ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân.

mùa của những sự đổi mới. mùa để ta cùng ngắm lại các ký ức xưa. mùa để ta cũng nắm tay nhau tạo nên nhiều kỷ niệm mới. mùa xuân đầu năm vẫn còn vương vấn cái se lạnh khi đông vẫn còn tiếc nuối ôm lấy mảnh đất này, những đám mây vẫn còn che mặt trời không để những tia nắng ấy sưởi ấm nơi đây.

ôi, giyuu em ơi,

em có nghe tôi nói không?

có, anh nói tiếp đi.

đương nhiên rồi, em lúc nào cũng chăm chú nghe tôi nói.

có lẽ vậy.

tôi không biết nữa, tôi nghĩ tôi nên tin tưởng em ấy hơn. nhưng những lúc nhìn vào đôi mắt của em, tôi còn không thấy bản thân mình trong con ngươi vô hồn của em nữa.

em nuôi tóc em cho thật dài, em rất tự hào vì mái tóc của mình, em cũng rất thích để tôi tùy ý tạo kiểu cho nó.

em còn hỏi tôi có đẹp không.

đẹp lắm, cho dù em có làm gì mái tóc của mình thì câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. nhưng mái tóc em cất công nuôi dài đấy, lại bị chính tay em cắt một cách không thương tiếc, thậm chí em còn chả dùng kéo cơ.

em bảo yêu tôi nhất, giờ cái liếc cũng không thấy. vậy mà vẫn chưa chia tay đấy, bất ngờ thật.

tất cả những thay đổi đột ngột này đều bắt đầu sau sinh nhật em, ngày 8 tháng 2.

tôi có hỏi tránh em, nhưng em lại trả lời rất khéo, đến tôi còn quên rằng mình đang điều tra cái gì về em nữa cơ.

đã được 20 ngày kể từ sinh nhật của em, tôi sắp chịu hết nổi rồi.

.

- anh có làm gì khiến em giận không?

- không có.

không có? Em còn chả nhìn vào tôi đây.

- giyuu, em có đang nghe tôi không?

em không phản ứng gì cả, còn chỉnh âm lượng nhạc và đeo tai nghe nữa. người tôi chết lặng, em chả coi tôi ra cái gì nữa. cả người như bị hàng vạn cục đá đè lên, ôi cái áp lực vô hình này khiến tôi điên tiết thật.

tay tôi không tự chủ mà giật mạnh tay em, ép em phải nhìn tôi.

- này, anh bị gì vậy?

- giờ cậu mới chú ý tới tôi rồi đúng không?

thay đổi xưng hô một cách bất chợt khiến em giật lại về phía sau một chút. nhưng em vẫn chả có bài học gì cả, em giật tay mình ra, thậm chí đổi xưng hô cùng tôi nốt.

- cậu thái độ gì thế? không phản ứng lại một tí là phải nhảy cẫng lên sao? tên khốn-

bốp.

cơ thể dường như không nghe theo tôi, sau khi nghe từ khốn mà em ấy miêu tả tôi thì cả người tôi lập tức vung một cú tát.

chết tiệt, hình như tôi có vẻ là thằng khốn thật.

mắt kính lẫn tai nghe của em văng ra, vết tay của tôi hằng trên khuôn mặt trắng nõm và đỏ dần. cái tát ấy có lẽ đã khiến em cắn vào môi của mình mà bắt đầu rỉ máu ra, và tay tôi cũng cảm giác được cái tê tê trên bàn tay mình.

chết tiệt, tôi quên mất người tôi vốn khỏe hơn em đến như nào.

- chia tay đi.

vừa lúc tôi thốt ra câu đó, mặt em tối sầm lại, nhưng em vẫn còn rất mạnh miệng mặc cho máu từ miệng chảy xuống.

- được thôi, tôi cũng đang định đây.

em nói với tôi một cách hờ hững, không một chút do dự gì cả. có phải em đã có người khác rồi không?

có lẽ vậy.

- cảm ơn, vì đã dành thời gian cho thằng khốn này.

tôi đã mong rằng em sẽ thấy hối hận vì quyết định của em.

.

sau cái ngày đấy, tôi biết được sabito và tsutako cùng em ấy qua mỹ sống. chị của em, tsutako, có nói thời điểm sẽ bay và mong tôi đến để tạm biệt. nhưng sau cái ngày đấy thì chị ta nghĩ tôi thật sự sẽ đến à?

đi càng tốt, tomioka giyuu đi thì chả ảnh hưởng đến tôi, tôi vẫn sống tốt mà không có em ấy.

tôi chuyển trường để không gặp mấy đứa bạn của em, sống một cuộc sống hoàn toàn khác. tôi bắt đầu làm quen với cả phụ nữ lẫn đàn ông, lần nào cũng là ở với một người khác nhau. nhưng chúa ơi, chả ai khiến tôi thỏa mãn như em, có vẻ hình ảnh của em đã in sâu vào tâm trí tôi lắm rồi.

sau khi tốt nghiệp tôi cũng dừng lại mấy việc hẹn hò hay làm quen vô tội vạ, tôi tập trung vào cuộc sống mà tôi hướng tới.

nhưng ôi, đau đầu thật. đã đường ai nấy đi nhưng giyuu vẫn ráng làm phiền tôi nhờ mấy bức thư em gửi, cái thói quen này lặp đi lặp lại từ cái lúc em chuyển đi mỹ đến 2-3 năm, và đương nhiên tôi chả thèm đọc.

phiền, rất phiền. tôi khó chịu vì lần nào cũng phải ra nhận thư—một cách nhận tin nhắn cũ rích từ xa xưa rồi, giờ sao vẫn có người sử dụng cách thức này nhỉ?

nhưng đó không khiến tôi đâu đầu thật sự, thứ cái khiến tôi đau đầu là đến năm thứ 4 từ lúc em chuyển đi thì tôi không nhận được nữa. bức thư lần cuối là vào sinh nhật của em hai năm trước, ngày 8 tháng 2 năm 2020.

có chút hụt hẫn, tôi không biết nữa.

.

bảy năm sau khi chia tay.

trong lúc tôi tiễn đứa em trai của tôi đi du học thì vô tình gặp có được cuộc gặp gỡ không nên có.

sabito và tsutako về nước.

tôi vô tình nhìn thấy hai người, nhưng thứ khiến tôi cảm thấy lạ là không thấy bóng dáng cao ráo của em đâu.

lúc tôi chạm mắt với họ, biểu cảm của sabito gần như chả thoải mái khi thấy tôi, có lẽ cậu ta biết được chuyện giữa tôi và em. còn tsutako thì vẻ mặt buồn bã khi thấy tôi, tôi lấy làm lạ.

hai người không mấy vui vẻ khi gặp tôi, ấy vậy mà tsutako lại mời tôi đi dùng bữa tại nhà hàng. tôi có chút bối rối nhưng vẫn đồng ý, không biết thứ gì đã khiến tôi đồng ý nữa—nhưng người quen lâu năm không gặp từ chối thì không hay cho lắm.

dù hai người họ ở mỹ rất lâu nhưng vẫn nhớ đến cái quán tôi đến lúc tôi làm quen với em ấy.

chúng tôi lựa ở cái chổ ít người để ý nhất, các món ăn vị vẫn như ngày tôi gặp em ấy. buổi gặp gỡ lại có hơi gượng gạo, cái không khí phát ra từ sabito khiến tôi ăn không ngon một miếng nào cả. tsutako sau khi ăn xong lại kêu sabito ra chổ khác, cậu ta nghe vậy cũng liền tránh ra xa, để tôi lại với chị ta.

- em có công việc ổn định rồi đúng không?

- ừ.

- chúc em phát đạt nha.

tsutako lôi ra một hộp quà, bên trong là một cái đồng hồ màu đen khắc tên của cậu, sanemi. Kèm theo đấy là một chiếc đồng hồ khác nữa không có tên màu bạch kim, có vẻ đều là hàng cao cấp.

- cảm ơn về quà của chị, nhưng tôi nghĩ tôi không nên nhận.

- không phải quà của tôi, là của giyuu.

tôi cau mày lại khi chị ấy nhắc đến giyuu, kí ức cũ cứ thế dần quay lại đầu tôi. tôi ngó ra sau lưng coi cậu ta có theo dõi từ xa không nhưng chả thấy gì cả.

- vậy cậu ta đâu? sao không tự đến mà tặng?

tsutako bất ngờ nhăn mặt, mặt chị trông có vẻ khó hiểu. chị quay mặt qua phía sabito đang thở dài rồi nhún vai từ xa, rồi quay lại phía tôi làm cho tôi đặt một dấu chấm hỏi trong đầu.

tsutako đưa tay lên miệng như để ngăn chặn không nói thứ gì đó, rồi nhìn chầm chầm tôi:

- em có nhận được thư từ giyuu không vậy?

- có, năm nào cũng nhận.

- em có đọc không?

- không.

tsutako đột nhiên đứng dậy, chị vội bắt điện thoại lên rồi kêu có việc nên liền về sớm sẳn, tiện trả tiền hết cho đống đồ ăn. để lại tôi vẫn chưa kịp hỏi đang xảy ra chuyện gì.

.

sau khi về nhà, tôi nhớ lại lời nói trước đó của chị.

tôi liền đổi hướng về phía căn nhà cũ tôi từng thuê, cầu mong rằng nó vẫn còn. khi đến nơi thì liền chạy ra phía sân sau để lục lại kho và thật may mắn khi nó vẫn chưa được chủ nhà cho phá hủy. chìa khóa để mở đã mất, ổ khóa lâu ngày cũng bị rỉ sét, căn bản có chìa hay không cũng mở được. tôi liền tìm ra được một cái cục đá nào đó cùng ở trong sân và đập mạnh--làm vỡ ổ khóa, vô trong để tìm lại thùng thư của giyuu.

tôi tìm và đọc bức thư đầu tiên, bức thư mới nào còn trắng tinh đã chuyển sang vàng nâu và vết ố vàng do để lâu ngày mà ra. tôi mở ra rồi đọc những dòng đầu tiên.

.

ngày 2-3-2017

sanemi,

anh còn khỏe không? dù hơi tiếc vì không gặp nhau lần cuối mặc dù biết anh cũng chả thèm gặp.

nhưng hôm đấy có nhiều người ra tiễn chúng em, trong đó có bạn của anh nữa. họ có nói anh chuyển trường vì công việc, có vẻ anh bận lắm nhỉ?

có lẽ em viết đến đây thôi.

giyuu.

tôi nhìn vào nét chữ của em, một vài chữ tôi không nhìn rõ được vì vết ố đã lan gần hết giấy.

.

ngày 20-5-2017

Hôm nay em có ăn goulash¹, nhưng nó có vẻ không ngon bằng của anh làm. em thật sự nhớ các món mà anh làm cho em ăn, mong lúc em về nước thì anh có thể làm cho em lại.

giyuu.

goulash chính là món đầu tiên tôi nấu cho em ăn vào năm 2014, lúc đó tôi có lỡ tay cho lố paprika² nhưng em vẫn khen ngon.

tôi bất giác cười nhẹ rồi tìm lá tiếp theo.

.

Ngày 3-1-2018

chúc mừng năm mới!

nửa năm nay bận quá, em quên viết nên bù lại năm mới đây.

em không thích không khí ồn ào nên em có mở tiệc rượu cùng với mọi người ở nhà, em có kèm theo ảnh đây.

chị tsutako không thích uống rượu nên chị ấy ngồi ăn hết đống bánh ngọt không chừa cho ai cả, haha. Sabito cùng mọi người thi uống, đương nhiên là cậu ấy thắng rồi.

à, hình như năm nay anh năm cuối đại học nhỉ? Chúc tốt nghiệp đại học suôn sẻ nhé.

giyuu.

năm mới rồi nhưng cách viết trẻ con của em ấy vẫn như vậy. tôi cầm lấy bức ảnh chụp em và mọi người từ sáu năm trước lên coi. màu sắc ban đầu đã không còn, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ai ra ai.

sabito hồi đấy đến bây giờ vẫn như vậy, riêng tsutako hồi xưaa để mái tóc dài thướt tha rất đẹp, bây giờ lại cắt ngắn rồi. những người ở đằng sau có vẻ là gia đình, người quen và bạn bè ở mỹ của em và mọi người.

nhưng giyuu dường như có thay đổi, không gặp mặt được mấy năm nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. lạy ơn trời là em ấy chụp cận mặt mình nhất, dù hơi khó nhìn nhưng tôi nhìn ra được những vệt đen đậm ở mắt của em, tóc em có vẻ ngắn hơn, mỏng và xẹp hơn lúc còn quen nhau. tôi đoán vậy.

rồi sáu bảy lá thư nữa, đều nói về cuộc sống của em ở mỹ như thế nào.

nhưng càng ngày càng ít thư gửi về, từ năm đầu 2019 đến 2020 chỉ có vỏn vẹn thêm bốn năm lá thôi. giọng văn cũng càng ngày càng kì quặc đi—không còn bông đùa hay gì nữa. tôi thấy được sự nghiêm túc qua những bức thư nói về chủ đề rất đỗi là bình thường—như việc ăn món yêu thích hay ngủ nướng, nhưng dường như em lại rất chân trọng từng việc đó vậy.

.

ngày 29-11-2018

chúc mừng sinh nhật, anh Sanemi.

xin lỗi vì em không có mặt được ở đấy để chúc mừng sinh nhật anh. em xin lỗi.

mong tốt lành đến với anh.

giyuu.

.

ngày 3-2-2019

chúc mừng năm mới trễ.

chắc sẽ là một năm bận rộn đối với anh nữa nhỉ? ước gì em cũng ở cạnh anh lúc này.

xin lỗi nhé.

giyuu.

.

ngày 24-12-2019

giáng sinh an lành, sanemi.

ở đây lạnh quá, em nhớ cái ôm của anh lắm. ước gì em có thể ở bên anh bây giờ, thời tiết ở đây xấu lắm.

hình như em viết hơi nhiều rồi, xin lỗi nhé.

nhưng em nhớ anh rồi, sanemi.

giyuu.

.

gì thế?

tôi nghĩ. giyuu đã viết cái quái gì thế? hình ảnh em kiên quyết chia tay tôi, so với những câu từ em ghi trong những tờ giấy ố vàng cũ kỹ này khác mồn một.

có phải em đang trêu đùa tôi không đấy?

tôi không còn thấy lá thư nào về năm 2019 nữa, và cũng chỉ còn một lá thư cuối cùng thôi.

.

ngày 8-2-2020

chào anh,

dạo này em lại bận bịu quá, em xin lỗi.

bên đây khắc nghiệt quá, em muốn khóc lắm. mỗi lúc như thế em tự nhiên lại muốn ăn cá hồi củ cải trắng của anh rồi.

nhưng dạo em lại hay buồn ngủ, mệt đến nổi không thể ngồi dậy để ăn được, chỉ có thể nằm lì ngủ đến hôm sau thôi.

nghe em nói này, sanemi. em biết anh vẫn ghét em lắm, em xin lỗi.

nhưng em muốn nói là em vẫn yêu anh nhiều. không biết anh có nghĩ thế không? em mong mình được gặp trực tiếp để em nói câu này.

em lại nói nhảm nữa rồi, xin lỗi.

nhưng em mong anh sẽ thật vui vẻ và sống tốt bên gia đình và những người bạn mới, những mối quan hệ mới.

giữ gìn sức khỏe, shinazugawa.

tomioka giyuu.

.

bức thư cuối cùng là bức viết nhiều chữ nhất, nhưng cũng kì quặc nhất.

ý của giyuu là sao đây—tôi tự hỏi.

buồn ngủ, thèm ăn, nói nhảm rồi sống tốt nữa là sao? giyuu cũng không ghi tên của tôi, nhưng lại ghi cả họ tên bản thân mình ở cuối thư. bình thường chỉ ghi tên thôi mà?

tôi liền mở điện thoại ra, rồi gỡ chặn hết tất cả tài khoản mạng xã hội của em.

tất cả đều đã ngừng cập nhật từ năm 2020.

bài đăng gần đây nhất là từ instagram vào ngày 29 tháng 8, 2020.

dòng trạng thái là 'đẹp đẽ'.

Cùng một bức ảnh chụp cận biển đang vỗ mạnh, vào lúc 00:21 phút.

.

giyuu, em thật ích kỷ.

không thể tin được, tôi đến giờ mới biết.

- giyuu, em ấy mất rồi.

- vì ung thư máu.

- từ năm 2020, ngày 29 tháng 8, mất vào bảy giờ sáng.

- bác sĩ bảo, em bị khoảng từ năm 2016. mãi đến đầu 2017 mới phát hiện.

con mẹ nó, khốn nạn thật chứ.

mất sau gần bảy tiếng từ lúc bức ảnh được đăng lên. những lời tsutako nói như từng vết dao xuyên qua người tôi. nhưng thứ khiến tôi lặng người nhất, là không phải chỉ sabito và chị ấy biết.

bạn em, ai cũng biết cả.

kể cả người không thích em cũng biết.

iguro tên khốn, sao mày không kể tao?

con mẹ nó.

em biết rằng em có thể nói với tôi mà, sao em lại chọn cách xử lí điên rồ như vậy?

chúng ta bên nhau được hai năm mà, thế sao em lại sợ nếu phải nói cho tôi chứ?

em ích kỉ thật đấy.

là em chọn cách khiến tôi ghét cay ghét đắng em cho bằng được mà, để tôi phải quên em.

...

con mẹ nó,

đúng là chỉ có em mới khiến tôi điên được như vậy, tomioka giyuu.

giờ tôi lại càng không thể nào quên được em nữa.

____________

.

.

.

con đường vắng người giữa mùa thu se lạnh, không khí ảm đậm đầy cô đơn giữa màn đêm tháng bảy. thành phố hoa lệ ngủ say, chỉ còn ánh đèn điện vàng ấm và ánh trăng yếu ớt thắp sáng.

trăng hôm nay tròn trịa, chiếu xuống bóng hình chiếc xe đang chạy trên con đường cô đơn. sanemi cùng điếu thuốc, cùng con bốn bánh chạy ven theo đường đến biển. cả hai chiếc cửa kính đầu đều anh được mở toang ra, không khí lạnh của mùa thu và gió từ phía đông ùa vào bao trùm cả khoang xe, mùi biển mặn xen kẽ với mùi khói thuốc.

bốn giờ sáng ngày hạ, dần dần cũng thấy ánh trăng phai đi nhường chỗ cho nắng sớm. sanemi dừng lại khi đã tới biển. anh đậu xe rồi bước ra, tiện tay châm thêm điếu thuốc. hôm nay trời gió mạnh, đi dọc theo bờ biển không còn nghe thấy gì ngoài tiếng rít mạnh bạo.

người đàn ông tóc bạch kim, đi dưới thời khắc chuyển giao đêm ngày.

ôi cảnh biển mùa thu buổi sớm mai, lãng mạng làm sao, cơn gió làm mặt biển gợn lên các đợt sóng nhỏ, tia nắng ấm dần chíu xuống mặt cát.

- urokodaki?

sanemi thấy được người 'quen' đang đứng trong làn sóng vỗ ấy, bất giác kêu lên.

- là shinazugawa sao?

cậu thiếu niên mái tóc hồng đào quay lại nhìn anh, khung cảnh ngượng ngạo giữa hai người đàn ông.

sanemi biết, sabito vốn chẳng ưa gì anh cả. từ lúc quen giyuu đến tận bây giờ--có khi cậu ta còn ghét và hận sau tất cả việc này.

- mày...ra đây làm gì? - sanemi hỏi.

- ngắm biển, thằng ngu. - cậu ta đáp.

rồi cả hai lại im lặng.

...

- mày biết rồi đúng không.

- ...ừ, tao biết rồi. - sanemi bắt đầu tiến lại gần, đứng sát bên sabito để cùng ngắm nhìn bình minh đang lên.

sanemi biết sabito đang hỏi gì, anh chỉ là—khó để mở lời.

- mày nghĩ sao?

- ... - câu hỏi của sabito khó hiểu, sanemi nhất thời không biết trả lời sao.

- ...shinazugawa này, tao bảo.

sabito đột nhiên thở dài, giọng nói bỗng nhiên nhẹ hẳn đi.

- mày biết tao rất ghét mày đúng không?

- ừ, tao biết.

- tao hận mày, shinazugawa. tao hận mày đến cả xương cả tủy.

- ...

- tao đã từng ước gì mày cũng biến mất đi.

sabito nói, sanemi cũng chỉ biết im. nhưng dù những lời nói cay nghiệt đến đâu, không hiểu sao sanemi lại thấy nó lại có chút nghẹn lại, và có cảm giác thương xót trong từng lần ngắt nhịp ở mỗi câu chữ từ miệng sabito.

- nhưng tao đã suy nghĩ lại, lỡ mày lại gặp giyuu dưới đó, mày lại làm phiền cậu ta thì sao.

- nên shinazugawa à, mày hãy sống thật tốt.

hả? gì cơ?

sanemi quay mặt sang nhìn sabito, sabito cũng chầm chậm quay sang mặt đối mặt anh. cậu ta mỉm —một cái cười nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên vẻ buồn bã.

- mày...nói gì cơ?

- mày phải sống thật tốt, thay cho phần giyuu nữa. - sabito quay lại nhìn thẳng về phía trước, tay đút vào túi quần mà thả lỏng thư giãn. - tao không làm được, vì người giyuu cầu mong sẽ sống tốt, là mày đó.

ôi tomioka giyuu, người mà đến lúc rời khỏi trần gian vẫn tử tế với người như hắn đến cuối cùng.

- em ấy bảo, em ấy đối xử với mày tệ lắm.

- em ấy kêu rằng, muốn xin lỗi mày lắm nhưng không được, khổ thật đấy.

- em ấy muốn nói, em ấy hối hận lắm.

- và đừng cảm thấy tội lỗi nữa, giyuu sẽ buồn lắm đó.

- nên, hãy cố gắng mà sống nhé, shinazugawa.

- sống cho bản thân mày, cho tương lai mày,

cho cả giyuu nữa.

...

điên thật, tomioka giyuu.

em thành công khiến shinazugawa vỡ òa rồi.

sanemi khụy gối xuống, tay xoa lấy gáy mình. anh khóc, anh cười, anh không biết mình đang thể hiện cảm xúc nào nữa, trông anh không khác gì một thằng dở người cả.

mẹ nó...tomioka giyuu...

ôi tomioka giyuu, người mà shinazugawa sanemi ôm nỗi hận trong lòng. người mà shinazugawa mãi không thể quên được. người mà sanemi không thể với tới lần nào nữa.

em chọn viết thư, vì để sanemi vẫn có thể ngắm nhìn chữ viết của em lần cuối—vì anh khen rằng em viết chữ rất đẹp.

và món quà mà chị tsutako đã đưa cho anh—hai chiếc đồng hồ do giyuu em lựa. em chọn chiếc đồng hồ như muốn nói rằng—

"em rất muốn quay trở lại thời gian ấy, những khoảnh khắc hai ta còn bên nhau.

để em có thế nói yêu anh lần cuối."

...

ha

đúng là tomioka giyuu, em là người ích kỉ nhất thế gian, toàn giữ cho mình tất cả mọi thứ với hắn.

__________________

1: món thịt hầm hungary, là một món súp hoặc món hầm từ thịt và rau, nêm với paprika và các gia vị khác.

2: là loại gia vị được làm từ ớt chuông, ngoài ra nó cũng được làm từ loại ớt cà chua và thêm một số loại ớt khác có đặc tính vị cay nồng.

.

.

.

.

.

note: lmao, mình vẫn đang viết về cái fic "bá đạo" nhưng đang bí ý tưởng ấy nên lục lại những cái draft mình viết để kiếm xem có gì không thì lại lục lại được cái draft đầu tay mình viết về OCTP của mình hồi tháng 3 2022. lúc mình đọc lại mình kiểu "vãi lồn, hồi đó ai khiến mình emo dữ vậy?" rồi tự nhiên mình nhận ra cái vibe khá giống với sashimi và gidu, thế là có fic này đó mn—mình viết trong 1 buổi chiều luôn😭😭😭🙏🙏🙏 chủ yếu sửa tên với thêm vài tình tiết cho hợp. fic đầu đến cuối không có góc nhìn của giyuu—mình chỉ thấy dưới góc nhìn của sanemi và đoạn cuối là ở góc nhìn thứ 3.

fic thì motip cũ, dễ đoán và có nhiều bạn làm rồi ý huhu, cộng thêm việc đây là draft từ tận đầu năm 2022—rất cringe vì hồi đó mình còn trẻ trâu vcl. nhma mình cũng không muốn thay đổi hết vì mình nghĩ chắc cringe cũng sẽ làm nên thương hiệu của mình chứ.

"elio—author cringe s1tg 0 ai sánh bằng" nghe cũng ngầu lắm ý mina sằn... T T

3.5k fic words + 200+ author's note.

chúc mọi người có một cuối tuần/tuần mới vui vẻ ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro