Chương 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dai thật, cuối cùng cũng chết.

Shinazugawa Sanemi vung thanh nhật luân kiếm phủ bỏ máu tanh bám bên trên, có tiếng lá động âm thanh nghe như ai đó vừa ngã gã xoay người tra kiếm vào vỏ đi theo hướng phát ra tiếng động. Xem xét kỹ lưỡng kẻ đang nằm bất động kia. Gã đến gần thêm là một người đàn ông trẻ tuổi mặc kimono cùng hakama xem ra là kẻ giàu có tàn tật chỉ còn cách tay trái, Shinazugawa nghe được tiếng thở đều đặn "Đang ngủ sao?" Gã nghĩ ngợi một chút và quyết định đưa chàng trai ngủ trong rừng về điệp phủ, lật con người đang nằm sắp kia, kinh hoàng bủ quây không phải Thủy trụ Tomioka Giyuu đây sao nhưng tại sao chứ cánh tay phải của anh, mái tóc và thân thể gầy yếu này là sao chứ?

Shinazugawa chưa bao giờ dám nghĩ cái tên gã ghét cay ghét đắng lại có thể mang tình trạng này. Dù không thích nhưng gã luôn phải công nhận rằng Tomioka là trụ cột mạnh mẽ ngang với gã, rốt cuộc anh đã chạm tráng với con quỷ nào? Thượng huyền sao? Bế Tomioka lên để đầu anh tự vào ngực mình nhanh chân chạy về hướng diệp phủ, vậy mà suốt quãng đường đó anh vẫn ngủ thật ngon mặc cho Phong trụ không khỏi lo lắng cho vị đồng nghiệp khó ưa của mình.

-Sa...sanemi... Tôi no rồi không muốn ăn nữa đâu. Thật đó.

Tomioka vương cánh tay còn lại vòng qua cổ Phong trụ ôm lấy miệng cứ lẫm bẩm, vùi đầu anh vào cổ đối phương hí hí cười, rồi lại chìm sâu vào giấc mộng mị. Shinazugawa phải lục tìm trong kí ức của mình, gã chưa bao giờ đi ăn cùng anh, đến cả trò chuyện cùng không quá 5 câu, chưa đánh nhau đã là may mắn lắm rồi, nghe anh lí nhí gọi tên mình làm gã nổi hết da gà lên:
-Tao với mày thân nhau từ khi nào đấy thằng khốn! Dám gọi cả tên tao.

Lào bào mãi cũng tới điệp phủ, mặt trời chiếu ánh sáng đầu tiên qua cửa sổ, ah gã chạy hết một đêm đưa anh về, ngồi bên giường đối diện nhìn Kochou Shinobu khám cho Thủy trụ mà tay thì tự bôi thuốc cho mình một vết thương nhỏ tự tạo ra chẳng đáng để tâm. Cốc...cốc...cốc sau tiếng gõ Tomioka vận trên người bộ trang phục sát quỷ đoàn quen thuộc bước vào:
-Kochou, Tôi đến để lấy thuốc!

Cái gì đây Tomioka đứng đây vậy Tomioka trên giường là ai. Cô gái với đôi mắt tím mở to ngạc nhiên nhìn anh trên giường và nhìn anh đứng trước mặt Shinazugawa giường bên cũng nét mặt tương tự làm Thủy trụ có chút khó chịu, bước đến giường kẻ hôn mê gương mặt vừa lạ vừa quen nhìn bản thân đang nhắm nghiền đôi mắt Thủy trụ đứng đơ ra trông như bị huyết quỷ thuật áp chế. Kẻ trên giường tỉnh rồi đập vào mắt anh là bản thân khác là bản thân còn mái tóc dài.

Ngồi dậy nhìn nhìn Kochou, lâu rồi nhỉ đã gần 4 năm kể từ ngày đó anh chẳng dám nghĩ mình sẽ gặp lại cô gái nhỏ nhắn ấy anh mở nụ cười vui vẻ:
-Kochou, gặp lại cô tôi vui lắm! Cả Sane..... Shinazugawa nữa!

Vẻ mặt ngàn năm có một, người như Tomioka có thể cười tươi đến thế sao? Đôi mắt xanh đã có ánh sáng, một Tomioka lạ lẫm:
-Anh thật sự là Tomioka Giyuu sao?

Anh không trả lời câu hỏi của Kochou, anh nhìn bản thân đứng trước mặt nắm tay kéo 'bản thân' ngồi xuống bên cạnh:
-Tôi lúc này bao nhiêu tuổi?

Thủy trụ theo cái kéo yếu ớt ngồi xuống nhìn nhìn 'bản thân' tóc ngắn:
-Tôi của lúc này 20 rồi!

-Tôi lúc này 20 rồi sao. Chúng ta mau đến gặp Chúa công, trước khi tôi lại quên mất.

Cuộc họp các trụ cột vừa qua vài ngày lại họp một lần nữa chín vị trụ cột tề tụ và Chúa công đứng trên thềm chỉ đạo.

Một Tomioka từ tương lai đã đến, anh đối mặt với ngài nói ra vận mệnh của tương lai, anh nói nhanh và rõ kể lại mọi thứ:
-Thưa Chúa công, đây là tất cả những gì con nhớ được. bánh răng vận mệnh đã thay đổi đi theo một hướng khác....

Nghỉ một chút anh lấy thêm dưỡng khí nói tiếp:
-...Bánh răng vận mệnh này! Con đặt vào tay người!

Vị Chúa công mỉn cười ấm áp, ấm áp tựa như tia nắng mặt trời soi sáng ngài nhận lấy bánh răng kia. Nụ cười ngài hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm làm anh yếu lòng, làm anh ấm áp. Thật tiếc nếu anh lại quên.

Ngài trên đứng thềm, ngân giọng nói lại êm êm truyền đạt lại lời Tomioka tương lai. Các trụ nghe thật kĩ thật tập trung. Từ lúc khoác cho mình bộ đồng phục sát quỷ đoàn thì mỗi ngày điều là ngày cuối cùng cái chết đã là điều hiển nhiên tuy vậy khi nghe về cái chết của chính mình không khỏi có chút bất ngờ, May thay vì họ là thế hệ sát quỷ cuối cùng sẽ chẳng còn thứ tanh tưởi, kinh tởm nhăn nhe mạng sống con người yếu đuối.
-Ta mong các con hãy mạnh mẽ hơn để tương lai đó trở thành sự thật...và ta tin tưởng các con!

------
Trong viên điệp phủ Tomioka Giyuu tay cầm ly trà ngồi đờ đẫn, nhìn vào hư không, các trụ cố tình đến thăm anh đứng trước mặt anh, lấy lại tiêu cự anh nhìn vào Shinazugawa Sanemi kéo tay gã để gã ngồi cạnh anh, vòng tay ra sau lấy ohagi trên đĩa hướng về gã:
-Ngày mai, Shinazugawa đi rồi, nên cậu có thể ăn với tôi một bữa không? Tôi nghe Uzui kể cậu sẽ đi khắp Nhật Bản. Vậy...vậy khi cậu về, cậu có thể đồng ý làm bạn với tôi được không ?

Giọng nói gấp gáp sợ gã sẽ bỏ đi mất, từ lúc gã ngồi xuống đã nhận thấy trong mắt Tomioka này chỉ có mình, thấy gã im lặng anh nhét bánh vào tay Phong trụ, bỉu môi nhìn nhìn mấy người dứng trước mặt:
-Các người là ai? Sao cậu lại giống tôi vậy!

Anh chỉ tay vào Thủy trụ, hỏi Tomioka tóc dài nhìn 'bản thân' của tương lai cổ họng nghẹn đắng, cảm xúc trong người khó tả.Âm trụ Uzui Tengen đi đến sau mang theo ít trái cây cảm thấy không khí ngượng nghịu, y phải phát tan cái hoàng cảnh không hào nhoáng này, y chạy đến làm Tomioka tóc ngắn chú ý anh chạy đến nhào vào lòng Uzui như thối quen, y bế anh lên nghe lào bào về kí ức lạ lẫm của anh:
-Anh Uzui, Sanemi lại mắng tôi rồi!

Vị Phong trụ luống cuống:
-Hả nãy giờ tao có nói tiếng nào đâu?

Vùi vào người Uzui lẫm bẩm:
-Tôi quên ăn cơm thôi. Mà Sanemi lại mắng tôi, cậu ấy lớn tiếng lắm!

Các trụ chẳng hiểu mô tê gì thì anh ngủ mất rồi, Luyến trụ Kanroji Mitsuri khóc nấc lên tựa vào vai Trùng trụ Kochou, họ nhìn vào Tomioka của hiện tại mà mà cảm xúc lẫn lộn:
-Anh ta mắc bênh đãng trí, tôi có chút không hiểu bệnh này chỉ người già mới mắc phải.

Vỗ về Kanroji, cô nhờ Âm trụ bế anh về phòng, Tomioka nhìn 'bản thân' kia được Uzui bế đi nhìn mọi người buồn vì anh, anh thật vô dụng anh chẳng bảo vệ được ai cả, kẻ như anh lại còn sống sau trận chiến đó,"họ" đáng sống hơn anh, đến cuối cùng còn phải dựa dẫm vào người khác anh...anh tại sao?...đầu anh đau như búa bổ, anh chạy trốn..chạy về thủy phủ, tai anh đã ong ong hết cả đến việc bị Shinazugawa đuổi theo cũng không biết, anh lao vào phủ chẳng buồn đóng cửa lại. Nhốt mình trong phòng anh chọn góc nhỏ trong tường thu mình lại ngồi đó, để nước mắt rơi.

Phong trụ phá vỡ vòng tuyến bảo vệ của Tomioka ôm lấy tên đáng ghét vào lòng để tên đó khóc thắm ước haogi gã, nhìn anh yếu đuối, đau lòng gã nỡ sao?
-Tại sao?....woahhhhh tại sao? Người sống sót...k.. không phải họ chứ....ah..ức...Bất công...th...thật bất công...

Gã im lặng ôm chặt Thủy trụ, gã tự hỏi giống anh vậy, sao gã vẫn còn sống chứ không phải Genya, không phải họ, vậy mà họ những kẻ 'chết' lại đau lòng vì kẻ còn sống.



--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro