĩ, thậm chí còn chẳng đụng tới Boeing một xíu nào. 

Ngoan quá đi mất !

Sand nựng nựng gương mặt đáng yêu, càng ngắm càng thấy hợp gu mình không chịu nổi! Nhịn không được lại hôn Ray.

Tới lúc nụ hôn ướt át này xong, thì áo sơ mi của Ray cũng bị kéo xuống một nửa rồi, hai bờ vai trắng nõn thơm ngọt ngào lúc này Sand ôm chặt, vùi mũi mình vào, sảng khoái mân mê.

" Cũng chưa nói là sẽ không đánh đâu, nó mà dám thò tay lên người yêu của em một lần nữa, thì xác định mất cái tay đó luôn đi" Giọng Ray đanh đá, nhưng bộ dáng áo quần xộc xệch, da thịt lộ ra, dấu hôn đầy khắp dưới bàn tay vuốt ve mãnh liệt nãy giờ của Sand thì chẳng có chút hung dữ nào, chỉ tràn đầy vẻ quyến rũ mời gọi. 

Càng lúc Sand càng thấy, từ đầu đến chân Ray, chẳng có chỗ nào không phải gu của mình.

Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

Từng mạnh miệng nói Ray không phải gu, Sand không có ý định tự mình vả mặt. 

" Này, anh nghĩ đi đâu thế, đang nghĩ gì đó, nghĩ tới nó hả ?" Ray thấy Sand chợt ngẩn người ra, lập tức nheo mắt tức giận, nhéo nhéo Sand.

Sand cười ra tiếng, lắc đầu một cái, tay luồn vào bên dưới nóng hổi của cả hai, xoa vuốt.

" Không, anh đang nghĩ có nên ở đây một cái rồi mới về không, hay la cố đợi về đến nhà, tại vì có người thích làm trên xe nhưng lúc làm xong lại nhăn nhó bảo chỗ này đau lưng, chỗ kia mỏi chân...."

Ray mặt càng đỏ hơn, giãy ra muốn trèo lại về ghế phụ, lẩm bẩm.

" Làm ở đây cũng thích nhưng thôi, muốn về nhà hơn.."

Đôi tay Sand ghì lấy cái eo nhỏ, kéo lại.

Đâu dễ gì chọc cho nổi lửa rồi lại rút về như thế được, con mèo nghịch ngợm này, áo cũng cởi ra rồi mà không cho Sand ăn một tí thì sao chịu nổi ?

Sand rất thích mỗi khi Ray dùng tay làm cho mình, kĩ thuật tốt vô cùng, đôi mắt long lanh cứ nhìn cậu đầy say mê, Ray mấy lúc yêu Sand đều vô cùng kịch liệt, đáng yêu dữ dội.

" Tới đây nào, một chút thôi, được không ?" Kéo tay Ray đặt lên vật nóng to lớn nhức nhối, Sand thở vào tai Ray, thì thầm.

Cũng như Sand không bao giờ từ chối được Ray, ngược lại cũng vậy, Ray làm sao có thể không chiều Sand, nhất là ở thời điểm này, Sand dịu dàng gấp trăm lần bình thường, không một ai có thể từ chối nổi người yêu như vậy.

Cái người vừa đẹp trai khủng khiếp, lại vừa ngọt ngào siêu cấp quyến rũ, từng cọng tóc đến cái móng tay cũng tỏa ra mị lực đốt cháy người ta, chiếc máy bay kia đúng là mù rồi mới đánh mất hàng cực phẩm như thế này. 

Muốn giành lại ư, đi ngủ sớm đi, trong mơ gì cũng có.

Lần này đến phiên Sand thấy Ray mất tập trung.

" Này, ngẩn người ra, là đang nhớ gì tới ai thế ?" Sand ấn nhẹ nơi ẩm ướt kia của người yêu, ngón tay cong lên khiêu khích.

Ngay lập tức, Ray run người lên, thở dốc.

" Không được....mau về nhà thôi, nhanh nhanh " Ray kéo áo lại, thoát người khỏi đùi Sand, qua ghế phụ lái rồi, bàn tay vẫn còn ngoan ngoãn biết điều mà sờ sờ cho Sand.

Gồng người lại chốc lát, Sand quay sang kéo lại áo cho bé con mình yêu nhất trên đời kia, rồi nhanh chóng lái xe đi.

" Ừm, về nhà thích hơn " Sand thì thầm, giọng cũng khàn đi vì ham muốn.

Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ nhìn về phía trước.

Mau về thôi, về nơi của chúng ta.

.

.

.

Như ánh nắng rực rỡ chói chang chiếu ngập trên bờ cát, rát bỏng. Ray với Sand chính là thế, Ray phủ đầy tình yêu của mình lên người Sand, ngập vào trong nhau nóng cháy, tràn trề, say mê đắm đuối. Cát nóng lên khi nắng thấm vào, lún sâu.

Ai cũng không thoát được♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro