02.Thích? (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"N-này Shinazukawa!! Đừng nói bậy!"

"Không thích? hay không thể?"

Tomioka bị cứng họng bởi câu nói ấy. Khá xấu hổ khi phải thừa nhận cậu đã thích Sanemi. Nhưng biết sao được? Nói chuyện với nhau còn khó huống gì là yêu? Tính cách hai người vốn không hợp nhau. 1 người có thể bộc phát hết cảm xúc, suy nghĩ, tự do hành động theo ý của bản thân, 1 người lại cố thu mình trong quá khứ, luôn tự dằn vặt bởi chính lỗi lầm mà chẳng phải của mình, không giỏi giao tiếp, dễ làm đối phương nổi cáu. Chỉ bấy nhiêu ấy cũng đủ tạo nên 1 hàng rào ngăn cách thế giới của hai người. Thật tình thì thủy trụ đây còn chưa dám nghĩ tới...

Trong khi còn đang chìm đắm với suy nghĩ của bản thân, Sanemi đột nhiên cười phá lên, dần tiến đến thì thầm vào tai của cậu.

"Thật ra thì, tao không ngại mấy chuyện giường chiếu. Hơn hết tao cũng có hứng thú với mày. Muốn nói chuyện thì gửi thư, tao sẽ đích thân tới Thủy phủ để nói về chuyện này"

Đầu óc cậu quay cuồng, gần như trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa. Đôi tai ấy đã đỏ ửng từ lúc nào, như 1 câu trả lời cho câu hỏi hồi nãy vậy.

Cùng lúc ấy, chúa công cũng tới. Mọi người nghiêm trang về vị trí rồi cuộc họp bắt đầu.

.

.

.

.

.

//1 tuần sau//

Hôm nay là ngày Tomioka đi tuần tra tại các khu phố. Công việc này cũng được coi là khá đơn giản, không tốn nhiều công sức. Nhưng việc đi đến khu phố đông đúc ấy làm cậu ngửi phải không ít pheromone của những Omega đang đến kỳ phát tình. Bản thân là 1 Alpha, dù đã rèn luyện đến mấy thì bản năng vẫn thế, nhưng chút ý chí còn sót lại đã khiến cậu chạy bán sống bán chết về Thủy phủ. Với thân trạng đang ngày càng khó chịu, đầu óc mơ hồ dường như kỳ động dục của Alpha đã bị thúc đẩy sau khi tiếp nhận lượng lớn pheromone của Omega. Tomioka cảm thấy mệt mỏi và ngất đi ngay sau đó, may mắn là có Genya đi làm nhiệm vụ và bắt gặp rồi được đưa về Điệp phủ.

Shinobu ngao ngán nhìn người đối diện, vì cái thói chủ quan ấy mà không hề đem theo thuốc ức chế bên người. Đành để chị đây đi lấy thuốc cho cưng.

Trong lúc đợi Trùng trụ đi lấy thuốc, cậu đã không chịu nổi mà rên lên 1 tiếng như mèo kêu. Ai dè tên chó sói kia lại ngửi thấy mùi Pheromone của cậu mà chạy đến.

Shinazukawa vì tính cách "đếch sợ bố con thằng nào" nên khi đi làm nhiệm vụ trở về thường có rất nhiều vết thương mặc dù chẳng nghiêm trọng là mấy. Đang lang thang ở hành lang thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc và tiếng rên rỉ nhỏ trong phòng bệnh. Môi khẽ vẽ lên 1 đường cong nhỏ rồi tiến đến

Đến cửa phòng, tay đã nắm chắc tay cầm của cửa thế rồi lại bị Shinobu ngăn lại. Nghiêm mặt nói.

"Tomioka - san đang đến kỳ động dục, anh có thể-"

"Giao lại cho tôi,cô biết mà?"

Ban đầu nghe tên này nói cô cảm thấy không đúng, nhưng rồi nghĩ lại cũng miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi. Nhắc nhở gã nhớ nhỏ nhẹ vì phòng không cách âm.

"Ờ"

Trả lời cho có rồi xông vào, Shinazukawa nhìn người trước mặt khó chịu mà ngọ nguậy như mèo con đang chơi đùa trên nệm của nó vậy.

Đôi mắt mơ hồ ngấn lệ khẽ nhìn gã, miệng phát ra tiếng động nhỏ rồi quay đi.

"Shinazukawa?...không phải, tỉnh nào!"

Dù nói nhỏ đến mấy thì người đối diện cũng nghe thấy được, bỗng gã ta trông có vẻ rất hưng phấn mà nói lớn.

"Ha! Quả nhiên là mày thích tao!!Đến cả lúc mơ màng cũng nhớ đến tên tao. Mày không giỏi che giấu cảm xúc đâu!"

"ưm..."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, Tomioka dần quay đầu lại chớp mắt mấy cái rồi nhào đến ôm lấy người lớn ngồi ở mép giường.

"hức...là cậu? Shinazukawa...đây là mơ sao?"

"Không!Là thật...mày ổn không đấy"

"Giấc mơ này...thích quá"

"Tch!!"

Shinazukawa tức điên lên mà phóng tích pheromone của bản thân,hoà quyện vào mùi hoa mộc lan của cậu tạo nên mùi hương thơm ngọt ngào có chút làm người khác khó cưỡng lại được.

"Để tao giúp mày, vượt qua cái kỳ động dục chết tiệt này nhé?"

"ưm..?"

Trong khi người trong lòng còn không hiểu gì, gã nắm lấy cằm của Giyuu rồi hôn ngấu nghiến, mạnh bạo.

"Ưm..ức...khoan đ-..ưm"

Bị tấn công bất ngờ khiến cậu không chút kháng cự, Shinazukawa vẫn đang cày cuốc bên trong cậu. Gã đảo lưỡi rồi chơi đùa với lưỡi nhỏ của Giyuu. Cậu thì chẳng chút phản kháng mà ngồi yên chịu trận.

"Ha... ngoan đấy mèo nhỏ!"

"Ư!! Ah....không!! Đ-đau...Sanemi- Ah!!"

Phong trụ nổi tiếng với việc "đánh nhanh thắng nhanh" , gã lập tức cho tay xuống nới lỏng lỗ nhỏ. Cảm giác...bên trong khá ấm, cũng rất....mềm.

"Khoan đã Shinazukawa!! Alpha với Alpha? Sao có thể!?"

"Hức!!Ah...ha..."

Gã nghe rồi bật cười, tiến đến thì thầm vào tai mèo nhỏ đang run rẩy kịch liệt kia.

"Tao nhớ tao đã thừa nhận bản thân là Alpha rồi hả? Xin lỗi nhé? Anh đây là Shinazukawa Sanemi!! Hàng hiếm của hiếm đấy mày không biết sao?Chúng sinh bình đẳng,bố đây thượng đẳng!! Nhớ đấy!!"

"Ha...gì chứ...hức!"

"Nào nào Tomioka!!Mày là Alpha trội, có thể đè bất cứ Omega nào đó ra mà chơi tùy thích vì cái hiếm của mày!!Con tao là kẻ sẽ đè mày ra chơi đến rách nếu mày còn tiếp xúc với mấy con Omega kinh tởm ấy!!"

"Cậu l-là...ah...là Enigma?Hức..."

Enigma - loài được mệnh danh là Alpha của Alpha. E có thể cưỡng chế hoá 1 A thành O của bản thân, đặc biệt E có khả năng kiểm soát Pheromone tốt hơn hẳn A trội. Thuộc đẳng cấp khác hẳn với ABO, nói E là thượng đẳng thì cũng không sai, vì nó rất hiếm!!

"Hửm?Nhận ra rồi?"

"Khoan đã!! Không...hức...ưm..sẽ...ah...sẽ rách mất...ư hức!!"

Sau cuộc tâm sự ngắn ngủi, Shinazukawa thẳng tay đút 4 ngón tay của bản thân vào lỗ huyệt. Thành công khiến cho phân thân của Giyuu bắn ra trong khi mới dạo đầu.

"Ưm...hức!"

"Có vẻ không ổn nhỉ? tới Thủy phủ nào!!"

"Ưm..?"

Shinazukawa...cậu ấy lại định làm gì nữa vậy?...Chết tiệt!!Đầu óc mình mơ hồ quá...ưm!muốn ngủ...

Cứ thế 1 người chạy 1 người nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy mà ngủ thiếp đi, Shinazukawa nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng ấy, nhìn xuống đôi môi dính đầy dịch vị lúc cả hai hôn, lại nhìn lên đôi mắt hơi đỏ vì khóc còn vương vấn chút giọt lệ trên đôi mi dàu cong vút ấy.

Mọi thứ đều hoàn toàn quyến rũ được gã!!Kể cả cái giọng nói ngọt ngào có chút trầm lặng của cậu... Shinazukawa này đều thích hết!!


...


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro