[3] Chuyện câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không mất quá nhiều thời gian để cô Kocho ổn định lớp học, cô chọn ra vài bạn để làm cán bộ lớp và phổ biến rõ những nội quy của trường học. Sanemi sẽ không quá để tâm xem ai sẽ là người "cai quản" cái lớp này thay cô những lúc vắng mặt, nếu đó không phải Tomioka Giyuu.

Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên kiểu như:

"Cô Kocho! Bạn Tomioka Giyuu muốn làm lớp trưởng lắm! Cô cho bạn thử nha cô!" Sabito hăng hái chỉ vào Giyuu đang ngơ ngác, rõ ràng người bạn này luôn bày đủ trò để trêu chọc cậu. Nhưng rồi để bao che và dung túng cho những hành động ngông nghênh đó của Sabito, Giyuu đành phải ngậm ngùi.

"V...Vâng....Em muốn x..xung phong.....làm lớp trưởng ạ...." Giọng cậu nghe ỉu xìu như củ khoai thúi. Thậm chí Sanemi để ý đến cái kiểu lắp bắp của cậu khi phải nhận việc đó.

Sanemi thầm nghĩ "Xì, không muốn mà còn nhận, thằng ngu."

Rồi Sanemi cũng dần quen với lớp, thời gian trôi nhanh khiến anh không kịp nhìn lại. Vậy là đã hai tháng trôi qua kể từ lễ nhập học, hoa anh đào đã thưa dần trên khoảng sân rộng, nhưng nó vẫn cho anh cảm giác như ngày đầu tiên, cái ngày anh bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Nhưng Sanemi ngẫm lại, cảm giác Giyuu thật không giống với lúc đó, quả thực cậu luôn tránh mặt anh, có vẻ là vì sự cố không mấy tốt đẹp hồi đầu năm. Dù sao Sanemi cũng không định nắm đầu cậu và thằng bạn chí cốt của cậu nữa.

Sanemi luôn có một thời khoá biểu của riêng mình, anh có thói quen ấy từ lâu khi phải cân bằng giữa việc ôn thi và chăm sóc, dạy các em học. Đến bây giờ vẫn vậy, nhưng dù có xếp thế nào, thời khoá biểu của anh vẫn luôn có chỗ trống. Với người khác thì đó là chuyện rất tuyệt, nhưng với Sanemi, một người đã quen làm việc luôn chân luôn tay ,thì nó khiến anh thấy mình đang tiêu phí thời gian một cách vô nghĩa.

Những lúc như vậy, Sanemi sẽ cùng thằng bạn cùng bàn đi đâu đó chơi, và những lúc nào có đủ Uzui và Kyojuro thì cả bốn đứa sẽ đóng quân trong tiệm net. Lâu lâu, những cậu trai đó sẽ kéo nhau ra phòng thể chất để chơi cầu lông, và sẽ rất tuyệt nếu thằng Iguro không chơi cực kì tệ và khiến Sanemi thua kèo, rồi anh sẽ phải kéo theo Iguro xuống canteen trường và cả hai bỏ tiền ra để bao Uzui và Kyojuro một kèo kem đá bào ra trò.

"Thằng chó! Mày chơi như cứt, lần sau đổi chỗ với Kyojuro hay Uzui đi!" Như thường lệ, sau trận đấu cầu lông 2vs2 Sanemi và Iguro lại lê thân xác héo mòn xuống canteen chỉ để hai đứa kia ăn no bụng.

"Mày nghĩ tao muốn ngày nào cũng bị cháy ví à? Mày có thấy tụi nó sắp ăn hết phần của Kaburamaru không?" Iguro biện minh nhưng gần như lời nói của cậu không có trọng lượng với Sanemi, vì bây giờ trông cậu như cọng bún bất lực nằm bò trên bàn. Sanemi thấy vậy cũng không đôi co nữa, lặng lẽ nhìn hai người đối diện ăn ngon lành.

Mọi chuyện diễn ra hết sức yên bình, đến nỗi khiến anh chán nản. Một ngày của anh bắt đầu bằng cách hò hét các em thức dậy đi học, rồi anh cũng đến trường. Sau đó trải qua vài tiết học buổi sáng, đến trưa thì hộp bento bị oanh tạc bởi mấy thằng bạn. Qua buổi học chiều địa ngục vì lúc đó vừa đói vừa buồn ngủ, Sanemi được giải thoát một cách hoàn toàn, anh chỉ muốn chuồn lẹ khỏi lũ dở hơi sẽ cố gắng kéo anh đi chơi một lần nữa.

Nói về chuyện của lớp học, Sanemi hết sức chú ý đến cậu bạn lớp trưởng của mình, cậu ta làm tốt hơn anh nghĩ. Giyuu bình thường không nói cười nhiều, vậy nên sự nghiêm túc của cậu đều khiến mọi người phải dè chừng. Nhưng vì lẽ đó, mà mấy thằng như Uzui mới ngoan ngoãn ngồi học đến hết buổi chứ không phải trèo qua cái cửa sổ nào đó để đi chơi. Sanemi cũng cam chịu trong cái nền văn minh mang tên Giyuu này, anh tránh mọi việc gây gổ với cậu, cũng quan sát cậu một cách tỉ mỉ, có phần hơi "lố".

"Nghĩ gì đây? Đang gọi mày kìa." Iguro vỗ mạnh vào vai Sanemi để kéo anh về thực tại.

Sanemi nhìn lại, một bóng người quen thuộc đang đứng bên cạnh bàn của anh. Giyuu đưa cho anh vài tờ giấy trông rất bắt mắt.

"Xem qua đi, cả hai cậu." Rồi Giyuu cũng đưa những tờ giấy đó cho Iguro, cậu cũng rời đi đến các bàn khác sau đó.

Đây là lần đầu tiên Giyuu đến gần anh đến vậy. Xúc cảm bỗng nhiên trở nên hỗn độn, Sanemi cố tìm kiếm đôi mắt xanh ấy một cách chu toàn. Nhưng mắt xanh lướt nhanh qua như một cơn gió, rồi biến mất đằng sau tấm lưng của cậu trai ấy. Tóc đen vẫn mượt như ngày đầu tiên, từng sợi tóc rối ren, bện vào nhau một chút vì mồ hôi trên trán.

Sanemi bí mật nhìn theo, bí mật để không cho ai biết rằng anh đang dõi theo người ấy. Cho đến khi lời nói của Iguro một lần nữa thức tỉnh sự miên man của anh.

"Ê mày định chọn cái nào?" Iguro lật mấy tờ giấy qua lại.

Đến bây giờ, sự chú ý của Sanemi mới va vào đống giấy tờ đủ màu sắc loè loẹt trong tay mình. Có nhiều câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ thành viên. Iguro bắt đầu nói về câu lạc bộ thực vật và hoá học, khiến não anh sẵn sàng nổ tung vào bất cứ lúc nào.

"Chỉ là mấy đứa dở hơi tụ tập lại một chỗ thôi mà." Sanemi xếp lại đống giấy vừa nhận, rồi để chúng nằm yên trong cặp sách, trong khi Iguro vẫn thao thao bất tuyệt về câu lạc bộ cậu chọn.

Cửa mở kêu lên một tiếng "rầm" rất to, thu hút mọi sự chú ý của học sinh. Thằng cha đầu hồng bước vào và bắt đầu ồn ào.

"Giyuu cưng! Mày đăng kí câu lạc bộ chưa?! Lẹ luôn, đi với tao." Sabito nhanh nhanh chóng chóng kéo Giyuu, người đã vừa vặn phát hết giấy truyền thông từ các câu lạc bộ cho mọi người.

Sanemi khó chịu nhìn theo hai người đó, không ngừng tò mò về câu lạc bộ gì đó mà Sabito đang nhắc đến. Anh bị thôi thúc bởi sự tò mò, và một cảm xúc gì đó khác.

"Mày đi đâu đấy?" Iguro gọi với theo thằng bạn cùng bàn đang tíu tít ra khỏi ghế, cái ghế mà Sanemi thậm chí mài mông trên đó nhiều hơn tất cả những cái ghế khác trên đời.

"Nó đi đá* đấy, muốn đi cùng à." Uzui nói vọng lên từ bàn cuối, vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho cả lớp biết một thông tin tế nhị. "Đá* thật hào nhoáng nhé Sanemi!" Uzui lại đả kích mạnh mẽ vào Sanemi, nhưng tâm trí anh không đặt vào thằng bạn mình, chân đã đặt đến bên ngoài lãnh địa của lớp.

_________________________________

Happi Happi Happi 🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro