Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một mình trong bóng tối, rồi lại nhìn chằm chằm vào khoảng lặng đen đúa. Tôi đã chôn chặt mông mình xuống đệm gần nửa giờ... Có khác nào người tâm thần không có gì đập phá trong trại nên ngồi tự kỉ không? Cái bàn học đối diện đuôi giường chìm hẳn trong đêm mù rồi, mà tôi cứ nhìn suốt. Tôi đây, thảm hại chết người, đến bản thân nghĩ gì còn không biết thì làm sao đoán được nguyên do cho hành vi quái gở này. Đã thế còn ngu ngốc đến mức tự đánh bay lí trí, và suýt thì phải vào trại thương điên hoặc nhà tù thật, vì can tội "giết người không thành". À không, để tăng tính xác thực thì phải thêm từ "yêu" ở giữa.

Nhưng tôi không cố ý, chỉ là bị sai bảo thôi. Tôi chưa bao giờ muốn giết Dũng, thật đấy.

Giả sử tôi bị bắt thật, tôi cũng đâu thể thành thật khai rằng người sai bảo tôi là mấy giọng nói nhảy hip-hop tưng bừng trong đầu chứ? Thà là ở trong tù rồi bị mấy ông đô con đấm chết quách đi, còn hơn là bị gán cho cái mác thần kinh lung linh và bị tống cổ vào nhà thương điên. Rõ ràng là thế, tồn tại trong môi trường khắc nghiệt là viện tâm thần thì làm gì có cái kết tốt đẹp. Tôi điên sẵn đã đủ mệt, vào đó khéo lại điên thêm, điên nhất cái đám điên thì chết nữa.

Tôi, kinh tởm bản thân là thế; vậy mà thay vì cầm dao đâm tôi, Dũng lại đâm đầu yêu tôi.

Nếu ai đó yêu một thằng tâm thần, thì người đó còn tâm thần hơn cả người họ yêu. Thế mà người yêu tôi đã tâm thần lại còn đần không chịu được, sắp chết đến nơi còn cười phá lên. Tôi từ tốn mở mắt vào lúc một giờ sáng, và đổ thừa cho cái bàn học là sao không dùng bài vở mà cản tôi bóp cổ người yêu. Những giọng nói không biết từ đâu ra mở tiệc tưng bừng ở đại não tôi, rồi hoà hợp với nhau tạo thành một cục đỏ lòm, rồi chuyển màu đen thui. Tôi cũng không biết hình dạng của thứ cục vớ vẩn đó là gì... Nó giống như khi ta sắp chết vì buồn ngủ trong giờ văn, thì ta vẽ nhăng vẽ cuội vào vở; nếu ép hết những nét vẽ nguệch ngoạc đó lại vào nhau thì sẽ ra cái cục đen sì méo xệch đó. Không may là chủ trì bữa tiệc hip-hop đó đã chi phối tôi rất nhiệt tình: ép tôi nhìn sang, ép tôi đứng dậy, ép tôi ra tay.

Cứ thế, tôi tạm biệt chiếc giường thân yêu rồi bước tới nơi em nằm. Thật tệ khi biết rằng em chưa hề ngủ... Trời đổ mưa ầm ầm bên ngoài nhưng tôi nghe không thủng dù chỉ một hạt. "Giọng nói" đã lấn át chúng, và bắt tôi ngồi lên ngực em. Cảm thấy có sức nặng trên cơ thể, em khẽ động đậy. Em hỏi, giọng trầm và khàn rất khó nghe.

– Làm gì vậy?

Tôi nín thinh.

– Thôi nằm xuống đây ngủ với em.

– Ừm.

– Xuống khỏi người em đã.

Tôi lắc đầu. Em đọc tôi như đọc sách, cả trong bóng tối vẫn nhìn được cử chỉ của tôi.

– Nếu tao giết mày bây giờ thì mày có ghét tao không?

Tôi vừa hỏi, vừa vươn tay đến cổ em. Cổ em nhỏ và vừa vặn với bàn tay tôi quá. Tôi nghĩ gì à, chịu thôi, nên mới dùng sức lên cổ em cho bõ tức. Lực bóp của tôi mỗi lúc một mạnh hơn... Em không phản ứng, cũng không vùng vẫy mà chỉ chạm vào cổ tay tôi, sau đó nắm thật chặt. Em cười hì hì, ha ha, đủ loại tiếng cười mà không nên bật ra từ miệng của một người khốn khổ sắp chết. Rồi em thì thầm một cách ngắt quãng với "chúng tôi", những lời tôi đã nghe đến mòn tai vào mỗi lần lên cơn dở người, những lời đã góp phần biến tôi thành bệnh nhân tâm thần như ngày nay.

– Tiếp... tục đi... Đừng dừng... lại...

Dứt lời, em cầm cổ tay tôi để tiếp thêm sức lực. Giọng nói trong đầu lại tiếp tục đập phá điên đảo trong não tôi; tất cả đồng loạt ra lệnh cho tôi: tôi nên giết em hoặc tôi nên chết đi. Đôi tôi ong ong, tai cũng ù hẳn vì không biết nên làm gì trước, hai bàn tay cứ vô duyên vô cớ ghì cổ em muốn nát bấy. Em cũng lặp đi lặp lại câu nói đó một cách vô duyên vô cớ không kém, cố tình vứt cho tôi cả đống động lực và sức mạnh để bóp chết chính mình. Chỉ khi nước bọt chảy từ khoé miệng em xuống tay tôi, giọng nói đó mới chịu buông tha.

Điều đầu tiên mà tôi thấy sau khi quay về thực tại là màn đêm hun hút. Kể cả có bật đèn thì thứ tôi thấy vẫn không phải ánh sáng... Tôi trừng mắt và thở hồng hộc như con trâu điên. Lại nữa, lại thất bại rồi, thảm hại quá đi. Xuống tay với em ư? Chịu thôi. Để em được thoải mái mà chết ư? Thua rồi. Tôi làm không được... Thì ra tôi còn ngu hơn em nữa, Dũng ơi. Ngu nhất quả đất.

Em ho sù sụ, thiếu điều ho muốn nổ phổi. hình như có chút trách cứ trong đôi mắt đó. Quệt nước bọt bên má, em phụng phịu nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại đảo mắt đi đâu đó, môi dẩu ra tỏ vẻ bất bình. Em định nói gì đó, nhưng thấy mặt tôi chưa hết ngu nên vội khép miệng lại. Giờ thì đến phiên tôi với dây chuyền các biểu hiện nối tiếp: Tôi choáng váng, thái dương đau điếng, bên tai có tiếng rít như micro bị hỏng, môi khô rang và bụng dạ rạo rực, và ộc nguyên một bãi ra sàn. Tôi là kẻ thua cuộc, nên mới bị nước mắt và sự kiệt sức đánh gục một cách không thương tiếc. Đầu tôi đáp thẳng lên thành giường lạnh ngắt, sau đó trời đất tối đen và tôi không biết gì nữa.

Trước khi mất ý thức, tôi không thể ngăn mình thoả mãn khi biết rằng thứ chảy xuống tay khi ấy mình là nước bọt, chứ không phải nước mắt của em.

Khi tôi tỉnh lại, em đã thôi giận dỗi. Em bảo, Phonh nặng như con lợn, làm em phải vất lắm mới ủi được Phong sang bên cạnh. Em bảo, em còn tưởng Phong đã chết rồi cơ. Em bảo, Phong ngủ cạnh em nhìn như con chó con. Em bảo nhiều thứ, mà tôi nghe câu được câu mất, như vịt nghe sấm, nước đổ lá khoai. Em thậm chí còn so sánh tôi với một đống loài vật mà quên rằng tôi còn không ngạo nghễ bằng chúng nó, không gan lì như chúng nó. Em ơi, tôi không nhanh như báo, chẳng tợn như hổ, đâu ranh như cáo, nên hãy rạch ròi giữa tôi và chúng nó đi nhé.

Có lẽ là tôi sợ chết thật. Hoặc là bởi vì tôi sợ chết mà không thể kéo ai theo cùng, nên tôi mới dừng lại. Sống một mình và chết một mình đều đáng ghét như nhau...

– Tại sao anh dừng lại?

Em mở lời, pha thêm vào đó một chút nỗi hờn bé bỏng còn sót lại trong cái bóp cổ qua loa vừa rồi. Tôi lắc đầu, đáp qua loa cho xong chuyện, bảo là buồn ngủ quá đừng hỏi thêm nữa.

– Giờ này còn nhủ nghê gì nữa, sáng rồi.

– Mấy giờ mà sáng? – Tôi nhăn nhó.

– Mười.

Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ, sắp trưa luôn rồi. Thế là mất toi một buổi quý giá ở giảng đường, mà còn không thèm xin phép giảng viên mới chết. Cũng rất may, tôi là quyển sách em đã thuộc làu từ tám đời bảy kiếp.

– Hôm nay là chủ nhật. – Em ôn tồn giải thích và vuốt ve tóc tôi. – Nếu mệt quá thì cứ ngủ tiếp đi, em ở đây với Phong mà.

Tôi dụi đầu vào lòng em, trông giống làm trò khỉ hơn là làm nũng. Em cười, bảo, Phong tí nị thế; tôi mặc kệ, nhéo một cú nhẹ hều vào sườn em, chỉ mong em bớt cái miệng chuyên nói mấy lời thừa thãi lại.

Em hay lơ đễnh, hoặc là cố tình lơ đễnh. Em chỉ trả lời những câu hỏi mang tính thực tế như "Bây giờ là mấy giờ rồi?", "Soạn xong tiểu luận chưa?", "Ăn gì tao mua?", nhưng lại chẳng bao giờ trả lời những câu như "Mày yêu tao nhiều cỡ nào?", "Tại sao mày vẫn chọn yêu tao?". Em trả lời bằng cách hỏi ngược những câu không liên quan và tự trả lời chúng luôn. Để tôi lấy ví dụ nhé.

– Tại sao mày không ghét tao?

– Phong biết hiện tượng "đèn kéo quân" không?

Đấy, y như rằng.

– Em đọc truyện nên biết. Kiểu như, nó là kí ức ùa về trước khi chết ấy... Em nghĩ tối hôm qua em bị cái đó.

– Ừm. – Tôi đáp lại cụt lủn.

– Phong biết em thấy gì không?

Tôi lại im lặng.

– Gia đình, thầy cô, mọi người,... Em chẳng có kí ức về ai cả. – Dũng chớp chớp mắt. – Chỉ có Phong ở đó, ở trong kí ức của em.

Quý hoá quá em ạ. Tôi lại thấy tiếc vì đột nhiên chui rúc vào cuộc đời em như một con chó rách rưới vậy. Thật không may cho em vì tôi đã lỡ chân ngã uỵch vào cái hố sâu này, và rồi lỡ để em yêu tôi. Chẳng thà tôi đá bay em khỏi tầm mắt thì giờ đây em cũng không quái đản như thế. Biết gì không, Dũng ạ, em quái thai hơn tôi rồi đấy.

– Phong cười đi, cười giống như trong kí ức của em xem nào.

– Tao có phải mày đâu mà biết tao cười thế nào.

– Thì cứ cười đi. Một cái thôi cũng được.

Tôi cười ngốc, một nụ cười miễn cưỡng đến mức không xứng với từ "gượng gạo".

– Cười kiểu gì vậy kìa? Trông rõ ngố.

Chứ còn gì. Ngố lắm mới yêu phải em chứ.

– Bỏ đi, em cũng không mong đợi gì. – Dũng nhún vai.

– Bớt vớ vẩn lại đi. – Tôi gằn giọng. – Thôi ngủ bù, chắc thức từ lúc đó đến giờ chứ gì?

Em không phản ứng mà chỉ trả lời tôi bằng đôi mắt lim dim. Đã không ngủ thì thôi, đã ngủ thì ngủ đến chiều tối luôn mới là Nghĩa Dũng mà tôi biết chứ.

Đợi em vào giấc, tôi lẩm nhẩm một mình. Tôi thừa nhận mình ngu, chỉ là hơi khó để chấp nhận rằng tôi ngu hơn em. Tôi ứ hiểu nổi cảm xúc của em khi bị tôi bóp cổ gần chết. Em giận tôi vì tôi không bóp tới bến, em chê tôi giết người không ra hồn, để đứa trẻ con hành hạ em còn vui hơn vì chúng sáng tạo lắm. Tôi tự ái, nhưng đó chỉ là sự ích kỉ duy nhất mà tôi có. Tôi sợ chết hơn bất kì điều gì, nên mới muốn kéo em theo cùng cho đỡ sợ. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình, nhưng cũng không thể cứ vậy bỏ em đi trước.

Xin lỗi em, Dũng ơi. tôi lại khóc rồi, phải làm sao đây?

Tôi ôm em, cắn mạnh môi dưới đến bật máu. Em ngủ lâu quá, đánh đổ lọ gì trên giường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro