3,3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tụi loz ăn cháo nhai bát.

cơm tỉnh

=)))

nghe mùi giyuu sặc cơm

jốc 🐧

hay

=))) khỏi nói cũng biết đi đâu 😊

sanemi -> giyuu.

;

sanemi sốt sắng đứng trước cửa nhà giyuu, anh không muốn tỏ ra đâu, nhưng nghe tin thằng nhỏ sốt thì ai mà không lo chứ.

cắm rễ được năm phút, giyuu mới rề rà lết xuống, nó khịt khịt mũi mở cửa, chưa kịp lên tiếng đã bị sanemi cao giọng quát.

"tao đã bảo rồi, tắm đêm cho lắm vào, giờ thì sốt ra đấy."

giyuu nghe được thì liền mếu máo, người đang bệnh lúc nào cũng mong manh yếu đuối hết, hoặc chỉ yếu đuối với vài người.

"sanemi quát tớ à..."

"quát đấy rồi sao? vào nhà nhanh khéo lại thêm bệnh."

sanemi tháo dép rồi đẩy giyuu vào phòng nó, bộ dạng anh ngồi soạn thuốc rồi đếm từng viên trông giống bố hai con cực kì, làm giyuu cũng phải cười ngốc.

"cười cái đéo gì? bệnh mà còn không lo bản thân."

"tớ có lo mà, nhưng sanemi sao lại biết tin tớ sốt vậy?"

"mấy đứa lóc chóc nói." sanemi đưa thuốc kèm ly nước cho giyuu, liền nhận lại vẻ mặt nhăn nhó trước những viên thuốc của nó.

giyuu không thích uống thuốc đâu.

"không uống.."

"hốc hết cho tao, không hốc thì đêm nay tao không về đâu."

"thế cũng được í."

"?"

"đùa.. căng thế ạ."

giyuu hai mắt long lanh nhìn sanemi, dùng đầu gối cũng biết là nó không muốn hốc cái mớ thuốc đắng ngắt đó rồi, nhưng sanemi là một kẻ cứng đầu có tiếng mà.

"hốc nhanh, hoặc tao đút cho mày."

đút kiểu gì thì chưa biết.

giyuu nghe thế cũng phụng phịu nhận lấy ly nước cùng cỡ 7-8 viên thuốc, nó khó khăn nuốt từng viên một như thể con nít lên ba tập uống thuốc làm sanemi cười đau cả bụng.

"gì.. mắc gì cười? đuổi cậu về giờ."

"rồi rồi, không cười nữa. sao xinh mà láo thế."

anh bình thản ngồi xuống bên cạnh giyuu một cách tự nhiên, lơ đãng theo dõi nó mặt nhăn mày nhó nuốt từng viên thuốc đắng, lại lỡ vươn tay xoa mái đầu màu xanh đại dương ngút ngàn mềm mượt.

"sanemi sao thế?"

"không sao, đêm nay tao ngủ lại nhà mày nhé?"








































































mat chinh r ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro