🌊♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu đang gặp một vấn đề vô cùng rắc rối!

Nó khó giải quyết đến mức biến gương mặt khi kiểm tra kỉ luật trường của cô cũng trở nên khủng bố (mặc dù gương mặt không thay đổi mấy thế nhưng thông qua khí tràng vẫn nhận ra được) không thua kém gì thầy toán Shinazugawa và thầy hóa Iguro.

Thấy gương mặt hiếm khi như sắp chết của cô, Shinobu cũng tò mò hỏi thăm khi vào giờ nghỉ trưa tại góc cầu thang quen thuộc.

"Nói tóm lại là, chị gái của cô sắp về nước và cô cần phải chuẩn bị sửa soạn bản thân để đi gặp chị gái ở nhà hàng?" Shinobu cầm trên tay một hộp sữa dâu, đứng bên cửa sổ trò chuyện với Giyuu đang cầm vỏ bánh mì nho đã ăn xong.

Mặt Giyuu không thay đổi gì thế nhưng nhìn vào trong đôi mắt xanh lam ấy lại có thể thấy được một nổi tuyệt vọng đang bao trùm lấy cô.

Giọng Giyuu như người sắp chết: "Chị ấy còn bảo sẽ gọi thêm đối tượng xem mắt và cảnh báo rằng tôi không được trốn."

Giyuu nhà giáo nhân văn có tiếng là kỉ luật hơn "ắc wuỷ" của trường tưởng chừng có thể "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" về vấn đề kỉ cương, không ai có thể làm khó được mình, ấy thế lại thua trận trước chị gái, và không thể trốn khỏi buổi xem mắt.

"Mấy lần trước chị ấy không có ở trong nước nên tôi có thể trốn được mấy bận, bây giờ chị ấy đích thân về để giám sát tôi nên chẳng thể trốn nổi." Giyuu siết chặt vỏ bánh mì nho, tưởng tượng gương mặt của chị gái khi biết mình trốn xem mắt một lần nữa...

Đôi khi người bình thường hiền lạnh dịu dàng thế nhưng một khi đã tức giận lên thì đáng sợ khỏi nói.

Cô tuyệt vọng lắc lắc đầu: "Lần này không thể trốn rồi!"

Hoàn toàn không hiểu về vấn đề vì sao Giyuu sợ xem mắt • Shinobu: "... Sao cô thuê bạn trai giả để khỏi đi xem mắt nữa?"

Shinobu thấy trên mạng rất nhiều web nhận làm việc này, nhất là mỗi khi có dịp lễ.

Giyuu lắc đầu: "Không được đâu, tôi không giỏi giao tiếp, chị Tsutako hiểu rõ tôi lắm, chẳng mấy chóc sẽ lòi thôi."

Chị em thân thiết trong nhà nên hiểu rõ nhau là chuyện bình thường, đặc biệt nhất là Tsutako không cần nhìn gương mặt Giyuu để phán đoán cô vui hay buồn mà chỉ cần gọi điện thoại nghe giọng cô thì chỉ cũng đủ nhận ra được.

Thấy Giyuu như vậy, Shinobu cũng thấy tội nghiệp, bắt ép một người chỉ thích làm việc hẹn hò kết hôn thì chẳng khác nào ép họ đi xuống địa ngục: "Nếu thuê bạn trai trên mạng sớm muộn cũng lòi thì thử tìm giáo viên trong trường giỏi ăn nói một chút thì sao cô? Giáo viên trong trường cũng biết cô, cô cũng biết họ như vậy thì an toàn hơn."

Mặt Giyuu tối sầm: "Chuyện đó còn bất khả thi hơn chuyện tôi nói dối chị là thích con gái nữa."

Quan hệ của cô và những giáo viên khác không quá tốt, hơn nữa cuối tuần thì họ cũng có công việc riêng, vẫn không nên làm phiền.

Shinobu: "..."

Cô thử nói luôn rồi hả?

Ngẫm nghĩ lại nhân duyên của Giyuu ở trong trường, tuy mặc dù nghiêm khắc thế nhưng nam sinh thích cô cũng không thiếu, giáo viên nam thích cô thì...

Shinobu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với chị Kanao vào vài ngày trước, cô nhìn Giyuu đang buồn bã ngồi ở cầu thang trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh.

"Cô Tomioka, em có cách giúp cô tránh được những cuộc xem mắt sau này!"

Giyuu nghe Shinobu nói thế thì ánh mắt sáng lên: "Thật sao?!!"

Shinobu gật đầu chắc nịch: "Thứ mấy cô có hẹn với chị mình?"

"Tối thứ bảy tuần này."

"Tuyệt, sáng cuối tuần cô với em đi đến đây một chuyến đi."

...

Giyuu nhìn cửa hàng thời trang nữ cùng với Shinobu và Mitsuri đang đứng ở trước cửa, cảm thấy không ổn lắm.

Mitsuri cười rất niềm nở: "Lâu rồi không gặp, cô Tomioka."

"Chào em Kanroji lâu rồi không gặp, Kocho... nhà cô nhiều quần áo lắm rồi."

Chị Tsutako thường gửi rất nhiều quần áo cho Giyuu, bình thường thì cô thường mặc đồ thể thao cho thoải mái nên quần váy ở nhà vẫn còn rất mới.

Hơn nữa rủ thêm Kanroji vào là thế nào? Nét mặt của hai em như sắp đi chiến đấu vậy.

Shinobu mỉm cười: "Lần này khác nên phải mua quần áo mới cho thật hợp chứ."

Mitsuri cũng đi ra phía sau đẩy Giyuu vào cửa hàng: "Shinobu nói đúng đấy cô, vào dịp đặc biệt vẫn nên sắm đồ mới thôi."

Cũng không biết là Shinobu đã nói gì với Mitsuri mà trông cô gái tóc hồng lại phấn khích ngượng ngùng đến lạ.

Trong lúc chị em phụ nữ đang quây quần ở trung tâm thương mại để mua quần áo thì cũng có cặp anh em hiếm khi rảnh rỗi rủ nhau đến trung tâm thương mại để mua đồ.

Từ phía xa xa Shinazugawa Sanemi đã nhìn thấy Giyuu đang đi cùng với Shinobu và Mitsuri nên cũng thấy làm lạ: "Từ khi nào Tomioka lại đi mua sắm cùng học trò vào cuối tuần thế?"

Ba người bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào thế? Iguro và Kocho biết không? Nhưng mà cũng là con gái với nhau mà, nhân phẩm Tomioka đâu có tệ đâu, nên cũng không cần phải lo gì... đúng không?

Genya đứng bên cạnh hắn, nhìn về hướng đó thấy được Shinobu, trong lòng chắc chắn kế hoạch đã tiến đến giai đoạn tiếp theo, cậu bâng quơ nói: "À, hai hôm trước em có gặp tiền bối Shinobu, chị ấy kể là sẽ rủ chị gái nào đó đang học đại học cùng đi lựa đồ cho cô Tomioka hẹn hò, chắc là họ đang mua sắm cho việc đó."

Thật ra chuyện hai hôm trước là Shinobu đã xông vào lớp của cậu và hẹn trò chuyện riêng. Mặc dù rất ngượng ngùng nhưng khi nghe Shinobu nói có liên quan đến hạnh phúc của anh hai mình nên Genya đã ném sự ngại ngùng đi mà nghe Shinobu bàn kế hoạch.

"Cậu chắc hẳn cũng đã nhận ra anh hai mình thích ai rồi đúng không?!"

Genya đương nhiên là biết chứ! Cả trường này trừ Tomioka Giyuu ra thì ai mà không biết thầy toán hay để ý cô thể dục đâu, mặc dù ổng cứng mỏ chưa từng thừa nhận nhưng nam sinh nào bị ổng bắt gặp lén lút đưa thư tình cho cô Tomioka thì cha nội đó chắc chắn sẽ chết vì bài tập cao như núi.

Genya chắc như đinh: "Em biết!"

Shinobu: "Nghe đây Genya, chị dâu tương lai của cậu bây giờ đang vướng rắc rối bị ép đi xem mắt nếu như xem mắt thành công hai người hẹn hò thì anh hai của cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên vì thất tình! Thế nên vì hạnh phúc của anh hai cậu, vì anh hai cậu không phải ăn cơm nhà nước, cậu phải gia nhập kế hoạch của bọn chị!"

Bỏ chuyện Sanemi có thật khóc lên hay không thì khó nói, nhưng ổng điên lên thì có lẽ cha nội nào đó khó sống là thật! Thế nên Genya đã quyết đoán gia nhập vào đội tác chiến của Shinobu.

Bỏ qua chuyện hai ngày trước sang một bên đi, bây giờ nhìn gân xanh nổi lên trên mặt Sanemi, Genya biết mình sắp bị ép nôn ra những gì mình biết rồi.

Tiền bối Shinobu quả nhiên dự đoán như thần.

......

Tối đó, sau khi chị gái mình và anh rể cùng nhau rời đi chỉ để lại Giyuu cùng đối tượng xem mắt thì Giyuu quyết định kiếm cớ chuồn êm.

Có kẻ ngốc mới không trốn!

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Giyuu đã vô tình bắt gặp được bóng dáng người quen: "Shinazugawa? Anh làm gì ở đây vậy?"

Shinazugawa • đã cứng mỏ nói với Genya rằng bản thân không quan tâm sau khi hỏi hết tất cả những gì thằng bé biết về buổi hẹn hò của Giyuu nhưng vẫn lén lút đến đây • Sanemi: "..."

Nhìn Giyuu hiếm khi diện áo ngắn tay cùng váy dài xinh đẹp đi đến bên cạnh mình, Sanemi xíu nữa mất đi ngôn từ của mình, cũng không thể không công nhận rằng thẩm mỹ Kocho và Kanroji cũng không quá tệ.

Sanemi thở dài trong lòng, rốt cuộc cũng không bịa được lý do nào: "Nghe nói em đang hẹn hò nên tôi đến đây."

Xem coi thằng khốn đó là thằng nào, nếu nó tốt thì không nói, nếu nó có ý định xấu với em thì tôi còn kịp thời xử nó.

Giyuu nghe thế thì mặt ngơ ra: "Không có, em đâu có hẹn hò với ai."

Sanemi: "???"

.

Hai người đi dạo đến công viên gần đó, Giyuu bây giờ đã mặc áo khoác của Sanemi (trời đã tối, mặc dù áo rất đẹp thế nhưng Sanemi vẫn không nhìn nổi cảnh Giyuu bị lạnh nên đã đưa áo cho cô) ngồi trên ghế dài nhận lấy nước uống từ tay hắn.

Sanemi sau khi mua nước xong đã ngồi xuống bên cạnh cô: "Thế hóa ra là em hẹn gặp chị sau đó bị ép ở lại xem mắt chứ không phải đi hẹn hò?"

Giyuu gật đầu: "Chắc là Shinobu nói nhầm với Genya."

Cảm xúc của Sanemi bỗng chốt táo bạo lên, nhưng hắn không thể nói là Shinobu và Genya hợp tác để lừa mình nên đành phải chuyển chủ đề: "...Người vừa rồi đẹp trai không?"

Giyuu lắc đầu: "Không biết, em chỉ chăm chú nhìn món ăn, chị về thì em cũng trốn về, không để ý lắm."

Nghe Giyuu nói như vậy, Sanemi cũng yên lòng, ít ra thì hắn đã biết Giyuu vẫn chưa hứng thú với việc đó: "Khuya rồi, để tôi đưa em về."

Giyuu đưa lon nước đã uống sạch cho hắn, Sanemi tự nhiên nhận lấy thuần thục bỏ vào thùng rác tựa như chuyện đấy là chuyện quen thuộc đã diễn ra vô số lần giữa hai người.

Hắn đưa Giyuu về đến nhà của cô, hai người chào tạm biệt.

Sanemi bỗng dưng sờ đầu Giyuu, đối diện với ánh mắt xanh lam trong suốt nhìn mình nhưng không có ý tứ tránh né, Sanemi chỉnh lại cổ áo cho Giyuu, chào tạm biệt cô: "Vào nhà đi, áo khoác của tôi khi nào trả cũng được."

Giyuu một tay nắm chặt áo khoác, một tay vẫy nhẹ chào tạm biệt Sanemi. Sau khi nhìn bóng xe taxi khuất mất, Giyuu mới quay người chuẩn bị vào nhà.

Thế nhưng vừa quay người, cô đã chạm mặt Tsutako đang đứng cười tủm tỉm ở cửa.

Vốn Tsutako có hơi tức giận khi Giyuu lại kiếm cớ gặp người quen trốn về giữa chừng như thế, thậm chí còn để chồng ở khách sạn một đêm còn mình thì canh em gái về. Nhưng khi nhìn thấy Giyuu về với một người con trai lạ mặt, người đó chỉnh trang còn sờ đầu Giyuu chào tạm biệt thì cơn giận cũng biến mất.

Ánh mắt khi yêu của một người khó mà che giấu được, Tsutako cũng là người đã kết hôn rồi nên cô rất am hiểu ánh mắt đó.

"Người đó là bạn trai của em hả? Đẹp trai đó, sao em không nói cho chị sớm?" Tsutako trêu ghẹo.

Mặt Giyuu vùi vào trong lớp bông áo khoác, mắt hơi cong, nhẹ mỉm cười: "Sắp rồi ạ."

Cùng lúc đó, Sanemi ngồi trên chiếc xe taxi trở về nhà, hắn nhìn bàn tay vừa rồi đã sờ đầu Giyuu một hồi lâu, sau đó đưa lên miệng, nở nụ cười.

Họ đã biết đối phương thích mình thế nhưng khi nào họ tỏ tình thì vẫn còn là một ẩn sổ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro