Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giyuu giận dỗi bỏ ăn,chú lúc sau hạ hỏa ,nghĩ lại Giyuu tuy lì lợm nhưng không bao giờ làm sai mà không nhận lỗi nên thấy cậu bỏ ăn ,chú cũng đi vào nói chuyện.

     -Chú xin lỗi mày...lúc đấy chú cáu quá thôi

      -Tôi không biết ,chú chả nghe tôi nói đã mắng tôi rồi.
 
    -Thôi mà ,chú biết chú đánh mày là sai,chứ mày đâu có oan đâu mà dỗi.Ẻo lả chả khác gì đàn bà

-??????
 
  Bị ghẹo lần nữa,Giyuu khó chịu hất tung đống kẹo ngọt và sách vở trên bàn.Hậm hực bỏ ra ngoài vườn.Tiện chân dẫm nát mấy bông hoa hồng nhỏ chú trồng hôm trước.Sanemi ngao ngán lắc đầu.Một năm trước nhận nuôi nó về thấy nó trầm trầm hiểu chuyện mà sao bây giờ hở tý là phong cách thế không biết.Nhớ ra nãy Giyuu bảo bị đánh chú liền ra vườn xách cổ Giyuu đi ra xe.

  -Chú bỏ tôi ra, đưa tôi đi đâu thế??

-Im lặng,chú đây sẽ đòi lại công bằng cho mày

  Giyuu ngồi sau xe ôm chặt Sanemi bởi chú tuy phóng nhanh nhưng được cái vượt ẩu, hễ không có cảnh sát là chú vượt đèn đỏ.Vậy nên không mất nhiều thời gian đã tới trường của cậu.Sanemi kéo tay cậu lên thẳng phòng hiệu trưởng ,mở cửa ra thấy mụ hiệu trưởng già đang đon đả nói chuyện với phụ huynh của thằng nhóc Giyuu, hóa ra mẹ nó là nhà tài trợ cho cái trường này nên cứ lên lớp mà nó vênh váo cái mặt lên.Sang nay tới lớp,lúc đi dọc hành lang mắt nó hếch lên trời nên va vào Giyuu.
   
   Tính thích sĩ nên chả nói nhiều nhảy vào va chạm với Giyuu.May là Giyuu được chú dạy cho tý võ nên cũng phòng thân được.Lũ con gái thấy có biến thi nhau đi mách giám thị.Bảo sao lúc ấy chỉ có Giyuu bị gọi phụ huynh.Nhìn cái mặt kệch cỡm của nó đã thấy ghét, em nghiến răng ken két nhìn nó.Sanemi thong dong bước vào ngồi ở cái ghê sofa phòng hiệu trưởng.

  -Phụ huynh em Giyuu tới đây có việc gì không thế?Sao đi vào không gõ cửa, anh không biết phép lịch sự tối thiểu là trước khi vào phòng ai đó phải gõ cửa à.Phụ huynh như thế bảo sao trò Gi-...

  -Trò Giyuu làm sao?Bản thân xem đã ra dáng nhà giáo chưa mà đòi dạy đời tôi?

   Cô hiệu trưởng thấy bị xỉa xói thì nhăn mặt

   -Phụ huynh em Giyuu,vui lòng ăn nói có chừng mực.Đây là trường học ,không phải là cái chợ mà dân đen các anh thích làm gì thì làm.

Phụ huynh của thằng nhóc đánh Giyuu cũng chỉa mồm vào xỉa xói cậu.

  -Người lớn là tấm gương để các con noi theo thưa anh.Việc bé Giyuu có hành vi bạo lực trong trường có khi học từ anh đấy.Anh nên xem lại cách dạy con đi.
 
  -Hôm nay tôi tìm lên đây cũng để làm rõ việc đánh nhau của cháu Giyuu thưa các cô.Giyuu nhà tôi tôi biết ,không phải loại người thích gây gổ đánh nhau như thằng mất dạy nhà chị.Tôi muốn điều tra rõ chuyện này.
 
  Mẹ thằng nhóc kia thấy thế một mực bênh con trai mình
 
   -Anh không thấy trên người con tôi bị thương tích như này sao.Anh còn muốn truy cứu cái gì.

  -Cái gì?Cứ hễ đánh nhau thì thằng bị thương nhiều là đúng à, cứ thằng không bị gì là thằng đấy sai à.Biết đâu có khi con chị gây sự với Giyuu nhà tôi nhưng không đánh lại thì sao?Trẻ con mà đã có máu chó thế rồi lớn lên khó dạy lắm chị à

-Anh nói gì thế hả?Con tôi rõ ràng bị con nhà anh đánh ra nông nỗi này.Tôi đã không truy cứu thì thôi

-Truy cứu thì sao?

Anh vừa dứt câu tất cả mọi người trong phòng nhìn anh.Giyuu cảm thấy chú mình ngầu chết mất thôi.

-Truy cứu thì làm sao.Chị định làm gì Giyuu nhà tôi hả?Chị nghĩ mỗi nhà chị có tiền dung túng cho thằng lêu lổng kia à.

   Mẹ thằng nhóc kia cũng không vừa cứ vênh mặt lên nói.

-Cái loại dân chợ búa như anh được cái miệng là giỏi .Có khi bây giờ trong người anh chắc gì có một xu.

-Ừ,thế người có tiền cư xử như thế à?Hôm nay nếu không đưa ra bằng chứng Giyuu nhà tôi gây sự với con chị thì cái trường này không yên ổn hoạt động được đâu.
 
Thằng nhóc khi thấy thế gào mồm lên nói.

-Chú già ,tôi gây sự với thằng đấy đấy thì sao, tôi đánh nó trước đấy, có giỏi thì đánh tôi đi này.

  Giyuu thấy bản mặt nó thì tức điên sắn tay áo lên

BỐP!BỐP!BỐP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro