Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tạm thời ổn rồi đó. Toimioka-san nên nghỉ ngơi an dưỡng, tránh động vào kẻo vết thương lại hở miệng nhé. Thuốc của anh tôi sẽ kê sau."


Giyuu đáp lại nụ cười của Điệp Trụ bằng một câu cảm ơn hờ hững, lại không lãng phí thời gian đứng dậy muốn rời đi, nhưng được ba bước đã bị câu hỏi của Shinobu nán lại: "Gần đây anh có gặp chuyện gì sao?"


Đáp lại vẻ mặt nghi hoặc của Thuỷ Trụ vẫn là nụ cười luôn đầy ẩn ý, khiến anh thêm phần bối rối, nhưng cũng vì vậy mà anh đã bỏ lỡ một thoáng lo lắng xẹt ngang qua đôi mắt tím ấy: "Khi nãy kiểm tra, tôi thấy cơ thể anh có chút bất thường. Gần đây anh bị mất ngủ sao?"



"...không quan trọng."

Tomioka đột nhiên cảm thấy nếu ở lại lâu hơn nữa sẽ không xong với vị đại trụ này, liền quay gót rời đi, bỏ qua vài lời hỏi thăm nhắc nhở mang tính đe doạ sau lưng. Anh cảm thấy có chút thèm cá hồi hầm củ cải, dự định sẽ ghé qua quán quen và ăn một chút trước khi lên đường. 'Trước giờ chỉ có nơi đó là làm cá hồi hầm củ cải ngon, dù thua Sabito nấu ngày trước chút xíu. Sabito trước giờ vẫn là nấu ăn giỏi nhất, Sabito..'




Sabito?



Những giấc mơ chợt quay về trong tiềm thức. Vạt haori trắng phấp phới giữa không trung, lưỡi kiếm mang hơi thở của nước thanh thoát loé sáng trong đêm tối.. Bóng hình cậu thiếu niên trong kì sát hạch năm ấy cứ tự nhiên như thế mà hoạ ra trong mơ, mảnh kí ức mà Giyuu tưởng chừng đã mang bao công sức mà chôn sâu tận cùng trí nhớ, chẳng bao giờ tìm thấy nữa, sau nhiêu ấy năm lại bị đào tung lên một cách dễ dàng, không còn đau đớn, nhưng thống khổ tuyệt cùng. Giyuu trong hình hài ngày bé, ở trong giấc mơ không ngừng với tay về phía bạn thân cũ, đối phương lại như không nghe thấy tiếng gọi của anh, tuyệt nhiên bước đi, cho đến khi bóng hình trước mắt Giyuu chỉ còn là một mảng sương mù.


Và anh bàng hoàng tỉnh giấc.


Cứ nhiều đêm như thế, những giấc ngủ ngắn ngủi chỉ kéo dài vài giờ dần ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống thường ngày của Giyuu. Thuỷ Trụ không thể khóc, chỉ thấy hai mắt nhức nhối và khoang miệng đắng chát. Anh không hiểu tại sao Sabito không bao giờ quay lại nhìn mình, dù anh có cố gắng thế nào, nhưng Tomioka Giyuu trong mơ ý thức luôn mơ hồ cùng bất lực, chỉ càng khiến nỗi trăn trở thêm quằn quại khi tỉnh giấc.


'Sabito, cậu đã hận tớ đến mức không muốn nhìn thấy tớ nữa đúng không?'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi Shinazugawa trên đường trở về từ nhiệm vụ thì trời đã về khuya, gió trời mát mẻ và ánh trăng sáng chiếu rọi qua những tán cây của khu rừng không làm hắn đỡ bực bội. Con quỷ vừa rồi khá mạnh, giết nó tốn thời gian hơn bình thường một chút, vấn đề là trước khi người của Sát Quỷ Đoàn kịp tới, nó đã hại chết một số người dân gần đó. 'Thứ dịch xám nhoét từ miệng của loại rác rưởi đó làm ta phát tởm', Shinazugawa cau mày. Hắn đang đi qua một hồ nước. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, phản chiếu xuống mặt hồ tạo thành những sóng trăng mát lạnh. Nhưng Phong Trụ không chú ý tới điều đó, bởi vì hắn nhìn thấy bên hồ là chiếc haori hai màu quen thuộc, cùng với chủ nhân của nó đang ngồi bất động, quay lưng lại với hắn.


'Hôm nay là ngày gì mà xui từ sáng đến tối thế..' Thừa biết tên kia đã nhận ra được sự tồn tại của mình mà vẫn không quay lại, Shinazugawa đột nhiên lại muốn hoạt động cơ bắp, tên quái gở này lại không coi ta ra gì, đáng lẽ ra hắn nên mặc kệ và bỏ đi, nhưng mùi máu tanh lẫn trong không khí không thể không khiến hắn cảnh giác, thật ra hắn đã ngửi thấy từ trước, nhưng xung quanh lại không có mùi quỷ, cũng không có dấu tích đánh nhau trên đường, chỉ nghĩ là kiếm sĩ nào đó đang bị thương, ai ngờ là Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu cao quý.



"Oi oi, Thuỷ Trụ danh tiếng lẫy lừng ngàn quỷ khiếp sợ lại đang chật vật ở đây sao? Khó tin thật đấy. Ngài còn đứng dậy được không đấy ạ?"

Đáp lại là im lặng toàn phần, khiến Sanemi bực bội gấp vạn, tay cầm bao kiếm hung hăng kéo cục đá kia quay lại với mình, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả những lời hắn chuẩn bị nói ra bị chặn lại ngay cổ họng.


Tomioka Giyuu đang ôm một vết thương ngay mạn sườn, và mặc kệ nỗ lực (có lẽ thế) của anh, nơi đó vẫn không ngừng rỉ máu. Khuôn mặt anh vốn đã trắng, bây giờ còn tái xanh vì mất máu, màu máu đỏ trên nền da trắng bệch trông có thêm phần nhức nhối rợn người.

Và đôi mắt xanh ngày thường như mặt hồ tĩnh lặng kia, không biết tại sao bây giờ sắc xanh trở thành hun hút sâu thẳm, tựa hồ nước ngày đông lạnh giá, nhìn vào chẳng thể thấy đáy. Trong một khoảnh khắc nào đó, Shinazugawa không còn bắt được tiêu cự trong đôi mắt lam kia, mà điều này khiến hắn có phần bất an.

"Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Shinazugawa huh?"

"Đừng ngó lơ câu hỏi của tao! Mày định ngồi đây đến chết đấy à? Tại sao không tới Điệp Phủ?" Shinazugawa định hỏi tại sao không sơ cứu vết thương, nhưng đổi ý vì theo hắn, có lẽ thằng này đéo biết làm cái mẹ gì ngoài chém quỷ đâu.

". . . tôi chỉ đang ngồi nghỉ một lát."

"Hah, lí do hay lắm Tomioka, và mày ngồi đây lúc nữa không chừng còn được nghỉ hưu non luôn đấy", Shinazugawa nhăn mặt chế giễu, "Máu của mày còn chưa ngừng chảy đâu,có biết không vậy?"


"Tôi sẽ không nghỉ hưu non", Tomioka chần chừ một lúc, suy nghĩ nên nói gì tiếp theo (để cả hai không phải lao vào tẩn nhau (anh sẽ bị hạ đo ván mất (khả năng là vậy, anh còn đang bị thương nữa)): "Đi tìm một thầy thuốc sẽ nhanh hơn không phải sao, cái này không phải do huyết quỷ thuật gây nên", anh chỉ xuống vùng bụng của mình.

"Rồi sao mày không nhấc mông lên đi tìm???"

"Nhưng trời đã khuya rồi, người dân cũng sợ quỷ, sẽ không dám mở cửa nhà đâu."

"..."





Shinazugawa thấy não mình lag lắm rồi đấy.

Bây giờ trong đầu hắn đang có hai phương án, một là kệ mẹ tên đầu õng nước này và đi về nhà ngủ, hai là cho nó một (vài) đấm rồi đi về nhà ngủ. Đều là cao kiến cả, nhưng dù cho đó có là Tomioka Giyuu chăng nữa thì hắn cũng không có sở thích hành hạ người đau yếu. Vì vậy, bằng tất cả kiên nhẫn và tử tế từ trước tới giờ gom lại, Shinazugawa Sanemi đề nghị: "Thôi thì, nếu Thuỷ Trụ đại nhân cảm thấy có chút khó khăn, mày có thể nhờ tao đưa mày về Thuỷ Phủ."

Giyuu đổ mồ hôi lạnh, thất bại trong việc giải mã nụ cười khinh khỉnh của Phong Trụ. Mất máu bắt đầu làm anh choáng váng, song điều này không là gì to tát với anh cho lắm, chỉ là tự dưng hôm nay Shinazugawa cư xử bất thường, anh thực lòng có chút bối rối. Chắc hiện tại trông anh phải thảm hại lắm, đến cả Shinazugawa còn phải đành lòng ngỏ lời giúp đỡ.


Giyuu còn nhớ, từ lâu lắm rồi, có một lần chúa công giao cho hai người làm chung một nhiệm vụ, Shinazugawa Sanemi chán ghét đến nỗi tự mình lên đường mà không nói với anh một lời, đến khi anh hay tin, tức tốc chạy đến, hắn đã nhàn nhã ngồi lau kiếm, chuẩn bị trở về. Tomioka Giyuu tuổi 19 khi ấy cực kì phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt, chân thành muốn cho tên không biết tôn trọng người khác kia một trận, may mà cuối cùng điều này không xảy ra. Tuy vậy, anh biết rằng tận sâu đáy lòng, là cảm giác đau đớn như vừa bị một lưỡi dao cứa phải. Dẫu rằng quan hệ của hai người vốn không hoà hợp gì cho cam, nhưng anh vĩnh viễn không thể ngờ rằng Shinazugawa căm ghét mình đến thế, như thể, nếu anh vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta thì cuộc đời cậu ta sẽ tốt đẹp hơn biết bao.

Tâm trạng nặng nề như bị một tảng đá đè lên. Hai hàng mi dài rũ xuống. Tomioka thầm nghĩ, người này có lẽ đã sớm phát phiền, cậu đâu cần cố gắng tử tế với tôi.

"Tôi ổn. Cậu nên lo việc của mình đi."


21 năm cuộc đời, số lần Shinazugawa Sanemi rùng mình sợ hãi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đêm nay, buốt lạnh toả ra từ đôi mắt lam trống rỗng kia thành công khiến cảm giác ấy sống dậy trong hắn một lần nữa. "Chết tiệt . . Mày nhất định cứ phải hành xử như một tên khốn thượng đẳng." Lời vừa nói ra, hắn đã hối hận đôi phần, nhưng cái tôi cao ngất trời của hắn không cho phép Phong Trụ hạ mình xuống xin lỗi.


Ánh mắt nhìn xuống vị Trụ đang cúi đầu kia thoáng nét phức tạp, không biết tên kia đang trưng ra thứ biểu cảm gì, song cuối cùng Shinazugawa vẫn quay bước rời đi.


"Cứ việc làm bất cứ thứ quái quỷ gì mày muốn, nhưng tốt nhất là đừng để đám phiền phức của mày ảnh hưởng tới công việc của sát quỷ đoàn."


"Hiểu rồi."




Tận đến khi vạt áo trắng khuất hẳn sau những tán cây ẩm ướt, Giyuu mới chính thức gục xuống, mệt mỏi chảy dài khắp cơ thể. 'Hình như mình lại vừa chọc giận cậu ta rồi..'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chết tiệt! Tên mặt thiếu muối đó!!!" Shinazugawa-mặt không thiếu muối-Sanemi đang nổi giận đùng đùng, dùng tốc độ gió lốc quỷ thần lao băng băng qua khu rừng già rộng lớn, mái tóc màu trắng bay loạn xạ trong gió. Tên đó tốt nhất nên cảm động phát khóc nếu biết đây là lần đầu hắn đề nghị giúp đỡ một người không phải người nhà của hắn. Chính Shinazugawa kkhi ấy cũng không hiểu bằng thế lực quỷ thần nào hắn lại làm thế. "Chết tiệt! Mình còn định giơ tay sẵn ra đỡ hắn đứng dậy cơ đấy!" Hắn thề, tính cách hắn vốn không cọc cằn khốn nạn đến thế, nhưng hắn không hiểu tại sao chỉ cần người kia là Tomioka Giyuu, hắn liền được mở mang tầm mắt về xu hướng đối nhân xử thế của mình. Lần này cũng vậy, hắn còn không rõ mình tức giận vì đã hành xử như một đứa ngốc, hay là vì tên kia vậy mà dám từ chối hắn nữa, nhưng vì cái gì thì cũng đếch quan trọng nữa!!"


Quạ Kasugai bay bên cạnh: "Nói chuyện cùng hắn, ngươi mắc cỡ sao?"


"Câm mồm lại nếu ngươi còn yêu quý bộ lông của mình!!"


"Ta hiểu mà. Dù sao cậu ta cũng là một nam tử thanh tú."


"BỐ.KHÔNG.MẮC.CỠ."


"Nhưng khi nãy tên này có chút khác lạ thì phải . . hay là do ta tưởng tượng?"


"Hắn có biến thành con gái cũng không liên quan tới ta!!"



Ngoài miệng nói thế, nhưng thâm tâm Shinazugawa đã sớm gợn sóng, nhờ ơn cái mặt đen ngang đít nồi mà hắn che giấu được sự hoang mang của mình khỏi con quạ lắm chuyện. Trong Sát Quỷ Đoàn, Tomioka Giyuu qua lời miêu tả của mọi người luôn đi kèm hai từ lãnh đạm và vô cảm. Đôi ngươi màu lam chưa từng có ánh sáng ấy đã đi sâu vào trí nhớ của hắn từ lần gặp gỡ đầu tiên. Chúng xanh trong như mặt hồ tĩnh lặng, còn làm hắn tưởng rằng vì anh là Thuỷ Trụ nên mắt mới đổi màu, chứ không phải tự nhiên mà có. Nhưng tối tăm, lạnh lẽo và rỗng tuếch là những gì hắn thấy trong đôi mắt ấy đêm nay.

Giác quan linh mẫn được tôi luyện nhiều năm cho hắn khả năng vô thức cảm nhận được năng lượng của người khác. Năng lượng mà Giyuu toả ra khi nãy thực sự kì lạ, hắn đã không thể tìm ra được kết luận gì khá hơn hai từ chết chóc, giống như một người đã bị bào mòn đến cùng cực.


"Quác —----- Trời mưa rồi!! Lạnh quá má!!"

"Con chim béo này, ngươi cũng là một binh sĩ đấy!"

"Ta có thể nghỉ hưu nếu muốn! Khổ nỗi ngoài ta ra đồng loại nào của ta chịu được cái nết của ngươi!"

"Khó chịu thật! Mưa to quá."



'Không biết tên kia ra sao rồi..

Mặc kệ. Hắn là Thuỷ Trụ, hắn không yếu đuối đến thế.


Hắn ta sẽ tự lo cho bản thân chu toàn


..phải chứ?'



Nước mưa đập vào mặt đau rát, cộng thêm gió mạnh buộc hắn phải giảm tốc độ xuống. Trời đã gần vào đông mà vẫn có cơn mưa to thế này, đương nhiên lạnh buốt kinh khủng. Shinazugawa, thân là Phong Trụ sức dài vai rộng, thể lực hơn người, rõ ràng không vấn đề gì, nhưng hắn không thể không băn khoăn về cái tên vừa bị hắn bỏ lại kia. Không biết thằng đần đó có chỗ nào trú mưa chưa, thậm chí hắn đã rời khỏi nơi đ...


'Cái đéo..?'


"Sanemi, là Quỷ!" - Giọng nói của con quạ ngay lập tức nghiêm trọng.

"Biết rồi! Chết tiệt!!" - Shinazugawa toàn thân phát ra hắc khí ngùn ngụt.


'Nó đang ở hướng của tên kia!!!'


"Quác– Là mùi máu! Nó ngày càng nồng! Sanemi!!"

"Khốn kiếp! Ngươi đuổi theo sau. Ta sẽ tăng tốc!!"

Dứt lời, bóng dáng Phong Trụ đã biến mất khỏi tầm nhìn.








'Chết tiệt! Giyuu!!!'

Dù mưa có xối dữ dội, thì những thứ mùi đặc trưng mà hắn đã quen thuộc đến phát ốm sẽ không bao giờ bị khứu giác của hắn bỏ qua.

Trong đó có mùi máu.

Thứ hắn ngửi được không chỉ là máu quỷ tanh tưởi thối nát đang ngày một nồng nặc...


Hắn còn ngửi thấy, là máu người.


Máu của Giyuu!!


"Mày tốt nhất đừng dám có mệnh hệ gì, Tomioka Giyuu!!!"



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ đứa con tinh thần này của mình! Mình sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất cho mọi người nhee

Yêu các độc giả rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro