[1] Nhập học mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinazugawa Sanemi là một cậu trai đương độ "xuân thì". Anh cũng giống như bao người bạn đồng trang lứa. Năm nay, khi vừa trải qua kì thi chuyển cấp, anh bước vào cao trung, tất nhiên ngôi trường danh giá xứng đáng với sự nỗ lực và chăm chỉ của anh.

Có thể nói giai đoạn ôn thi diễn ra cực kì khó khăn, vì Sanemi là anh cả của một gia đình đông con. Bố thì lúc nào cũng biệt tăm biệt tích, ông già đó chẳng bao giờ góp công vào việc nuôi dạy con cái, mà chỉ ném tiền về vài lần trong tháng. Cũng vì lí do đó, mẹ của Sanemi phải gánh vác gia đình, mẹ của anh có dáng người nhỏ và thấp bé hơn những người trưởng thành khác, nhưng bà luôn phải làm nhiều công việc một lúc, thế rồi nào là việc nhà cửa rồi việc chăm sóc các con nhỏ vẫn cứ quanh quẩn bên bà.

Thấu hiểu được điều đó, Sanemi vẫn cố gắng vừa học vừa phụ giúp mẹ trông nom và dạy bảo các em. Cũng vì lẽ đó, mà anh buộc mình phải trưởng thành, tính cách có phần nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn. Mỗi sáng anh đều sẽ dậy sớm như một thói quen để giúp mẹ sắp xếp tiệm tạp hoá, sau đó mới lần lượt đánh thức các em và giục giã chúng nhanh chóng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Cuộc sống bận rộn là vậy, nhưng Sanemi cũng chỉ là một cậu trai 15 tuổi, cũng có những sở thích và đôi phần nghịch ngợm của tuổi trẻ, mà những cuộc vui lúc nào cũng cần ít nhất vài ba đồng bạc lẻ. Tuy gia đình không thuộc dạng khó khăn về kinh tế, nhưng lại không muốn xin mẹ mình tiền tiêu vặt, vì lẽ đó sau giờ tan học, Sanemi tranh thủ đi làm thêm để kiếm chút đỉnh, coi như tiền mua thanh xuân, hơn nữa có thể ít hôm lại mua quà cho các em nhỏ.

Hôm nay là một buổi sáng bình thường, cũng là lễ nhập học của anh, nhưng đó không phải một ngày đặc biệt, ít nhất là đối với Sanemi. Nhưng mẹ anh thì khác, bà háo hức và vui vẻ đến lạ. Anh vẫn như thường, chuẩn bị bê những món hàng lớn nhỏ bày ra phía trước.

"Sanemi, không cần đâu con!" Mẹ anh nhanh chóng vỗ vai để khiến anh dừng lại.

"Có chuyện gì sao mẹ? Vẫn còn sớm, con tranh thủ." Sanemi khó hiểu, tự hỏi tại sao mẹ của anh lại rất phấn khích.

"Từ bây giờ con không cần làm những việc này nữa đâu. Học cao trung vất vả lắm, nhớ phải cố gắng lên đấy!." Mẹ anh vừa nói vừa vỗ vào lưng anh khá nhanh.

"Nhưng để mẹ vất vả như vậy...." Sanemi có chút lúng túng.

"Mẹ sẽ thuê một vài nhân viên để phụ giúp cửa hàng, nhé! Việc của Sanemi là tập trung học hành và phụ mẹ chăm sóc các em thôi." Mẹ anh cười rồi cũng dịu dàng an ủi anh, dường như Sanemi cảm thấy anh chỉ cần có mẹ thôi thì mọi thứ sẽ ổn.

Thế rồi anh cũng xuôi triều. Trở về phòng của mình, ngăn nắp và gọn gẽ, Sanemi sắp xếp lại sách vở của mình một lần nữa và để chúng nằm trong cặp sách. Dường như đến bây giờ, cảm xúc mới lớn dần trong anh, một chút hào hứng nhưng cũng kì lạ, rằng tại sao anh lại giống như một đứa trẻ, cũng mong chờ ngày nhập học như vậy. Sự thật rằng anh cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố khiến mình trưởng thành với lớp vỏ bọc mạnh mẽ và kiên cường. Sanemi tự cười bản thân mình.

Tiếng lộc cộc từ ngoài cửa vang lên khiến dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn. Anh mở cửa và thấy mẹ của mình đang nâng niu một thứ gì đó trên tay.

"Mẹ đã là áo sơ mi và quần âu cho con rồi, mặc thử đồng phục mới đi con". Mẹ anh vui sướng nói, dường như việc con trai bà đứng trước gương và mặc bộ quần áo mới cũng khiến bà vui vẻ hơn.

Sanemi nhận bộ quần áo, và nghĩ rằng có lẽ ngày hôm nay là một dịp trọng đại của cuộc đời mình chăng? Anh mặc áo quần phẳng phiu và nhìn mình trong gương. Nó giống như một dấu mốc cho sự trưởng thành của anh, và từ bây giờ anh sẽ chín chắn hơn.

Sanemi trên con đường đến trường, thấy lòng mình tràn ngập những xúc cảm kì lạ. Gió lùa vào mái tóc anh khi anh tăng tốc trên chiếc xe đạp của mình, hoa anh đào rơi như vần vũ trong gió, ánh nắng sớm dịu dàng le lói vì tiết xuân vốn không để ai phải khó chịu bao giờ. Mấy con mèo hoang từ tốn rảo bước trên tường nhà, dường như cũng đang dõi theo những con người hôm nay bước vào năm học mới.

Anh dừng lại và từ tốn dắt chiếc xe của mình vào bãi để xe. Ngôi trường này rộng hơn nhiều so với trường cấp hai của anh, sẽ không bất ngờ nếu có ai đó bị choáng ngợp bởi khoảng sân rộng và chia thành nhiều khu của trường. Và Sanemi có lẽ đã vô tình là một trong số đó, anh lang thang quanh những dãy nhà để tìm xem liệu có bảng hưỡng dẫn nào giúp anh tìm được lớp học của mình không.

Sanemi sẽ không xếp việc này vào một trong những biến cố tồi tệ vào ngày đầu tiên nhập học, vì anh đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn. Ví như ngày đầu tiên anh nhập học trường sơ trung của mình, anh đã mặc ngược quần mà không hay biết. Và mang nhầm sách vở của em trai vào ngày đầu tiên đi học, thậm chí còn bị giáo viên khó tính phạt đứng ngoài hành lang.

Lang thang trong hồi tưởng khiến Sanemi cứ rảo bước một cách vô định, cho đến khi có một người nào đó kéo anh ra khỏi sự miên man ấy. Người ấy không nói cũng không phát ra âm thanh nào, mà chỉ nhìn Sanemi bằng đôi mắt màu xanh của mình. Anh thấy như bị cuốn vào trong một vòng xoáy vô định. Mắt xanh như ngọc cũng như biển ,biêng biếc màu khơi xa, yên ắng như hồ thu cũng vần vũ như trận đại hồng thuỷ, sẽ cắn nuốt và xé xác bất cứ kẻ nào mạo phạm. Mái tóc cậu trai đó đen tuyền, mượt như tơ lụa, gió lùa vào khiến tóc cậu hơi rối ,chỏm tóc đằng sau cũng không ngừng đong đưa như cái đuôi nhỏ. Từng sợi tóc bị gió thổi bay và vương lên mí mắt, lên má, lên môi cậu đều xinh đẹp như có chủ đích.

"Cậu cũng bị lạc à?"  Lúc bấy giờ, người con trai đó mới lên tiếng. Giọng nói cậu trầm ấm và mang theo điệu buồn mang mác.

Sanemi bất ngờ bị chọc trúng vào vấn đề, nhưng sự kiêu ngạo và tính cứng đầu khiến anh không muốn thừa nhận. Thêm vào đó, khuôn mặt của người con trai đối diện trông như đang xót thương cho một kẻ lạc lối, cũng không thèm cười lấy một cái, cậu trai đó chỉ nhìn chằm chằm vào Sanemi với gương mặt như đưa đám. "Cái mặt thằng này thấy ghét" Sanemi nghĩ thầm, rồi nổi cáu như một sự tự nhiên.

"Con mắt nào của mày thấy tao bị lạc?" Sanemi nói với giọng hằn học.

Cậu trai kia, mắt xanh khẽ mở to một chút, có lẽ đã trực tiếp nhận một đòn chí mạng làm tổn thương tâm lí. Cậu tự thủ thỉ với chính bản thân mình "Bị ghét rồi....."

___________________________________

Mở đầu nhẹ nhàng chill chill vậy đó 💖

Nói chung là cuộc sống nhẹ nhàng của cậu nam sinh cao trung 🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro