Cứ ngỡ tay trong tay..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi và Giyuu là bạn học với nhau.Cả 2 lại cực kì thân.Dính nhau như hình với bóng.Cho đến vào 1 ngày mưa,Sanemi tỏ tình Giyuu

-Làm người yêu tao nha,Tomioka

-T-ôi,t-ôi..đồng ý!

Và cả 2 đã chính thức yêu đương.Ban đầu còn hơi e dè với người khác nhưng dần họ đã can đảm hơn.Thể hiện tình cảm nhiều hơn...

-Anh yêu em,Giyuu.Tuy bây giờ anh nghèo nhưng anh hứa sẽ cho em cuộc sống đủ đầy...

Năm họ 20,họ cùng nhau sang Pháp để Sanemi học nhiều hơn.Bà chủ nhà ở Pháp rất thương họ nên cho họ ở miễn phí.Giyuu rất quan tâm đến Sanemi.Vào những ngày mưa anh luôn nhắc Sanemj mang theo dù,vào mùa đông nhắc Sanemi mặc áo khoác vào để không bị cảm...

Giyuu thích tuyết,Sanemi cũng thế.Vào chủ nhật của mùa đông.Họ sẽ ra công viên mà chơi ném tuyết.Mỗi lần chơi là Sanemi nhường nhịn Giyuu lắm nha.Anh lúc đó là 1 người tinh tế và dịu dàng

Biết Giyuu đang theo học về nghệ thuật.Anh luôn luôn bên Giyuu mà động viên cậu

Nhiều năm sau khi Sanemi thành danh,chính thức lên làm chủ tịch tập đoàn Shinazugawa.Sanemi rước Giyuu về dinh

Giyuu hạnh phúc lắm,vì nghĩ mình đã yêu được 1 người đích thực

Sanemi những năm đầu khi kết hôn rất dịu dàng với Giyuu.Ngày sinh nhật Giyuu.Sanemi luôn mua những món đắt tiền.Đưa Giyuu đi những nơi xa hoa nhất

Kỷ niệm ngày cưới.Anh và Sanemi luôn đi du lịch.Đi những nơi Giyuu muốn

Nhưng từ năm thứ 4,Sanemi bắt đầu lạnh nhạt với Giyuu

Anh quên kỷ niệm ngày cưới,quên đi sinh nhật cậu.Hay quát cậu,khi cậu hỏi han anh anh lại bảo cậu phiền...

-Em phiền thật đấy! Anh đang bận ! Em tự làm đi

-Mệt em thật đấy! Cô ấy chỉ là thư ký của anh thôi!

Đến đêm,Giyuu luôn thức để làm việc,còn không cậu nghịch điện thoại.Và nhiều hôm Sanemi luôn nhắc đến tên của 1 cô gái.

-Yumeko,Yumeko,YUMEKO!!!!

-Anh sao vậy Sanemi?

-À không có gì...

Và cứ mấy ngày là như vậy.Giyuu nghi ngờ lắm..

Nhiều lần Sanemi dắt cô gái tên Yumeko về nhà.Sanemi dặn anh siêu kĩ là cô ấy không thích ăn cay,cô ấy không thích cá hồi hầm củ cải.Cô ấy không thích rau xào...

Khi anh dặn xong và rời đi cậu chỉ biết cười...

-Sanemi,liệu anh còn nhớ em thích gì,em ghét gì không?

Người ta biết đến Giyuu với vai trò là 1 hoạ sĩ nổi tiếng...những bức tranh của anh rất đẹp và tinh tế.Bức tranh vô tri vô giác vậy thôi chứ chứa rất nhiều ý nghĩa...

-Sanemi,em vẽ đẹp không?

-Mệt em quá! Em đi hỏi người khác đi!

Lúc hụt hẫng như vậy,chỉ có Orochi là luôn khen bức tranh của anh đẹp

-Phu nhân,người vẽ đẹp lắm!

Em buồn lắm,Sanemi hồi trước của em đâu rồi?

-Sanemi,anh nhớ lần chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi nào không?

-Mệt em quá,ai mà nhớ cho nổi?

Đúng rồi,anh chỉ nhớ Yumeko của anh thôi.Lần gặp đầu tiên của 2 người là lớp 10A3 trường Kimetsu...

-Yumeko,ăn đi này ngon lắm đấy!-Sanemi gắp đồ ăn cho ả

-Em cảm ơn.Tomioka,anh cũng ăn đi-ả gắp dưa leo cho Giyuu

Ả thừa biết Giyuu dị ứng với dưa leo.Khi bị dị ứng sẽ nổi mụn đỏ...

-Xin lỗi..nhưng tôi bị dị ứng với dưa leo..

-Em chê đó à Giyuu?

Cậu chỉ biết im lặng mà lấy áo măng tô rồi bỏ ra ngoài..tiếnt cười của họ sao mà vui vẻ quá...

-Phu nhân,trời đang mưa..-Orochi quan tâm anh...

-Tôi đi ra ngoài 1 chút...-anh xách dụng cụ vẽ

-Phu nhân,người sẽ ốm mất..lúc đó tiểu thư Kanae và phu nhân Tsutako sẽ rất lo lắng-Daki nói

-Tôi đi 1 chút....

Anh đi đến công viên gần đó,ngồi xuống mái hiên lấy đồ vẽ ra...

-Ủa?Tomioka?Anh làm gì ở đây vậy?Bây giờ anh phải ăn cơm với anh Shinazugawa chứ-Tanjiro nói

-....anh ấy ăn với Yumeko rồi

-Nữa!Thôi anh đừng buồn

-Ngồi đây vẽ với anh đi..sau đó đánh cờ tướng với anh được không?

-Em luôn sẵn lòng!

Họ vẽ rồi chơi cờ.Giyuu đã chỉ dạy cho Tanjiro rất nhiều

Và cho đến 1 ngày thu..

Giyuu đợi Sanemi về nhà.Bỗng nhiên anh nhận được 1 tấm hình

Đó là tấm hình Yumeko và...Sanemi..họ đang ôm nhau ư?Còn rất thân thiết..

-Shinazugawa Sanemi! Nếu anh muốn ly hôn thì anh nói thẳng.Đừng có mà chơi kiểu đấy-anh tức giận

-Chết rồi,phu nhân giận thật rồi-Daki nói

-Đáng sợ quá-Nakime nói

Cho đến đêm,Sanemi về nhà,vừa vào phòng đã ăn bạt tay từ Giyuu

"CHÁT".

-Này,làm cái trò gì đấy

-Anh ngoại tình đúng không?

-Có bằng chứng không?

-Áo anh dính cái gì đây hả?Dấu son của con ả Yumeko chứ ai nữa? Cổ anh có gì đây? Rồi anh gửi hình gì cho tôi đây? Muốn ly hôn thì ly hôn.Đừng dở cái trò đấy!

-Này,em trẻ con quá đấy?Em đã đúng mực 1 người vợ chưa?

-Anh đã bao giờ làm tròn bổn phận của 1 người chồng chưa?

-Em đấy! Em quá quắt lắm rồi.Đã không giỏi ăn nói như cô ấy thì đừng lên giọng!

-Anh lúc nào cũng Yumeko,Yumeko.Lúc ngủ cũng nhắc tên cô ta.Tự hỏi xem anh có bao giờ quan tâm tôi chưa? Biết tôi thích cái gì không?Anh lúc nào 1,2 cũng cô ta.Áp đặt sở thích của cô ta lên người tôi.Lúc ngủ anh cũng nhắc tên cô ta.Kỷ niệm cưới anh cũng chẳng thèm nhớ.Sinh nhật tôi anh bỏ tôi đi theo cô ta.Có người chồng nào mà như anh không?

-Ok,tôi với em ấy qua lại đấy.Sao nào?Ly hôn thì ly hôn!

Thế là cả 2 ra toà,Giyuu dĩ nhiên ra đi tay trắng nhưng anh đâu dễ bỏ cuộc.Anh là hoạ sĩ cơ mà.Bán tranh cũng khoảng mấy triệu đô.Mở thêm cửa hàng bán đồ lưu niệm.Rất là ổn...

Giyuu đến Pháp,Paris-mảnh đất anh và Sanemi đã bên nhau.Đến trước công viên năm ấy..ký ức lại ùa về

-Aaaaa Sanemi mạnh bạo quá

-Hoi mà hoi mà anh xin lỗi

Anh lại đến trước nhà thờ Ceridwen,nơi chứa nhiều kỷ niệm giữa cậu và anh...

Bất chợt,giọt nước lăn dài trên má cậu.Nếu cậu khóc,Sanemi sẽ dỗ cậu mà bây giờ hết rồi

-Em tiếc đoạn tình cảm này lắm Sanemi à.Nhưng mà..anh đối với em tệ quá...

Mưa rơi như khóc than số phận của cậu...thương cho Giyuu yêu người ấy hết mình..mà người ấy..tệ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro