08.Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...?"

Thân thể mệt mỏi ngọ nguậy khi nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ. Giyuu tỉnh dậy sau cơn mây mưa đến sáng. Cơ thể đau nhức mệt mỏi gắng gượng ngồi dậy. Nhìn sang chỗ trống bên chạnh chẳng còn hơi ấm, lượng Pheromone ít ỏi vương trên nệm cũng nhạt dần. Cậu lại tủi thân mà bật khóc.

Sanemi ... coi cậu là trò đùa thật sao? Như gã đã nói, chỉ là món đồ chơi cho gã phát tiết dục vọng?

Giyuu mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, cậu tính đi thay đồ nhưng cái cơ thể này không nhúc nhích nổi rồi. Bây giờ cậu đang rất bực bội. Giyuu như được gợi lại cảm giác bị bỏ rơi. Bật khóc trong vô vọng.

.

.

.

Sanemi sau khi đi mua chút đồ ăn cho cậu, vừa về đến cổng thì nghe thấy tiếng khóc của bạn nhỏ. Gã chạy vội vào kiểm tra, đồ ăn đang cầm lấy cũng bỏ lại.

Nhìn Giyuu khóc, gã tự trách bản thân không nhanh nhẹn một chút lại để bạn nhỏ lo. Gã chạy đến ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

"Tao ở đây...tao chỉ đi mua chút đồ ăn cho mày thôi mà, nín nhé?"

"Hức...cậu...cậu bỏ tôi hic!"

"Tao xin lỗi..."

Vừa nói gã vừa phóng tích chút Pheromone để cậu bình tĩnh hơn. Lại nhìn ra ngoài sân, đống đồ ăn mới mua đã rơi rãi dưới nền đất. Bất lực thở dài.

"Tomioka, ta đi mua đồ ăn đi? Mày có đi được không?"

"C...có.."

Mặc hai chân nhức mỏi, mặc cái eo nhỏ vẫn đang đau ấy. Cậu thà gắng sức đi cùng còn hơn ở lại một mình. Giyuu rất sợ, sợ cảm giác bị bỏ lại. Đó cũng là nỗi ám ảnh mà cậu không thể vượt qua. Kì thi sát hạch năm ấy...

.

.

.

.

.

.

Bỏ qua chuyện đi mua đồ ăn đi, cả hai bây giờ đang âu yếm ở trang viên điệp phủ. Hai người một lớn một nhỏ trò chuyện rôm rả khắp Điệp phủ. Đến Kocho cũng phải ngơ ngác vì hôm nay cậu nói rất nhiều, lại còn cười mỉm với gã nữa.

Shinazugawa đang vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của cậu. Từ khi chính tay giết chết người mẹ của mình, cuộc sống của gã như hai màu đen trắng của những trang truyện. Nhưng từ khi gặp Giyuu, Sanemi mới thấy sống trên đời cũng có cái thú vị. Ban đầu tưởng chừng như chỉ rung động nhất thời, ấy vậy mà bây giờ lại đang nuối tiếc không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả, cũng chẳng muốn vụt mất cậu. Giyuu xinh đẹp và huyền bí như ánh trăng rọi dưới mặt hồ, sự tĩnh lặng của màn đêm ấy có chút cô độc, nhưng lại thu hút gã bằng sự tò mò muốn khám phá vẻ đẹp ấy, muốn hiểu hơn về mặt trăng xinh đẹp chứ không phải chỉ chiêm ngưỡng nó dưới mặt hồ.

Ban đầu tưởng chừng như sẽ rời bỏ, nhưng lại quấn quýt không rời. Nỗi cô đơn, tự trách bám lấy trái tim cậu và Sanemi sẽ là người xua đuổi chúng. Sau nỗ lực cũng chạm được đến trái tim Giyuu, bẻ đi những xiềng xích trói chặt khiến cậu nghẹt thở, gã nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đang nứt ra, cố gắng nối liền nó, bảo vệ nó để trái tim nhỏ bé ấy không bị tổn thương thêm lần nào nữa.

"Tao hứa...sẽ bảo vệ mày. Mãi mãi...."



...

end

"in every scar, in every corner of your heart and in every dark side of your past, you're still cherished"

"trong mỗi vết sẹo, ở từng góc trái tim và những thứ u tối trong quá khứ, em vẫn được yêu thương.."

amidst the deep darkness of the thousand layers of black clouds, i'm persist in seeking out the lock of your heart...

"giữa sâu thẳm bóng tối của lớp lớp mây đen, tôi vẫn kiên định kiếm tìm ổ khoá nơi trái tim người..."

_____________________________

hiuhiuhiu fic sắp end rùi mng oiiii

fic ngắn có 15 chap và 4 ngoại truyện cho Genmui, Obamitsu và Tengen thui ạ. Reader muốn kết SE hay HE ạaaa🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro