Chap 4: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã "- Giyuu chợt như nhớ ra điều gì đó.

" Chuyện gì sao anh Tomioka? "

" Thật sự trong các trụ cột thật sự có người thích tôi "

Shinobou giật mình, chẳng nhẽ y biết việc Sanemi thích y. Không, sao được chứ hắn giấu kĩ như thế mà cô cũng kín mồm nữa. Sanemi mà biết kiểu gì cũng nghĩ cô nói ra, cô đau đớn, cô sụp đổ.

" Iguro, tôi chắc chắn cậu ấy thích tôi "- y nói với vẻ mặt đầy tự, đâu đó trong mắt Shinobou còn nhìn thấy vài tia lấp lánh xung quanh mặt y. Cô lại được y tặng thêm một cú sốc nữa.

Shinobou- người không hóng hớt được chuyện ban nãy, kiêm người tối cổ của Sát quỷ đoàn, người hóng thông tin chậm nhất.

Nói thật chứ, sống mấy năm nay rồi mà cô chưa gặp một người nào đụt như Giyuu. Nhìn thôi cũng biết tên Xà ( nẹo ) trụ kia thích Kanjori rồi. Còn chưa kể vụ Obanai lập nguyên hội antifan của Giyuu trong Sát quỷ đoàn, cứ có lính mới gia nhập vào Sát quỷ đoàn y như rằng được mới vào nhóm ( trừ Tanjiro tại Xà nẹo cũng ghét thằng bé )

Thấy cô cứ đơ ra như vậy, y liền vỗ vai cô- " chắc cô cũng sốc lắm nhỉ, tôi còn tưởng cậu ấy ghét tôi cơ "

Shinobou vẫn đứng đó, cô nghĩ về việc gì sẽ xảy ra khi Sanemi nghe được. Ghen nổ đom đóm mắt luôn chứ gì nữa. Ôi, những chấn bé đù của tôi. Không nhận được lời hồi đáp, Giyuu liền đưa cho cô một miếng bánh. Thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, cô nhìn miếng bánh y đưa cho. Theo phép lịch sự, cô cầm lấy mặc kệ ngoại hình có vẻ " hơi " tật nguyền của nó. Tay cô cầm khư khư cái bánh, không dám đút vào miệng. Y vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm làm cô thấy áp lực không thôi.

Bạn sợ à?

Một câu nói bỗng vượt qua trong tâm trí cô, cô không biết là ai nói nhưng dường như khiêu khích cô ăn bánh. Tưởng cô sợ à, ừ sợ thật nhưng cũng sợ người kia đau lòng nên cắn một miếng nhỏ.

" ! "

" Hương vị như nào? "- y hai mắt sáng lên giống như đứa trẻ đang chờ được khen thưởng. Shinobou cũng không nhanh, không chậm mà gom hết chỗ bánh trên tay Giyuu về phía mình.

" Bánh ngon lắm! Tôi xin lấy hết chỗ này nha! Tạm biệt "

Cô nhanh chóng chuồn đi, khi không thấy y nữa cô thở phào nôn miếng trong miệng ra. Cái bánh mặn quá! Thật may vì cô đã giải cứu được mọi người. Chắc vậy...

Ở phủ của Sanemi thì hắn đang nghỉ ngơi, bởi công việc của các kiếm sĩ là hoạt động vào buổi tối nên buổi sáng họ sẽ nghỉ ngơi. Trong mơ, hắn thấy mình đang đứng ở một nơi khá chill, có cây nè, có suối nè, có chim nè, có người đang cầm dao dí hắn nè. Ủa khoan...

" Mày... Có phải mày chê bánh Giyuu làm phải không? "- người con trai đeo mặt nạ cáo, có mái tóc màu cam đào hét lên về phía hắn. Có vẻ đây là một đứa trẻ, nhưng nó có quan hệ gì với Giyuu chứ? Mặc dù đối phương đeo mặt nạ nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ sát khí của đối phương, dù hắn có thể cho đối phương ăn đòn nhưng có vẻ hắn không thể làm gì được đối phương. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Hắn vác cái thân trai chạy thục mạng, ngoảnh đầu lại thì hắn thấy đối phương cầm dao dí tới đâm hắn một nhát.

" Hộc... Hộc... "

Sanemi xoa chán mình đã nhễ nhại hết mồ hôi. Hoá ra đó chỉ là ác mộng thôi.

___ còn tiếp ___

Góc tác giả:

Top những lí do tác giả ra chap muộn:

Bí idea ❌

Bận học ❌

Truyện bị flop ❌

Lười ⭕

Tự ái do sai chính tả ⭕

Ét ô ét, cứu tôi với. Tôi lười ngoài sức tưởng tượng rồi. Thành thật xin lỗi khi đã để mọi người phải chờ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro