Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obanai: ê, nghe bảo hôm nay lớp mình có học xin mới chuyển vào đấy. Hình như là một Omega thì phải - anh nói rồi nhướng mày nhìn thiếu niên tóc trắng có vẻ mặt không mấy thân thiện bên cạnh.

Sanemi: ồ - hắn gác hai chân lên bàn, tay cầm di động tỏ vẻ không quan tâm.

Tengen: Omega? Sao Omega lại vào lớp chúng ta?

(Do đa phần lớp chỉ toàn Aphal và một số ít Beta vì lớp toàn mấy con ông cháu cha. Có có cả tụi đầu gấu nên không có một Omega nào dám vào học cùng cả. Với lại ai đó không thích Omega nên ngay từ đầu đã đề nghị với hiệu trưởng về điều này).

Kyojuro: thì chẳng phải là các lớp khác đã đủ người rồi sao, chỉ còn mỗi lớp chúng ta thôi. - anh ở phía sau nói.

Tengen: ồ, mày tính thế nào đây Shinazugawa? - anh choàng tay lên vai Sanemi nói với giọng điệu đùa cợt.

Sanemi: Cái gì? Liên quan gì đến tao - hắn cau mày.

Sở dĩ Tengen trêu chọc hắn như vậy vì ai trong trường cũng biết Shinazugawa Sanemi tên thiếu gia ngang ngược này là một tên cặn bã. Hầu hết tất cả Omega của trường đều bị hắn trêu đùa một cách tàn nhẫn. Không chỉ vậy, những ai hắn không vừa mắt liền ngay sau đó phải chịu đựng ngày tháng bị bạo lực học đường và chuyển trường hay thậm chí cả gia đình phải phá sản.Tính cách tệ hại và khốn nạn, khắp cả trường hay ngay cả các trường khác không ai là chưa từng nghe qua cái tên này 1 lần. Hắn chính là nỗi ám ảnh của toàn học sinh.

Nhưng vì gia cảnh hiển hách nhà trường không thể làm gì được, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua mọi chuyện mà hắn làm.

Obanai: Cứ bắt nạt cái đám yếu đuối đó mày không thấy chán à? Hay là tìm thứ gì mới mẻ một chút nhỉ - anh ngồi trên bàn nhìn Sanemi từ nãy đến giờ mắt vẫn đang dán vào di động

Tengen: Tao có ý này, trong vòng 3 tháng mày tán được cậu ta thì căn nhà lúc trước ở phía Đông mày từng nói, tao sẽ tặng nó cho mày. Thấy thế nào? - anh nhìn Sanemi.

Kyojuro: Nè, tụi bây hơi quá rồi đấy! - anh nhìn bọn họ mà bất mãn nói.

Sanemi nghe vậy thì cũng bỏ di động xuống. Sau khi im lặng 1 lúc, hắn cất giọng nói:

Sanemi: Cứ từ từ đã, còn phải xem cậu ta trông như thế nào chứ - hắn nhếch môi đùa giỡn.

Obanai: Như vậy là đồng ý rồi à?

Sabito: Hết nói nổi - anh lắc đầu rồi cùng Kyojuro quay lại chỗ ngồi.

Được một lúc thì giáo viên cũng vào lớp, cô đi đến bục giảng, đặt sắp tài liệu lên bàn rồi ngước lên nói với cả lớp:

Amane: Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Lúc trước em ấy không sống ở đây vì vậy nên cả lớp phải quan tâm giúp đỡ bạn học đó có biết không!

Cả lớp: Vâng ạ!!

Amane: Được rồi, em vào đi! - cô nói vọng ra bên ngoài.

Sau khi giáo viên nói xong cả lớp cũng tò mò xem người bước vào sẽ như thế nào đây.

Cánh cửa từ từ mở ra, rồi có một bóng dáng bước vào, ai cũng trố mắt nhìn. Mái tóc màu đen dài được buộc gọn ra phía sau, đôi đồng tử màu xanh lam hệt như hồ nước sâu thẳm. Cánh mũi cao, gò má có chút ửng hồng, đôi môi lại nhỏ nhắn, đôi chân mày thanh tú.Từng đừng nét trên khuôn mặt kết hợp lại với nhau tạo nên một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng lại có phần dịu dàng. Thiếu niên trước mắt cứ như người từ trong tranh bước ra, đẹp không tì vết. Có gọi là mỹ nhân cũng không ngoa.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, có người còn lấy di động chụp mấy tấm ảnh. Các anh ngồi ở dưới ai cũng ngỡ ngàng về vẻ đẹp của người trước mắt. Cả hắn cũng vậy.

Amane: Tất cả trật tự nào! - xong rồi cô quay sang nói với thiếu niên bên cạnh:

Amane: Em hãy giới thiệu về bản thân mình một chút đi. - cô cười dịu dàng.

Giyuu: Tomioka Giyuu, rất mong được giúp đỡ. - cậu nói ngắn gọn rồi cúi đầu chào cả lớp.

Học sinh 1: Cậu ấy đẹp quá!

Học sinh 2: Cậu ấy là thiên sứ sao, cứ như từ tranh bước ra ấy. Giọng nói cũng hay nữa.

Học sinh 3: Tiêu rồi, có phải đây là tiếng sét ái tình mà người ta hay nói không?

Học sinh 4: Giyuu ơii, mình yêu cậu!!!

Cả lớp lại được một phen nháo nhào. Cũng phải thôi được học chung với một mỹ nhân như này thì ai chả thích chả mê chứ.

Giyuu thấy vậy cũng không để ý lắm mà chỉ quay sang hỏi giáo viên bên cạnh:

Giyuu: Thưa cô, em sẽ ngồi ở đâu ạ?

Cô chưa kịp trả lời thì ở dưới có một giọng nói chen ngang:

Sabito: Giyuu Giyuu ơii!! Ngồi kế mình nè, ở đây ở đây này! Kyojuro cậu ra chỗ khác ngồi đi - nói xong anh đạp một cái làm Kyojuro ngã lăn xuống sàn.

Kyojuro: Gì vậy?? Quá đáng thật đấy - anh bất mãn đứng lên mà xoa xoa mông.

Cả lớp lại được một trận cười sặc sụa. Giyuu nhìn Sabito đang khua tay múa chân gọi mình lại đạp anh chàng ngồi kế bên té ngã thì cũng khẽ cười.

Amane: Các em im lặng nào! Tomioka à, bây giờ lớp chỉ còn trống 1 chỗ, em ngồi ở đó có tiện không? - nói rồi cô chỉ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh Sanemi ở cuối lớp.

Giyuu: Không sao ạ, vậy xin phép cô em về chỗ đây ạ! - anh cúi người chào cô rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

Amane: Trò Shinazugawa, em không được bắt nạt bạn mới đâu đấy! - cô nhìn hắn và nói.

Sanemi: Em biết rồi - hắn miệng thì trả lời nhưng tay lại nghịch di động liên tục, dường như chẳng mảy may để tâm đến lời nói của giáo viên.

Amane thấy vậy cũng thở dài bất lực.
"Hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra" - cô nghĩ.

Cậu ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn cứ mãi cấm mặt vào di động mà chẳng để tâm đến bài giảng. Cậu cũng không quan tâm lắm vì nhìn hắn có vẻ rất khó gần.

Giờ giải lao, khi cậu đang sắp lại tập sách thì bỗng có một bàn tay kéo tay cậu lôi đi. Cậu chưa kịp bắt ngờ thì người đó đã nói:

Sabito: Giyuu, chúng ta đi ăn thôi! - anh vừa kéo tay cậu vừa cười.

Giyuu: Được rồi được rồi, đi từ từ thôi. - cậu cười mà nói.

Cả đám còn lại nhìn mà sốc với hành động vừa rồi của Sabito.

Tengen: Vãi, thằng Sabito nay lạ vậy, có quen với người mới đó sao? - anh ngạc nhiên nói.

Obanai: Có khi nào nó thích người ta rồi không?

Kyojuro: Thế là tao bị cho ra rìa rồi à? - anh nghiêng đầu mà nói.

Sanemi nãy giờ im lặng thì cũng đứng dậy đi ra ngoài, cả đám thấy vậy thì cũng đi theo. Không biết tên này định làm gì.

____..___..____..___..____..___..____..___.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro