Roommates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi thề rằng hắn cảm giác linh hồn của hắn như thể đã bay ra khỏi mũi mỗi khi hắt hơi tại cái phòng khám nhỏ xíu tồi tàn Trang Viên Hồ Điệp này. Những cô nhóc mà Kochou Shinobu nuôi dạy cứ chạy vòng quanh phủ, vội vàng trốn sau lưng cô khi nghe tiếng hắt hơi ầm ĩ.

Người phụ nữ nhỏ bé không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô kéo nhiệt kế ra khỏi miệng Sanemi và bĩu môi đầy chán ghét.

"Ba mươi chín độ. Tình trạng này không ổn chút nào, Shinazugawa-san."

Sanemi cũng bĩu môi lại cô. Hắn sẽ không bao giờ tới đây để nhờ giúp đỡ nếu Chúa công Oyakata không ra lệnh khi hắn cứ không ngừng hắt hơi trong buổi báo cáo nhiệm vụ gần đây.

"Chẳng có gì to tát đâu, Kochou! Tôi vẫn có thể giết lũ quỷ chết tiệt như... ắt xì!"

Khi hắn bắt đầu xì mũi vào tay áo, Kochou nhìn hắn với ánh mắt pha trộn giữa kinh tởm và thương hại từ sau chiếc khẩu trang y tế.

"Không phải như thế này. Chúc anh may mắn khi cố sử dụng toàn bộ sức mạnh hơi thở với mũi bị nghẹt."

Sanemi lầm bầm chửi thề. Lời giải thích hợp lý của Kochou rất hợp lý, nhưng điều đó không khiến cô ấy bớt phiền phức chút nào.

Cô hắng giọng qua lớp khẩu trang. "Tôi chỉ ở đây để đưa ra lời khuyên thôi, Shinazugawa-san. Nếu anh muốn thử chiến đấu ngoài đó, tôi sẽ không cản đâu. Nhưng tôi có thể nói với anh rằng việc ướp xác và mai táng không nằm trong mô tả công việc của tôi đâu."

Những lời nói đùa của cô vẫn tàn nhẫn như thường, nhưng ánh mắt cô cho thấy cô thực sự nửa mong chờ hắn sẽ gục ngã ngoài chiến trường vì bất cứ thứ gì đang diễn ra trong cơ thể hắn.

Hắn nghiến răng và nhượng bộ. "Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Tôi sẽ nghỉ ngơi để hết cơn cảm này ở nhà. Vui chưa?"

Đôi mắt của cô mỉm cười dịu dàng trước sự khó chịu của hắn. "Ôi trời, cảm ơn sự cân nhắc của anh. Nhưng, tôi thích anh ở lại Trang Viên Hồ Điệp hơn đó."

Hắn giật mình, mắt giật mạnh. "Tại sao tôi phải làm vậy chứ?!"

"Có rất nhiều thứ có thể gây ra căn bệnh này, và còn nhiều hơn nữa nếu anh là một kiếm sĩ diệt quỷ. Thêm vào đó, chúng tôi dự đoán anh sẽ trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày tới. An toàn hơn là nên để anh cách ly ở đây hơn là mạo hiểm lây lan bệnh tật cho nhân viên ở nhà anh--ít nhất chúng tôi biết phải làm gì. Anh có đồng ý không, Shinazugawa- san?"

Đôi tay thành thạo của cô đã bắt đầu làm việc khi cô nói, rồi lấy ra các loại thảo mộc và bột, trộn những thứ màu xanh lục bằng cối và chày thành một loại thuốc bốc mùi khiến Sanemi cảm thấy tồi tệ hơn cả khi chưa uống. Nếu cô phù thủy này nghĩ rằng cô sẽ đút bất kỳ thứ gì vào miệng hắn...

"Lệnh của bác sĩ cũng là lệnh của Chúa công Oyakata đó nha," Kochou nhắc nhở một cách kiên nhẫn.

"Tôi sẽ để anh có chút thời gian nghỉ ngơi trong phòng cách ly với bạn cùng phòng trước khi anh uống liều thuốc đầu tiên. Hẹn gặp lại sau nhé!"

"Bạn cùng phòng?! Này, khốn khiếp, nếu cô nghĩ rằng tôi không được một phòng riêng--"

Một cái lạnh chết người bao trùm căn phòng khi Kochou quay lại, đôi mắt nheo lại, một vẻ mặt nguy hiểm ẩn sau chiếc khẩu trang của cô. "Anh vừa nói gì,Shinazugawa-san?"

Hắn có thể bị bệnh, nhưng hắn biết rằng không nên đẩy Kochou Shinobu và những xu hướng tàn nhẫn của cô vượt quá giới hạn, tốt nhất là không nên chọc điên cô.

Hắn chỉ đành nhượng bộ và theo mấy đứa nhóc vào phòng cách ly, tỏ vẻ không vui vẻ chút nào trên đường đi.

Khi Sanemi được dẫn vào phòng, các cô nhóc nhanh chóng nói qua những chỉ dẫn của mình như thể đang cố gắng thương lượng với một quả bom.

"Xin hãy thay đồ này và nằm lên giường! Kochou-sama nói rằng anh phải nghiêm ngặt nghỉ ngơi trên giường! Chúng em sẽ đến thăm anh ba lần mỗi ngày để kiểm tra nhiệt độ và mang thức ăn, thuốc men!"

Những cô bé sợ hãi cúi chào rồi chạy ra khỏi cửa trước khi hắn kịp nói gì. Hắn không thể trách những đứa trẻ tội nghiệp đó. Hắn sẽ cố không tỏ ra đáng sợ như vậy vào lần sau.

Hắn cứ nhìn bộ đồ ngủ trắng trơn với vẻ không hài lòng. Hắn thật sự chẳng muốn thay những thứ này, trông hắn cứ như đang bị nhốt trong một trại tâm thần mất.

Nhưng một quy tắc giữa các trụ cột là, ở điền trang nào thì theo luật của điền trang đó. Sanemi hiểu rõ điều đó và tôn trọng nó, mặc dù luật lệ của họ thật ngớ ngẩn. Hơn nữa, Kochou có thể pha thêm thứ gì đó vào thuốc của hắn nếu hắn không làm theo đúng từng lời cô ấy nói.

Sanemi bắt đầu cởi đồ, không quan tâm xem người khác có nhìn thấy hay không. Người kia cũng không quan tâm, người đó đang phủ kín từ đầu đến chân bằng một tấm chăn, nếu không phải vì sự chuyển động lên xuống nhẹ nhàng, hắn đã nghĩ rằng người đó chết rồi.

Hắn hơi hoảng khi nhận ra rằng việc cởi bỏ quần áo ướt đẫm mồ hôi là một thử thách. Mỗi cử động khiến xương cậu đau nhức, đầu hắn quay cuồng mỗi khi hắn ngẩng lên, và hắn thở hổn hển khi cuối cùng hắn có thể tháo bỏ những dây đai hỗ trợ quanh chân mình. Hắn không còn đủ sức để gấp quần áo một cách tử tế hay đứng lâu khi hắn mặc quần ngủ vào.

Chết tiệt, một Trụ cột như hắn-một kẻ chuyên giết quỷ sống-lại bị hạ gục bởi một cơn cảm ngu ngốc?! Đây là loại trò đùa gì vậy chứ?!

Khi hắn đang cài những chiếc cúc cuối cùng của bộ đồ ngủ (chỉ ba cúc dưới, hắn muốn xem ai có thể buộc hắn cài cao hơn), người kia trong phòng ho khẽ.

Hắn đứng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc sau tiếng ho. Hắn không giấu được sự tức giận khi nghiến răng và gằn giọng, "Là mày đấy à, Tomioka?"

Đôi mắt xanh dương lo lắng nhìn từ dưới đống gối và chăn mềm mại. Dù rõ ràng là đang ốm, biểu cảm của anh vẫn trông tĩnh lặng và khó chịu như mọi khi.

"... Chào," Tomioka Giyuu chào yếu ớt.

Tất nhiên rồi, cái thằng sử dụng hơi thở nước chết tiệt này lại là bạn cùng phòng của hắn. Người duy nhất mà hắn không thể chịu nổi trong cả Nhật Bản. Kochou đúng là một kẻ thích hành hạ người khác khi sắp đặt chuyện này.

"Tôi bị ốm ngay trước buổi báo cáo nhiệm vụ lần trước. Xin lỗi nếu cậu nhiễm từ tôi," Thủy trụ lẩm bẩm yếu ớt, trông như thể anh đang xin lỗi dù bản thân cũng không khác gì hắn, dù bản thân vẫn đang nằm trên giường bệnh. Điều đó chỉ làm Sanemi càng bực bội hơn.

"Nếu là từ mày, tao sẽ giết mày nếu mày không chết vì cái này," Sanemi lẩm bẩm, cố kiềm chế cơn ngứa họng và thất bại.

Người kia khẽ nhích mình dưới tấm chăn để nhìn rõ hơn khi Sanemi chìm vào một cơn ho dữ dội. Da cậu đỏ bừng và ẩm ướt với mồ hôi kéo dài xuống cổ, tới những phần xương đòn lộ ra. Mái tóc đen nhánh không buộc đuôi ngựa như thường lệ, rối bời thành một vầng sáng nhỏ xung quanh gối. Hơi thở cậu nhanh và nông, đôi môi mỏng hé mở, thở ra những làn hơi ấm.
Dù không muốn, Sanemi vẫn phải nuốt khan.

"Cậu ổn chứ, Shinazugawa?" Tomioka hỏi, giọng yếu ớt đến khó tin.

Sanemi cảm thấy đầu óc choáng váng. Dù rất ghét điều này, hắn chắc chắn rằng không chỉ vì cơn cảm. Cái thằng chết tiệt này không có quyền xinh đẹp thế này khi đang ốm đau như vậy. Tomioka lúc nào cũng làm mọi thứ khó khăn hơn cho Sanemi. "Câm miệng. Tao đi ngủ đây."

Họ đều đang ốm, hắn tự nhủ. Hắn phải phớt lờ thằng khốn này vì lợi ích của bản thân. Với một tiếng hừ, Sanemi dậm mạnh chân bước về giường của mình và ngã phịch lên đó. Khi cơ thể hắn chìm vào chiếc giường mềm mại, người nằm cạnh hắn cố gắng thở và nói tiếp.

"Cậu nên cài hết cúc áo," Tomioka nói giữa những hơi thở khó nhọc. "Cậu... sẽ bị lạnh đấy."

Sanemi bĩu môi. "Đừng nói tao phải làm gì."

Một làn gió nhẹ phả qua từ cửa sổ để hở, giúp không khí u ám giữa họ lưu thông. Gió là nguyên tố của hắn, nhưng có lẽ không phải tối nay, vì ngay lập tức hắn run lên trên tấm nệm.

"Thấy chưa," Tomioka chỉ ra.
Sanemi giận dữ cài lại áo và cũng giận dữ không kém khi tự cuốn mình vào chăn.

Thằng ngốc sử dụng hơi thở nước chết tiệt này, không ai có thể bảo Shinazugawa Sanemi phải làm gì! Không quan trọng rằng giờ hắn cảm thấy thoải mái hơn khi đã che kín người, hay rằng răng hắn đã ngừng va vào nhau lập cập. Hắn cố dồn hết năng lượng còn lại vào việc hồi phục thay vì giết thằng khốn này trong giấc ngủ sẽ là một thử thách.

Bất chấp sự bực bội của mình, hắn cảm nhận được ánh mắt ngu ngốc của Tomioka đang nhìn vào lưng mình. "Chúc ngủ ngon, Shinazugawa," Tomioka thì thầm, giọng có phần hài lòng một cách kỳ lạ.

Hắn đáng lẽ nên bảo anh cút đi, nhưng Sanemi không nói gì vì hắn cần giữ lại sức lực, mà giờ thì còn rất ít. Vì hắn đang ốm, chứ không phải vì giọng nói nhẹ nhàng và thở dốc của Tomioka Giyuu khiến hắn cảm thấy khó chịu toàn thân đâu nhé.

Một tiếng ngáy nhẹ nhàng, đều đặn lọt vào tai hắn. Sanemi quyết định cách tốt nhất để hồi phục là quay người về phía tường đối diện và tránh nhìn vào hàng mi khẽ rung và đôi môi hơi hé mở của Tomioka, phát ra những hơi thở ấm áp nhẹ nhàng.

Cái thằng ốm, xinh đẹp chết tiệt.

Chẳng bao lâu sau, Sanemi chìm vào giấc ngủ với sự tức tối.

Cuối cùng, việc nghe theo lệnh của Kochou cũng là một quyết định khôn ngoan. Tình trạng của Sanemi trở nên tệ hơn trong vài ngày tiếp theo.
Cái đầu của hắn cứ thay đổi liên tục giữa cảm giác nhẹ bẫng và nặng nề mỗi khi hắn ngồi dậy hoặc nằm xuống. Nhiệt độ của hắn dao động một cách thất thường, như thể cơ thể hắn không chắc chắn về những gì nó đang làm với chính mình. Hắn tự hỏi liệu nhiệt kế có bị hỏng không, bởi vì hắn cảm thấy nóng và lạnh cùng một lúc, và cơ thể hắn không ngừng run rẩy dù cho hắn có ra lệnh cho nó làm gì đi nữa. Miệng hắn lúc nào cũng có vị như địa ngục từ việc khạc đờm và phải nuốt thứ thuốc đắng nghét mà Kochou bắt hắn uống mỗi tám giờ.

Nói cách khác, hắn cảm thấy như rác ấy.

Điều an ủi nhỏ nhoi là nhìn thấy Tomioka cũng chịu đựng không kém gì hắn, hoặc có lẽ còn tệ hơn, vì xu hướng thích hành hạ của Kochou rõ ràng phát triển mạnh mẽ hơn với người đáng thương này. Lần uống thuốc nào của Tomioka cũng đi kèm với một liều chế nhạo miễn phí, điều mà anh phải tiếp nhận với vẻ mặt rõ ràng là cay đắng. Sanemi lẽ ra đã vỗ tay tán thưởng Kochou vào một ngày khác, nhưng hiện giờ hắn quá mệt mỏi để có thể đánh giá cao khía cạnh tàn bạo của cô ấy đối với Tomioka.

Để an ủi Sanemi khỏi tâm trạng tồi tệ, Kochou nhắc nhở hắn rằng vi sinh học rất khác so với việc bị chém bởi một thanh kiếm và rằng bệnh tật giết chết nhiều người hơn quỷ mỗi năm.
(Kochou thực sự rất tệ trong việc làm người khác cảm thấy tốt hơn.)

"Anh không chết được đâu! Đừng có mà làm quá lên," Kochou nói, mắt cười rạng rỡ sau chiếc khẩu trang.

"Ồ, mặc dù chúng tôi đã đặt cược xem ai trong hai người sẽ 'ra đi' trước giữa anh và Tomioka-san. Nếu điều này khiến anh cảm thấy tốt hơn, tôi đặt toàn bộ số cược vào anh đó, Shinazugawa-san. Vì vậy, xin đừng chết nhé~"

Tomioka quay lại và nhìn cô với vẻ mệt mỏi, điều mà cô hoàn toàn phớt lờ. Sanemi hầm hầm khi cô đặt một miếng chườm lạnh lên trán hắn.

"Một đêm nữa với sốt và rét run, hai người à. Nếu hai người vượt qua được đêm nay, các người sẽ bắt đầu hồi phục. Nếu không thì... tôi sẽ gọi Himejima-san đến để làm lễ," cô nói với một nụ cười thanh thản.

"Tôi sẽ gặp hai người vào sáng mai để đưa thuốc."

"Cảm ơn, Kochou," Tomioka lẩm bẩm với giọng tối tăm, trong khi Sanemi chỉ ậm ừ đáp lại.

"Không có gì! Lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ những bệnh nhân biết ơn."

Cô rời đi, và ngay lập tức căn phòng chìm vào yên lặng.

"Con nhỏ đó làm tao cảm thấy tệ hơn cả rác," Sanemi lầm bầm.

Tomioka ủ rũ lên tiếng.

Khuôn mặt búp bê của anh lộ rõ vẻ mệt mỏi như thể nói, *chào mừng đến với thế giới của tôi.*

"Nhưng cô ấy biết mình đang làm gì. Ít nhất thì chúng ta sắp khỏi rồi."

Sanemi vùi mình dưới lớp chăn khi cơn lạnh run rẩy khắp xương cốt hắn.

"Không cảm thấy như vậy tí nào. Này, có khả năng nào mà cô ta cho thuốc độc vào trà của mày và vô tình làm dính sang phần của tao không?"

Tomioka suy nghĩ nghiêm túc về điều này.

"Tôi nghi ngờ rằng cô ấy sẽ cho thứ gì đó chết người vào trà của tôi. Cô ấy không ghét tôi... đến mức đó," anh lẩm bẩm với chút hoài nghi ở cuối. "Không, tôi khá chắc là cô ấy không--"

"Đừng lẩm bẩm nữa, tao không nghiêm túc đâu," Sanemi gắt lên từ dưới chăn, giọng hắn yếu hơn so với dự định. Chết tiệt, cơn lạnh hôm nay còn tệ hơn và mấy lời lẩm bẩm của Tomioka không làm cho nó dễ chịu hơn chút nào.
Hắn cảm thấy người con trai kia liếc qua bên phía hắn trong phòng. Hắn không nhìn, nhưng hắn gần như cảm nhận được ánh mắt lo lắng trong mắt của Tomioka.

"Cậu ổn chứ, Shinazugawa?"

"Tao trông có ổn không?!" Sanemi gầm gừ. Chết tiệt thật, cái thằng này cứ kiểm tra hắn mấy ngày qua, như thể bản thân nó không ốm, như thể nó thực sự quan tâm.

"Cậu không ổn," Tomioka trả lời thẳng thừng qua những hơi thở khó nhọc. "Cậu trông còn tệ hơn nữa."

Sanemi nhắm nghiền mắt lại. "Câm đi-tao đang cố ngủ đây--"

Một làn gió thổi qua cánh cửa sổ đang mở và không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Mọi lời Sanemi định nói đều chết lặng trong cổ họng ngứa ngáy của hắn, và tất cả những gì hắn cảm thấy là lạnh, lạnh, lạnh. Dù hơi thở hắn đang nóng bỏng trong cổ họng, cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Cuối cùng gió cũng ngừng, nhưng cái lạnh trong không khí thì không biến mất. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác trong đầu hắn, nhưng hắn cảm thấy như mình đang bị bao phủ trong băng giá. Tất cả các cơ bắp của hắn đều co cứng lại và việc thở ngày càng khó khăn hơn. Kochou đã nói với hắn rằng tất cả những gì hắn cần làm là vượt qua đêm nay và hắn sẽ ổn, nhưng cơ thể khốn kiếp của hắn không chịu hợp tác. Hắn đang cảm thấy rất tồi tệ, liệu hắn có ổn vào sáng mai không? Đây có phải là cách người ta chết vì viêm phế quản?

Chăn không đủ ấm. Một làn gió lạnh đánh vào da khi một bên chăn bị nhấc lên, khiến hắn gầm gừ.

Hắn cảm thấy giường mình lún xuống ở một bên, nghe thấy tiếng sột soạt của vải, nghe thấy hơi thở ngu ngốc của Tomioka ở gần bên. Chiếc chăn được đắp lại, bao bọc họ trong sự ấm áp.

"Này." Với sự bất mãn, hắn không có đủ sức để gầm gừ, và giọng hắn phát ra mềm hơn so với mong muốn.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"

Tomioka thở dài, ngay bên tai hắn, khi anh nằm xuống và đối diện với hắn.

Không nói một lời, người kia ôm lấy hắn. Một cánh tay mảnh khảnh vòng quanh Sanemi, kéo hắn sát lại gần hơi nóng cháy bỏng của cơn sốt, trong khi cánh tay bên dưới cậu cuộn lại để chạm vào trán Sanemi.

Ngón tay của Tomioka ấm áp, vừa đủ nhiệt độ trên làn da ẩm ướt của hắn. Trước khi hắn có thể ngăn mình lại, Sanemi thở ra một hơi dài, đầy nhẹ nhõm.

"Cậu lạnh quá," Tomioka thì thầm lo lắng.

Sanemi lườm anh từ dưới hàng mi nặng trĩu. Hoặc ít nhất, cố gắng lườm. Dù trời tối, hắn vẫn thấy và cảm nhận được những đường nét của Tomioka một cách rõ ràng, rõ ràng đến đáng sợ-lông mi của anh, má đỏ hồng, hơi thở ấm áp. Sanemi không giỏi nhận diện màu sắc, nhưng không thể nhầm lẫn màu xanh tinh khiết của đôi mắt anh, giống như đại dương.

Cái thằng khốn, xinh đẹp chết tiệt này.

"Tôi nghĩ là mình cần giữ cho cậu ấm. Sẽ nguy hiểm hơn nếu nhiệt độ của cậu cứ giảm xuống," Tomioka giải thích khi Sanemi cố gắng giữ sự bực tức với sự táo bạo của anh.

"Tao không cần mày giúp, Tomioka," Sanemi lẩm bẩm, rúc vào gần hơn. Anh ngu ngốc và khó chịu nhưng anh ấm áp, và không phải là Sanemi muốn ôm anh sát lại, hắn thề đấy, nhưng...

Tomioka giữ hắn gần hơn và ậm ừ. "Tôi có thể gọi Kochou."
Sanemi bĩu môi.

"Đừng. Đừng gọi." Một tay hắn vòng qua eo Tomioka. Da hắn như vui sướng với hơi ấm từ anh, sự tiếp xúc kì quái ấy. "Chỉ là... đừng có nhúc nhích."

Sanemi nhắm mắt lại, như thể hắn có thể lờ đi sự tồn tại của cái tên đẹp mã chết tiệt này nếu làm thế. Dĩ nhiên là không thể, bởi vì Tomioka đang cháy rực bên cạnh hắn, như một ngọn lửa trong lò sưởi giữa cơn bão tuyết.
Hắn không bỏ lỡ nụ cười nhỏ trên khuôn mặt người kia ngay trước khi hắn chìm vào cơn mộng mị của cơn sốt, hắn không bỏ lỡ bất cứ điều gì từ người kia.

Shinobu bắt đầu công việc buổi sáng của mình với thắc mắc tại sao Sumi, Naho và Kiyo lại đang run rẩy ngoài hành lang, mặt mày ngơ ngác, bối rối và đỏ ửng.

"À-Kochou-sama," Sumi khe khẽ lên tiếng. Naho và Kiyo, đang cầm một khay thuốc và hai bộ đồ ngủ, quay lại nhìn cô với vẻ bối rối tương tự. Đây là cảnh tượng thường thấy trong vài buổi sáng gần đây, mặc dù sự đỏ mặt của các cô bé chắc chắn là điều mới mẻ...

Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng với họ. "Sao vậy? Có phải Shinazugawa-san lại làm khó ba đứa không?"

Naho lắc đầu. "Họ vẫn đang ngủ," cô bé nói với vẻ không yên tâm. "Và em biết chúng em nên đánh thức họ để uống thuốc buổi sáng, nhưng mà..."

Ba cô bé nhìn nhau đầy lúng túng. Shinobu thở dài; cô đã nói với họ rằng Shinazugawa không phải là con thú hoang đáng sợ gì, nhưng cô có thể hiểu vì sao các cô bé lại khó mà chấp nhận điều đó. "Này này, các em biết rằng không có gì phải sợ cả. Nếu Shinazugawa-san có làm gì, mà anh ấy sẽ không làm đâu, các em cũng biết là Tomioka-san sẽ cản anh ấy lại, đúng không?"

Ba cô bé đỏ mặt một cách khó hiểu, đến tận chân tóc, cùng lúc đó.

Shinobu chớp mắt. "Các em à?"

Kiyo lí nhí, "T-tomioka-san... um... đã..."

Shinobu nhướn mày và nghĩ, chẳng lẽ hai gã khờ đó cuối cùng đã chịu thừa nhận tình cảm rồi sao?

Cô bước vào phòng bệnh và được chào đón bởi cảnh tượng tuyệt đẹp cho thấy linh cảm của cô hoàn toàn chính xác.

Một giường có hai người, trong khi chiếc giường còn lại trống không. Tomioka và Shinazugawa đang được một phần chăn phủ lên và ngủ say, giống như ba cô bé đã báo cáo, với tay của họ ôm lấy nhau. Một tay của Shinazugawa đang nâng đầu của Tomioka, ngón tay hắn quấn lấy những sợi tóc đen mượt. Khuôn mặt của Tomioka vùi vào vai của Shinazugawa, nhưng Shinobu có thể thấy một chút ửng hồng hạnh phúc trên má anh.
Dù đó là do bệnh hay là do tình cảm rõ ràng của anh dành cho Phong Trụ thì vẫn còn là ẩn số. Theo nhận định của cô, chắc chắn là sự pha trộn của cả hai.

Ồ, thật vô giá. Cô phải thừa nhận rằng nụ cười trên mặt mình có phần nham hiểm.

"Kochou-sama," Sumi thì thầm bên cạnh cô, rõ ràng là không thoải mái về nụ cười của cô, "Chúng em phải làm gì đây? Có nên đánh thức họ không?"

À, không ai trong số họ còn bị ớn lạnh nữa. Shinobu chắc chắn rằng cơn sốt đã qua rồi. Liều thuốc buổi sáng có lẽ có thể đợi thêm chút nữa.

"Cứ để họ nghỉ ngơi, các em. Nhưng có thể gọi Aoi-san qua đây giúp cô một việc không?"

"Túi y tế của người ạ, Kochou-sama?" Naho hỏi.

Trên chiếc giường chung, Tomioka thở dài trong giấc ngủ và vùi mặt sâu hơn vào ngực Shinazugawa.
Shinazugawa theo bản năng ôm chặt lấy anh hơn.

Cô lắc đầu. "Không đâu. Lấy máy ảnh nhé."

Ba cô bé nhìn nhau ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cô. Hai người đàn ông trên giường tiếp tục ôm nhau, như những người tình. Cô chắc chắn rằng ngay cả khi hai người họ có tình cảm sâu đậm với nhau, không ai trong số họ sẽ có thể quên được điều này khi tỉnh dậy.
Thật may là Shinobu đã ở đó để lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, phải không?

_______________________________

Chị Điệp làm mối quá uy tín rồi 😋. Thêm một shot siêu dễ thương đến từ hai vị Phong Thuỷ. Mọi người đọc xong nhớ cmt cảm nhận và vote ủng hộ cho sốp nhé🙇❤️.

https://archiveofourown.org/works/21571513/chapters/51429112?page=2&show_comments=true&view_full_work=false#comments

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, mọi người có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro