[9] Khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông reo như sự hối hả của những người học trò, mong ngóng giờ nghỉ giải lao như một thức quà được thượng đế ban tặng. Thầy Gotou nhìn xuống lớp, đứa nào đứa nấy đều nhìn lên với ánh mắt háo hức, người nhà giáo đành phải bỏ viên phấn về lại chiếc hộp dù cho còn từ mới đang viết dở.

"Thôi được rồi, nay tôi cho tan đúng giờ." Thầy Gotou nói rồi thu dọn giáo án của mình.

Thầy ra khỏi phòng học và không quên dằn mặt hai cậu học sinh mất trật tự :"Nếu còn lần sau thì liệu mà chép phạt 100 từ mới."

"V....VÂNG!" Sanemi là một thanh niên không sợ trời không sợ đất, anh có tính kiêu ngạo và hiếu thắng của của cái tuổi dở dở ương ương. Anh chắc chắn thằng bạn bên cạnh cũng vậy, ngoài việc sợ Kaburamaru đói thì cậu ta cũng chẳng sợ việc bị gọi phụ huynh. Nhưng thầy Gotou là ngoại lệ, khắc chế cứng cả hai người.

"Tiết sau là thể dục à?" Sanemi dù biết nhưng vẫn hỏi.

"Ừ, tao trốn đây." Iguro lại lên kế hoạch để thoát khỏi việc phải vận động thể chất. Cậu ta rất sợ phải ra mồ hồi vì nó khiến cơ thể cậu khó chịu.

Nói rồi Iguro nhanh nhảu chạy đi trước, Sanemi lắc đầu và có chút lo lắng nếu Iguro không chịu hoạt động nhiều lên thì sẽ trở nên mập ú. Anh thầm nghĩ có lẽ lần này cậu ta sẽ giả vờ bị đau bụng, vì lần trước cậu ta đã trốn tiết vì nhà có việc.

Chỉ còn lại Sanemi trên hành lang tấp nập những học sinh qua lại, anh quay đầu bỏ vào trong lớp thì lại bắt gặp Sabito đang bá vai bá cổ Giyuu một cảm giác khó chịu như cái kim châm chích xuất hiện. Thằng cha đầu hồng kia lúc nào cũng áp sát Giyuu, anh nhìn thoáng cũng có thể biết Sabito đang nắm lấy vài sợi tóc của Giyuu mà chơi đùa, ngón tay cứ xoắn lấy lọn tóc phía sau của cậu.

"Giyuu.... mày có thấy phiền không, nếu ai đó khác cũng chạm vào tóc mày?" câu hỏi ấy bỗng chốc xoay vần trong trí óc anh, anh nghĩ về "ai đó khác", nhưng đó là ai? Đó có phải chính anh, nhưng anh chỉ đang trốn tránh điều đó. Anh muốn biết, anh rất tò mò. Anh tự hỏi nếu anh cũng muốn được chạm vào cậu bằng chính đôi tay mình, anh sẽ cảm nhận nó thật nhẹ nhàng, sẽ vuốt ve, sẽ chải chuốt mái tóc cậu. Anh không làm rối nó, và cũng không trêu đùa nó như người bạn cậu đã làm.

Và rồi anh lại chạm mắt Giyuu, anh tránh né nó như một lẽ tự nhiên, năm lần bảy lượt bị ngó lơ khiến cậu không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Sanemi đi xuống cuối lớp, hội nhập cùng đám Kyojuro và Uzui. Giyuu định nói gì đó với anh nhưng thấy vậy lại thôi.

Không mất nhiều thời gian để lớp trưởng Tomioka tập hợp đủ các thành viên trên sân tập. Giáo viên thể dục Gyomei nhìn lớp một cách kĩ càng để điểm danh.

"Lại thiếu trò Obanai sao lớp trưởng?" Thầy Gyomei nhìn Giyuu.

"Cậu ấy nói bị đau bụng nên đã xuống phòng y tế rồi ạ." Giyuu biết đây không phải lần đầu bạn học của mình làm như vậy, nhưng nếu bảo cậu đi bắt người đó về, thì còn khó hơn lên trời.

"Lớp bắt đầu khởi động, sau đó nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng. Thầy sẽ đi kiểm tra tình hình của trò Obanai." Thầy Gyomei nói rồi bước đi, thầy ấy quả thực có một lòng thương cảm to lớn, cả lớp hướng ánh mắt theo thầy ấy, và tự hỏi liệu thầy ấy có rơi nước mắt vì học trò của mình bị đau bụng không.

Mọi việc diễn ra theo đúng quy trình của thầy Gyomei, đã là tiết cuối của ngày hôm nay nên ai cũng mệt mỏi không còn sức chống cự.

Uzui lúc nào cũng là người chạy nhanh nhất, nhờ thể lực trâu bò và đôi chân dài là lợi thế, Kyojuro cũng theo sau với sự nhiệt huyết thiêu đốt mùa hè. "Đúng là lũ ngựa non háu đá." Sanemi thầm nghĩ trong khi vẫn chạy ngay phía sau hai thằng bạn của mình trong vô thức.

Cả ba nhanh chóng hoàn thành 5 vòng quanh sân trong khi những người khác bắt đầu vòng thứ tư. Sanemi thở dốc, cầm lấy nước lạnh từ tay Kyojuro, uống một ngụm thật sảng khoái, anh đưa tay lau những giọt nước trượt xuống cằm mình.

"Ê! Ê! Hình như thằng Tomioka đang đi đến phía này hả?" Uzui vỗ mạnh vào lưng Sanemi, khiến anh suýt nhổ toàn bộ số nước uống được ra ngoài.

Anh nhìn theo hướng Uzui nhìn, đúng thật là Giyuu đang chạy về phía anh. Có vẻ cậu vừa kết thúc vòng thứ năm của mình. Gương mặt cậu sáng bừng dưới tiết trời mùa hạ oi bức, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán lăn dài xuống qua đôi má ửng hồng, dọc theo cổ cậu thấm ướt áo. Tóc mái lúc nào cũng gọn gàng bị gió thổi làm rối đôi chút, vầng trán lộ ra càng làm nổi bật đôi mắt xanh xinh đẹp. Cậu khiến anh muốn đưa tay ra để đón lấy, anh nhìn đôi môi cậu đang hé ra dường như muốn thì thầm điều gì đó với anh.

Giyuu dần đi chậm lại, rồi chập chững không giống như thường ngày. Dáng điệu đúng đắn và nghiêm túc của Giyuu lúc này như mờ nhạt đi, mắt cậu nhắm chặt lại rồi thở ra một hơi thật dài. Trông cậu không ổn chút nào, Sanemi chủ động tiến lên, Giyuu vẫn cúi đầu mà thở ra khô khan. Anh đưa tay đến gần, muốn đỡ lấy cậu.

"Êy! Gắng lên." Sabito vượt lên rồi kéo cổ áo của Giyuu ngược ra đằng sau để cậu ngẳng mặt lên.

Cậu bất ngờ khi Sanemi đã đến rất gần mình, anh khẽ lùi lại, để mặc cho cơ hội bị tước đi lần nữa.

"Đây, bù cho bữa sáng. Tao định hết giờ bao mày ăn trưa, vậy mà...." Sabito dúi vào tay Giyuu bánh và sữa mà cậu ta vừa mới rời đi để mua.

"Chúng mày tình tứ trước mặt tao đấy à?"

Nhận thấy sự căng thẳng từ Sanemi, Giyuu vội lắc đầu, nhưng Sabito đã giải thích trước.

"À, nó tính bảo mày tan học thì đi sinh hoạt câu lạc bộ buổi đầu tiên ấy mà." Sabito xua xua tay ý bảo Sanemi hãy hạ hoả.

Sanemi mới chợt nhớ ra chuyện anh đã đăng kí câu lạc bộ kiếm đạo, anh nhìn cậu đang ra chiều lúng túng mới nhẹ giọng: "Tao biết rồi, tao sẽ đến sớm." Anh trả lời ngắn gọn, rồi quay lưng đi, khiến hai người Kyojuro và Uzui cũng ngỡ ngàng đuổi theo.

"Bọn này đi trước nhé lớp trưởng!"

"Này! Chuông reo mới được ra khỏi trường đấy!" Giyuu sau khi nuốt miếng bánh to mới đủ sức hét.

___________________________________

🍊🍊🍊🍊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro