Lá thu và thanh xuân nơi sân trường ấy,tôi nguyện yêu em mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa Sanemi-1 vị tướng quân tài giỏi trong mắt mọi người và kể cả...vợ anh Tomioka Giyuu

-Sanemi,anh bị thương rồi...

-À,cho anh xin lỗi nhé

-Lại đây em băng bó cho

Giyuu rất quan tâm anh,thương anh lấm.Mỹ nhân xung quanh Sanemi thì trong mắt Sanemi cũng là hạng thua bà xã của anh thôi

-Em thấy những người chức cao như anh thường lấy 2,3 vợ.Anh có vậy hong?-cậu nằm trong lòng anh nói

-Ngốc,tôi sẽ không bao giờ làm thế..

Sanemi thật sự rất dịu dàng,kể cả là lúc tức giận thì không mắng vợ,tuyệt đối là không mắng vợ

-Anh nhìn xem,anh bị trúng đạn rồi-Giyuu gắp đạn ra nói

-Phiền em quá...

-Em là bác sĩ riêng kiêm vợ anh thì làm gì phải phiền?

-Chỉ có bà xã là thương anh nhất!

Giyuu yêu anh lắm,yêu tận đáy lòng..anh yêu Sanemi hơn bất kì ai..anh nhẫn nhịn Sanemi,cố gắng làm vợ hiền của anh

-Phu nhân,cái này được chưa ạ?-người hầu nói

-Hừm..được rồi,cô nghỉ ngơi đi

-Dạ!

-Phu nhân thật sự rất hiền

-Chuẩn 1 người vợ luôn

-Tướng quân lấy được phu nhân là phước 3 đời đó

-Thôi lo làm việc đi!

Sanemi vừa đi về đã chạy lại ôm Giyuu,vẻ ngoài lạnh lùng nhưng về nhà thì bám vợ cực kì

-Vợ,vợ cho anh ôm tí đi~

-Có người đang nhìn kìa

Sanemi ra hiệu quản gia đi ra ngoài,quay sang Giyuu anh thì thầm vào tai cậu

-Làm gì có ai nữa đâu~

-Mệt anh ghê

Tới tối cả 2 xuống ăn cơm,cơm hôm nay toàn món Giyuu thích,Sanemi gắp cá hồi hầm củ cải cho Giyuu,thật sự rất ấm áp...

"ấm áp thật..Sanemi,em mong nó có thể kéo dài mãi".

Trong 4 năm kết hôn họ có 2 con,người con trai cả Shinazugawa Shinichi-4 tuổi và con gái út Shinazugawa Kyoshi-3 tuổi,Giyuu đã sinh cho Sanemi đủ nếp đủ tẻ,Sanemi hạnh phúc lắm..hạnh phúc vì được làm cha,hạnh phúc vì gia đình nhỏ của mình

-Shinichi,ngồi đây bố dạy con 1 số điều-anh quắp tay cậu bé đang chơi bóng

-Ba ơi ba,ba bảo bố cho con chơi thêm chút đi ạ!

-Nào ngoan,nghe lời bố đi,tối ba sang kể truyện cho ngủ nhé

-DẠ!!

Cậu bé chạy lại phía Sanemi,chỉ còn cô bé đang ngồi trên đùi Giyuu mà chơi,thật sự rất hạnh phúc

Trời mùa thu mát mẻ,rất mát.Họ quyết định đi dạo cùng 2 con nhỏ,ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ,vì họ quá hạnh phúc...

Nhưng..tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi,1 năm sau,vẫn trời thu đó,cái ngày tồi tệ ấy,ông trời đã cướp đi Giyuu từ tay Sanemi.Anh hối hận lắm,nếu lúc đó anh không bảo mệt thì chắc Giyuu đã không chết dưới tay sát thủ kia..

-Bố xin lỗi,là bố không tốt,bố không giữ được ba các con..hức.....

-Oa..oa..oa..oa..

Tiếng 2 đứa trẻ khóc bên quan tài ba nó,sát thủ kia đã tự tử..nên chẳng làm gì được nữa

Cuộc sống Sanemi chìm vào 2 màu đen trăng,từ ngày không còn Giyuu thì anh 1 mình nuôi dạy 2 con,đứa con gái thật sự giống Giyuu,con bé ấm áp và tốt bụng...

Người ta tưởng Sanemi sẽ kiếm vợ mới,nhưng từ ngày Giyuu ra đi thì anh đã không lấy vợ,nhất quyết là không,anh 1 lòng 1 dạ với Giyuu..người vợ duy nhất của anh là Tomioka Giyuu...

Hằng năm,3 bố con họ cứ ra thăm mộ Giyuu.Sau này khi 2 đứa con đã lớn và đủ để quản việc của mình,Sanemi đã lớn tuổi nên giao cơ ngơi của mình lại cho 2 con.Vì quá bận rộn mà chỉ còn mình Sanemi đi thăm Giyuu...

Người ta vẫn không biết tên ông lão ấy là ai,nhưng cứ vào mùa thu,ông lão ấy thường đến thăm mộ của 1 cậu thanh niên,người không biết lại tưởng con trai ông hoặc người bạn chí cốt của ông,nhưng người ấy chính xác hơn là vợ ông,người mà nên đồng hành với ông đi hết quãng đời còn lại đã rơi vào tay tử thần..

Ông lão ấy mỗi khi đến,nhìn vào bức ảnh 1 người con trai đang cười,giọt nước của đại dương buồn nơi mắt ông cứ thế chảy ra,nó rơi mãi rơi mãi miết..

-Anh xin lỗi em nhiều Giyuu,em trách anh nhiều lắm đúng không?Thân là tướng quân lúc ấy lại không bảo vệ được em,là tôi vô dụng nên mới để em rơi vào tay tử thần.Em trách anh nhiều lắm đúng không Giyuu.Em đợi anh thêm vài tháng nữa thôi,anh sẽ đến bên đó với em mà Giyuu,em ở đó cô đơn lắm đúng không,em ở đó lạnh lẽo lắm đúng không?Đợi anh nhé em,đợi anh!

Châu sa đáy mắt cứ thế mà lăn dài trên má,chẳng rõ Sanemi khóc bao lâu,nhưng đến tận khuya thì con gái Kyoshi của ông mới đến đón và đưa Sanemi về...

Vài tháng sau đó,thông tin cựu tướng quân Shinazugawa Sanemi ra đi vì bệnh ung thư giai đoạn cuối,Nhật Bản buồn cho sự ra đi của Sanemi...Sanemi rất tài giỏi..dù Shinichi và Kyoshi được chính Sanemi đào tạo thì cũng không giỏi bằng

Người ta nói rằng,khi nhắm mắt ra đi,những dòng nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên má Sanemi,Sanemi còn nở 1 nụ cười.Người ta nói rằng,Sanemi hạnh phúc vì đã được gặp người vợ quá cố của mình-Tomioka Giyuu..

Khi mất,linh hồn Sanemi được đưa đến 1 nơi quen thuộc,gắn bó với tuổi thanh xuân của anh,quả không sai đây chính là ngôi trường cấp 3-trường trung học Kimetsu...nơi khởi nguồn chuyện tình của anh và Giyuu,anh lại thấy bóng dáng học bá quen thuộc ấy,tóc cột gọn mặc bộ đồ thể dục..tay cầm chai nước,anh nắm lấy cánh tay Giyuu mà khóc nức nở...

-Hức..hic...hic Giyuu..cuối cùng...cuối cùng anh cũng gặp được em rồi

-Nín đi nào..anh khóc trông xấu lắm

-Shinazugawa khóc kìa-Kanae nói

-Không hào nhoáng tí nào-Uzui nói

-Ara~ ara,có chuyện gì vậy?-Shinobu nói

-Vui vẻ lênn-Rengoku nói

-AAAAAA CÁI NHẬT BẢN NÀY SẮP DIỆT VONG RỒI,ÔNG KẸ KHÓC KÌAAAA-Zenitsu nói

-Im coi cái thằng này-Inosuke nói..

-Ngậm cái mồm lại coiii-Tanjiro nói

-Đám mây kia có hình dạng gì nhỉ?-Muichiro nói..

-Ồn ào quá anh hai ơi..cứu em đi mà hai-Genya cầu cứu anh mình

-Ừm..ừm..ừm-Nezuko đi tới..

-Dễ thương quá đi,Nezuko dễ thương quá đi-Mitsuri nói

-Sao mày khóc vậy Shinazugawa?-Obanai từ trên cây nhảy xuống nói

-Họ loi nhoi quá..-Kanao nhìn về phía nhóm Tanjiro

-Mọi người...

-Anh đến sau cùng đó...-Giyuu nói

-Hức..những năm qua anh nhớ em nhiều lắm..Giyuu

-Chậc chậc con trai gì mà khóc quá trời-Obanai từ trên cây nhảy xuống nói

-KỆ NGƯỜI TA,CÒN CÁI ĐÁM KIA TRẬT TỰ COII

-DẠAAA-nhóm Tanjiro đồng thanh

-Anh đến rồi,vẫn bộ dạng học sinh cấp 3...

Để ý thì Sanemi đã quay về ngoại hình khi còn học cấp 3,nhìn sang Genya,cậu bé vẫn mặc bộ đồng phục đó,Sanemi nhớ thì cả đám đang học lớp 11 còn đám Tanjiro,Muichiro và Genya,Shinobu đang học lớp 10

-Hehehe,hôm nay đi chơi net không Genya?-Inosuke nói

-2 mày đi thì đi cũng được-Sanemi nói

Cả đám cười ồ vì bộ dạng xa vợ hơi lâu của Sanemi,trường Kimetsu niên khoá năm 1891-1893 vẫn là 1 thứ gì đó ghi mãi trong tâm trí Sanemi,vì nó là nơi bắt nguồn chuyện tình của anh và Giyuu,cùng với nhóm bạn học trội chơi trội của mình...

-Em yêu anh!

Gửi đến em cả cái nắng ngọt
Như tình ta ngọt ngào mãi
Tôi yêu em từ tận đáy lòng
Nguyện đời nguyện kiếp
Dành trọn cho em trái tim này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro