nếu sanemi chọt mắt genya tại chap 133 thì sao:)))?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chuyện chữ đây:)))
Gen bot
Sanemi top
Genya=em
Sanemi=anh
Có thể ko có H hoặc có:)))
Truyện tui viết sẽ thiên về hướng khác của chap 133 là lúc tk già đó chọt mắt genya:)))
Vì tui tức nên viết để vừa lòng:)))) Thôi sửa lại đuy
Sanemi lúc là anh hoặc là hắn nha:)))
Sau cuộc huấn luyện đầy cam go:))) thì tôi là Tanjiro. Vừa thấy được sự tình nó ba chấm vl:)))
Chuyện là vầy! Mà thôi tui kể theo ngôi thứ 3 nha:)))
Genya đang cố tình đứng trước mặt người anh mà em yêu thương để xin lỗi về việc năm xưa.
- chờ đã Aniki... Anh cho em xin lỗi về chuyện năm xưa đi mà_ em tuyệt vọng khi thấy anh cứ quay lưng đi mà gần như chẳng để tâm đến em.
Nhưng hắn ra vẻ đó:))) anh đã từ lâu đã chẳng coi em là em của hắn nữa rồi. Vì trong hắn có thứ tình cảm vượt qua cả mức anh em đối với. Cái thứ tình cảm đó đến hắn còn chả biết đó là gì:)))
- biến đi. Tao ko có đứa em vô dụng như mày. Cái thứ không sử dụng được hơi thở như mày thì cút ra khỏi cái sát quỷ đoàn này đi. Ko là tao giết luôn đấy_ hắn quay mặt đi mà cắn răng nói những lời tổn thương đến em nhưng trong lòng lại thương em chết mẹ:)))
- nhưng... Em đã ăn thịt quỷ để chiến đấu vậy mà.... _em nói với tông giọng trầm và nhỏ nhưng tai hắn thính như chó vậy đó:)))
- mày nói cái gì...!?
- mày ăn thịt quỷ..!?_ hắn vừa rặn ra từng chữ vừa quay mặt lại phía bên em mà biến mất
- " biến... Biến mất rồi.. "_ suy nghĩ của em trở nên bấn loạn khi vừa nãy còn thấy hắn còn đứng đây mà giờ đã biến mất.
Bất chợp cơn đau truyền đến từ mắt em khi mắt tiếp xúc trực tiếp với hai ngón tay của hắn.
( chen ngang 1 tí:))) viết mà tui tức quá:))) )
Thì ra đó là hắn đã lao đến em vứa tốc độ bàn thờ:))) giương hai ngón tay của mình mà thọt nó và mắt của em. Nhưng người bất ngờ không phải là em mà là hắn vì em có chân mày còn hắn thì ko:))) ( ấy ấy tui nhầm) vì tanjiro đứng ngay cạnh đó mà lại không cứu Genya yêu quý của hắn. Thật ra là do hắn đánh tanjiro tới mắt mắt sưng che phủ tầm nhìn khiến nó còn chẳng thấy gì:)))
Em ngay lập tức lấy hai tay ôm mắt rồi khụy chân xuống đất mà ngồi xuống sàn.
Ngay sau đó em đã được ẩn đội đưa về điệp phủ mà chăm sóc.
Nhưng chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ được thuyết giải miễn phí:)))
Cựu âm trụ, nham trụ và trùng trụ cùng nhau xúng lại rồi hội đồng hắn:)))
- không phải là tôi đã nói với anh là KHÔNG ĐƯỢC để các kiếm sĩ bị những vết thương không đáng có rồi sao? Anh có mâu thuẫn với cậu ấy thì TỪ TỪ mà giải quyết chứ_cô ấy cố gắng cười nhưng giọng điệu lại chẳng vui vẻ chút nào mà nhấn mạnh những từ ngữ cô ấy nói
- cậu đừng có mà hành hạ những kiếm sĩ sau đợt huấn luyện của tôi chứ. Nhất là cái cậu nhóc hào nháng đó_ anh cũng không nhịn được tức mà khiển trách hắn vì đã làm tổn thương cậu kiếm sĩ đó. Anh khá có ấn tượng với cậu vì cậu không dùng được hơi thở mà vẫn có thể sống sót qua kì sát hạch. Cậu cũng có thể cùng Tanjiro mà chiến đấu với thượng huyền tứ. ( tui nghĩ vậy)
- Tôi nghĩ là cậu nên nhúng đầu và thác nước để bình tĩnh lại đi. A Di Đà Phật._ nham trụ người sư phụ của Genya cũng khá là ngứa mắt mà lên tiếng cho người đệ tử mà anh coi như là đứa con của mình. Anh sau đó lại quay qua để đi về phía thác nước nhưng không quên nắm đầu hắn mà lôi theo. Sau đó chuyện gì sảy ra thì biết rồi đó:)))  Hắn bị anh nhấn đầu vào thác nước để anh bình tĩnh lại.
Sau cuộc thuyết giải đó hắn bị mọi người phạt là phải chăm sóc em, hắn làm ra cái vẻ mặt ghét bỏ, nhưng hắn vẫn chăm sóc cho em "tận tình":)))
Nhưng tối hôm đó hắn lại chẳng thèm vào phòng của em mà chỉ đứng ngoài của mà nghe  động tĩnh bên trong phòng.
Bên trong phòng dù em rất đau và mệt nhưng em vẫn không ngủ mà ngồi nép vào gốc chiếc giường mà khóc. Mặc dù em đã cố gắng để nước mắt không rơi. Nhưng mà em ơi cảm xúc là thứ không ai có thể kìm nén được nên em cứ khóc đi. Em cứ khóc cứ khóc cho đến khi mệt lã người nhưng em vẫn còn rất buồn. Em chỉ muốn xin lỗi... Xin lỗi người anh của vì ngày trước đã nói những lời nói thậm tệ với anh. Nhưng thật ra vì lúc đó em quá nhỏ để hiểu. Thật ra lúc đó em đã quá xúc động mà rơi lệ rồi mắng nhiết anh ấy thậm tệ. Em không nói là em sai nhưng em chỉ muốn xin lỗi anh ấy thôi mà. Vậy mà anh lại nói những lời như vậy với em. Em buồn lắm chứ nhưng em phải cố gắng mạnh mẽ để em không rơi nước mắt trước anh để anh không phải lo lắng về em. Nhưng bây giờ em chỉ muốn khóc thôi khóc đến khi em không còn buồn nữa. Nước mắt bây giờ nuốt vào là chất độc mà tuôn ra thì vẫn là nỗi đau.
Hắn vẫn đứng ngoài cửa mà nghe em khóc hắn cứ chai lì mà đứng đó cho đến khi em mệt quá mà ngất đi trên giường bệnh. Hắn cứ đứng đó mà tức giận và tự trách bản thân tại sao hắn lại tổn thương em, tổn thương người mà hắn yêu thương nhất, người thân duy nhất còn lại của hắn. Hắn hận lắm hận ông trời tại sao hắn lại sinh ra với người cha tệ bạc, luôn đánh đập mẹ con hắn. Hắn hận tại sao lũ  Muzan lại biến mẹ hắn thành quỷ. Nếu mẹ hắn không biến thành quỷ thì bây giờ hắn đâu phải tổn thương đến em. Nếu mẹ hắn không biến thành quỷ thì có thể bây giờ hắn vẫn có thể chơi với các em của hắn, hắn vẫn có thể làm lụng dù vất vả để nuôi các và mẹ của hắn chứ không phải là giết chóc loài quỷ như bây giờ.
Hắn đợi, cứ đợi tới khi em đã ngủ say. Thì hắn mới vào thăm em. Hắn nhìn em trong lúc ngủ rất say vì mệt lã người. Hắn luồn ngón tay của mình qua tóc của em mà vuốt ve mái tóc của em. Hắn lại dùng ngón tay của mình mà vuốt ve mặt của em, ngắn từ từ di ngón tay mình qua chiếc băng trên mắt của em mà từ từ rơi mắt cái thứ được gọi là " yêu thương " của hắn lại khiến em đau khổ như vậy chứ. Hắn nhẹ nhàng chà ngón tay thô rát của tay mình lên môi em rồi từ từ đặt môi mình lên đó.
Nhưng hắn đâu ngờ vì em buồn bã và lo lắng rất nhiều nên em ngủ cũng chẳng ngon giấc. Em mặc dù không thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được mà đẩy hắn ra.
- ai.. Ai.. Đó_ em ngồi dậy mà la lên hoảng hốt.
Nhưng hắn vẫn im lặng mà nhìn em chẳng nói gì. Hắn cứ mặc kệ em nói gì mà nhào lại ôm em như thể đang ôm thứ báu vật vậy. Hắn cứ ôm em mà chẳng nói với em lấy một lời nào. Hắn cứ ôm cứ ôm đến khi em lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa. Hắn ôm em mà ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau hắn đến chỗ Kochou để hỏi tình hình của em bây giờ thế nào
- vết thương của cậu ấy không sâu, nhưng chảy máu khá nhiều. May mắn là cậu ấy vẫn tránh được tình trạng mù lòa.
- được tôi biết rồi
- nhưng anh vẫn phải chăm sóc cậu ấy đến khi khỏi hẳn đấy_ cô nói với vẻ như dặn dò nếu anh không muốn nhỏ như vậy lần nữa thì ráng mà chăm sóc nó cho tốt đi
- được rồi_hắn nói với vẻ khó chịu
Bây giờ em không thể tự mình chăm sóc bản thân được nữa mà phải có người bị giúp em ấy nhưng không được thái hóa. Nhưng hắn lại cục cằn với em dù hắn cũng chẳng nói gì cả.
Hắn ngồi kế bên đút cháo cho em ăn như hồi nhỏ nhưng em lại chẳng biết người trước mặt mình bây giờ là ai nữa. Mặc dù hắn là anh trai của em nhưng em vẫn không biết không biết hắn bây giờ là Nemi ngày xưa quan tâm che chở cho em, hay là phong trụ lạnh lùng cục súc của sát quỷ đoàn đây nữa.
- anh gì đó ơi... Tôi có thể tự ăn được_ em từ chối những lần đút cháo của hắn cho em vì em chỉ là ko thấy đường chứ không phải em bị què. Mà để người ta đút mình như vậy em cũng biết ngại chứ.
Hắn cau mày với vẻ khó chịu mà dùng 1 tay giữ hai tay em lại, bên tay còn lại thì cầm chiếc muỗng đầy cháo mà tách hàm răng của em ra mà đổ cháo vào miệng em mà ép em ăn
( tự nhiên tui tự viết tự tức bản thân tui luôn á:))) tự nhiên tui thấy tui khốn nạn hơn thằng sanemi trong truyện luôn á:))) vì tk sanemi nó chỉ làm theo kịch bản mà tui viết thôi á:))) )
- À mà cậu Genya nà-... _ cô vừa vào trước cửa phòng định dặn dò em vài điều nhưng lại bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt
- ồ... Lát nữa tôi lại vào... Xin lỗi đã làm phiền rồi_ cô quay đầu ra khỏi cửa mà đi
- Kochou... Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu... _ hắn đứng dậy mà chạy theo giải thích
- ồ shinazugawa à... Anh nghĩ tôi nghĩ cái gì vậy_ cô quay ra và trả lời hắn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Em bây giờ mới rõ người trước mặt em bây giờ là ai. Người trước mặt em là sanemi nhưng cũng ko phải là là sanemi:))) hắn là sự pha lẫn giữa Nemi ngày xưa và Phong trụ bây giờ.
Hắn lại quay lại bên trong với em. Hắn cứ cọc cằn mà nói với em nhưng có điều là cái mỏ hắn vậy thôi chứ em cứ thử nhìn vào mắt hắn đi nó lại chứa chan tình yêu của hắn cho em, chỉ em thôi. Nhưng bây giờ mắt em lại không nhìn thấy.
- giờ mày biết tao rồi đấy khôn hồn mà ngoan ngoãn mà ăn đi_ hắn vừa nói vừa múc muỗng cháo rồi đưa thẳng vào miệng em.
Em bây giờ cũng không chống cự nữa mà ngoan ngoãn mở miệng ra cho hắn đút cháo để ăn.
- ăn xong rồi tao dắt mày qua chỗ Kochou để khám. Tsk... Phiền thật chứ_ hắn tặc lưỡi mà nói với chất giọng làm như là em phiền lắm:))) hắn làm vậy để em nghĩ là em đang phiền hắn lắm nhưng nội tâm hắn đang muốn em khỏi nhanh nhanh lên để hắn còn vui:)))
Sau khi hắn đút cho em ăn xong thì hắn dìu em qua chỗ của shinobu. Nhưng đang đi thì hắn lại thấy em đi chậm quá mà bắt đầu thấy khó chịu
- Tsk.. Mày phiền thật đó có việc đi lại cũng ko xong_hắn khó chịu mà nói với em
- em... Em... Em xin lỗi vì em ko nhìn thấy cho nên.... Cho nên _em hốt hoảng mà đáp lại với hắn
- lên đây tao cõng đi cho nhanh chứ mày phiền lắm rồi đấy_ hắn ngồi xuống rồi xoay lưng lại với em để ngồi lên
- nhưng... Nhưng thế thì phiền anh quá rồ- _em chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã chen ngang
- thế mày có lên không_ hắn mất kiên nhẫn mà ngồi dạy bế em đi
Em bắt ngờ hoảng hốt khiến em ko kịp phản ứng sau khi em hiểu chuyện gì đang xảy ra với em thì đã đến được nơi em cần đến rồi là bàn thờ vì tk anh của em phóng nhanh vượt ẩu:))) ( ấy ấy em lại nhầm:))) ) là chỗ khám bệnh của Shinobu cô ấy đã ở đây từ đời nào mà đợi hai người rồi.
Khi cô nhìn thấy hai người thì cô lại sốc tập 2:)))) sau đó cô mời genya vào trong mà khám. Còn sanemi cô cóc cho  vào vì cô thích:)))
- genya này, mắt cậu cũng sắp phục hồi rồi cỡ 3 tuần nữa mắt sẽ bình thường lại:))) còn tháo băng để mắt làm quen lại với ánh sáng thì 1 tuần nữa là đc:))) Nhưng mà cậu vẫn cần người chăm sóc cho cậu trong thời gian đó đấy nhé_cô dặn dò cậu kĩ lưỡng
- à mà cậu đừng chọc tk già bị điên đấy lần nữa nhé. Nó mà chọt mắt cậu lần nữa thì cậu mù thật luôn đó:)))
- vâng... Thưa chị em sẽ nhớ... Giờ thì thưa chị em về phòng bệnh đây ạ_ em cảm ơn chị rồi mò mẫm để đi ra khỏi của cửa
Nãy giờ em và cô ấy nói chuyện với nhau thì hắn đã áp cái tai thính như chó của mình vô cửa mà nghe lén cuộc nói chuyện bên trong:))). Hắn khi nghe thấy cô nói hắn như vậy hắn cay, cay lắm cay vl luôn. Nhưng khi em mở cửa đi ra vì hắn đứng dựa vào cửa mà nghe lén khiến hắn xém té nhào xuống đất.
( chen ngang tí:))) viết mà dừa lòng tui lắm:))) )
- anh ơi... Anh đâu rồi... Anh còn đó không ạ_em lên tiếng mà hỏi hắn bây giờ còn ở đó hay ko
Hắn lại chẳng nói gì mà lại bế xóc em lên mà đi về phía phòng bệnh của em
- anh... Anh ơi... Vậy phiền anh lắm... Anh muốn cõng thì cứ cõng đi ạ, em ko có ý kiến gì nữa đâu ạ_ em vùng vẫy muốn thoát ra vì em ngại lắm rồi em muốn anh tha cho em đi:)))
- mày phiền quá rồi đấy... Ngoan ngoãn đi không té chết mẹ mày tao kệ mẹ mày luôn đấy_ anh ôm chặt cậu hơn khiến cậu đau mà không chống cự nữa mà ngồi yên trong lòng hắn cho hắn ôm.
( tui vẫn chưa nghĩ ra lý do hợp lí để viết H nên sau đâu sẽ là cảnh H:))) )
Ngày hôm ấy mắt của em vẫn chưa tháo băng nhưng hôn nay hắn lại đi làm nhiệm vụ rồi nên em lại ở trong phòng 1 mình. Em chán quá mà nghịch những lọ thuốc của Kochou để trong phòng. Nhưng em lại làm đổ lọ xuân dược lên người nhưng em còn báo hơn nữa là em đã nghịch nó rồi làm đổ vào miệng em gần nữa lọ:))).
Em ngây thơ mà nghĩ đó chỉ là thuốc bổ gì đó thôi chứ ko sao đâu. Lát sau khi nghịch xong thì em cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao em chỉ nghĩ là trời nóng lên thôi chứ ko có gì to tát đâu. (Ôi em ơi sao em ngây thơ thấy tí chị em tk già kia vô ngay lúc em đang nứng ha)
Hắn vừa đi làm nhiệm vụ về thấy em như thế thì hắn chạy lại coi xem em bị gì.
- mày vừa mới phá gì nữa vậy!?... _ thâm tâm đang hắn lo lắng mà hỏi em nhưng cái giọng điệu lại nghe chả thuận tai chút nào
- anh ơi... Em nóng quá_ em khó khăn mà nói với với hắn
Hắn càng nhìn thì càng thấy triệu chứng này rất quen giống như là bị.....
- anh ơi giúp em với ạ_cậu giọng điệu cầu khẩn hắn để hắn giúp em vì em cũng chẳng biết em đang bị cái gì
- mày muốn tao giúp mày cái gì đây_ hắn vừa quay đi khóa của vừa nói với giọng điệu còn dam hơn cả tề chu lúc nứng:)))
- giúp em với đi mà anh_ em cầu xin hắn giúp em nhưng bây giờ em lại vô tình khiến hắn nứng:)))
- đc nhưng mà lát đừng có khóc lóc xin anh đây dừng lại đấy nhé.
Hắn nhào đến mà đè em xuống giường mà hôn tới tấp. Hai tay không chịu yên phận mà luồn xuống dưới chiếc áo bệnh nhân của em mà mò mẫm bầu ngực săn chắc của em. Hắn hôn em rất sâu, chiếc lưỡi mềm mại nhớp nháp của hắn thô bạo tách hàm răng của em ra mà khiến vào mà nhảy disco trong đó:))) (ấy ấy em lại nhầm mất rồi:))) ) mà khuấy đảo trong đó mà hút hết mật ngọt trong miệng em. Hắn đã từ từ cởi chiếc áo của em ra. Đôi môi hắn luyến tiếc mà rời khỏi môi em, hắn phải làm vậy để cởi chiếc áo của em ra hẳn. Sau khi cởi đc chiếc áo của em thì hắn cầm hai tay em mà dùng chiếc áo vừa cởi của em mà trói hai tay của em lên trên đầu.
Hắn nhìn xuống bầu ngực đang phập phồng để tiếp lại oxy sau cái hôn nồng cháy kia. Anh cúi xuống hôn khắp người em không những hôn mà còn cắn mút mọi thứ mà chiếc lưỡi của hắn đi qua. Hắn nhìn cái cơ thể đang phơi bày ra trước mặt hắn, nhìn những cái dấu hôn mà hắn đã để lại trên người em. Cuối cùng ánh nhìn của hắn dừng lại hai điểm hồng của em. Hắn cúi xuống mà dùng chiếc lưỡi của mình mà cắn mút lấy 1 bên, bên còn lại hắn cũng ko tha mà dùng tay của mình để oa nắn nó. Đến khi hai bên đã đỏ lên vì tay và lưỡi của hắn thì hắn mới tha.
- chà... Vậy là đã đẹp rồi đó ha~_ hắn nói với giọng điệu dâm đãng
- chưa... Chưa đủ... Anh giúp em thêm đi mà_ em bây giờ đây đã chẳng còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa rồi. Em bây giờ đây đang bị dục vọng bao trùm lấy.
- vậy sao~_ hắn lại nhìn em lần nữa.
Hắn dùng bàn tay của mình mà mò mẫm xuống thân em mà dừng lại đến ngay hậu huyệt mà tiến thẳng hai ngón tay vào đó.
- chưa làm gì mà đã ướt vậy rồi sao. Nhưng mà chẳng lỏng ra 1 tí nào cả. Mày thả lỏng ra đi_ hắn vừa nói vừa dùng hai ngón tay của mình mà ngọ ngậy bên trong hậu huyệt của em. Hắn đang mò thứ j đó. Ngón tay của hắn va đập vào điểm gồ lên bên trong em.
- Á... ~_ em rên lên 1 tiếng giống như vừa chạm vào điểm nhạy cảm của em
- đây rồi_hắn nói lên như tìm đc thứ gì đó quan trọng lắm
- mày thả lỏng ra đi_hắn ra lệnh cho em phải thả lỏng ra để hắn...
Em cũng rất nghe lời mà thả lỏng ra.
- Ah...~_ em giật bắn mình lên vì hắn đã đâm cây hàng cực khủng của hắn mà đâm vào bên trong em đến lúc cán.
- áh... Hức.... Đau~
Hắn cứ mặc kệ em kêu đau mà cứ đâm thúc vào bên trong em
Tay của hắn cứ không chịu nằm yên mà dùng nó nắm lấy cậu bé đang cương cứng lên mà xoa nắn nó. Khiến cậu bé của em trương lên mà muốn giải phóng thứ gì đó
- hức~ ah... Anh... Ko... Cần.. Phải... Nhìn tới nó... Đâu mà~_em  ngại ngùng lắm đó nha:)))
Hắn mặc kệ em nói j mà chỉ chăm chú làm những gì hắn đang làm. Hắn cứ xoa nắn tk nhỏ của em đến khi nó sắp bắn thì anh lại chặn nó lại khiến nó không thể bắn ra.
- bỏ... Ra... Đi... Mà... Anh... Ơi~_ em cầu xin hắn bỏ tay cho em bắn nhưng...
- không đâu.. _ hắn cứ trêu đùa em mà vẫn không thả tay ra mà vẫn cứ đâm thúc mạnh mẽ vào trong em.
( bí quá ròi:((( cứu tui với, thôi thì mấy ní đọc đỡ đi nha:(((
Tui viết theo yêu cầu của chị tui á:)))
Nên .... Chuyện là vậy đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro