Chap 5: Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi sờ vầng chán đã ướt đẫm mồ hôi của mình, cái cảm giác kinh hãi ban vẫn còn rất thực khiến cho lông gáy của hắn dựng hết lên.

" Tch... Chẳng nhẽ bị vong theo... "

[ Cốc cốc ]

Âm thanh gõ cửa làm cho hắn phân tâm đôi chút, hắn đi ra mở cửa biểu cảm bỗng trở nên khó coi khi nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa. Hắn cười khẩy, lưng dựa lên tường, hai tay khoanh lại. Trông Sanemi bây giờ không khác gì một tên thiếu đánh cả. Giyuu cũng chẳng vì hành động khó coi đó của hắn mà khó chịu.

" Cơn gió độc nào đưa mày đến vậy? "- độc mồm là vậy nhưng hắn như muốn nổ tung cả lồng ngực ra vì phấn khích.

" Trà, nếu không thích bánh có thể uống trà "

" . . . "

Thấy hắn im lặng nhìn mình như vậy lòng y có đôi chút thấp thỏm, hắn mà chê trà của y nữa thì toi...

" Lúc ở với thầy, tôi cũng hay pha cho thầy nên cậu y- "

Chưa kịp dứt câu, hắn đã đi ngay vào trong phủ. Thấy bóng lưng hắn rời đi, làm y trở nên hốt hoảng mà định giữ lại.

" Còn đứng im? Màu không biết theo tao vào trong à? "

" À... Ừm "

Sanemi tự hỏi là thầy của Giyuu đã phải chịu đựng như thế nào mà uống được trà mà y pha, nó đặc khủng khiếp, còn có vẻ là pha sai công thức nữa. Mùi thơm của trà thoáng qua cánh mũi đã đánh lừa hắn, đầu lưỡi vừa chạm vào nước trà liền muốn phun ra nhưng bị hắn nuốt lại.

" Trà cũng thơm đó, ít người khi pha trà mà vẫn giữ được độ thơm của trà như vậy " ( cái này tôi không rõ lắm nên có sai mong thông  cảm :'))))

" Vậy sao cũng còn nhiều lắm "

Sanemi Shinazugawa hưởng dương 21 tuổi, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.

" Sau này về ở với nhau chắc tao phải lo hết việc nấu nướng quá "- hắn lẩm nhẩm nhỏ ở trong miệng, tay vẫn cố chấp cầm cốc trà lên uống. Hắn cố đánh lừa bộ não mình rằng là bản thân đang được y đút cho.

" Nhìn gì, mày tin tao móc mắt mày không? "- không tự nhiên do bị y nhìn từ này đến giờ hắn liền quay sang liếc y cảnh cáo.

Thâm tâm Sanemi:AGHHHHHHHHH!! Giyuu nhìn mình kìa, em ấy đang quan tâm mình sao? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!! Sao em ấy lại có thể thích tên lùn kia chứ, chắc chắn là quan tâm mình mà...

" Tôi xin lỗi, làm cậu khó chịu rồi "

" Lần này mày làm như vậy có ý gì? Nói hẳn ra, tao đéo muốn vòng vo với mày "

Thâm tâm Sanemi: Nói là em yêu tao đi, em muốn cưới tao. Nói rằng em muốn mây mưa với tao từ khi trời mập mờ tối đến khi gà gáy canh năm đi!!

" Tôi... muốn làm bạn... "- y ngập ngừng nói ra, lòng chỉ sợ làm hắn phật ý. Và đúng y đã làm hắn phật ý rồi. Hắn muốn thêm một từ đằng sau nữa như " đời ", " giường " hay " tình " chẳng hạn.

Y liếc nhìn Sanemi, quan sát kĩ từng biểu cảm của hắn.

" Shinazugawa, cậu sao vậy? "

" Đéo "

" . . . "- đồng tử xanh đậm của y co lại, cơ thể như bị bóp nghẹt lại mà khó khăn hô hấp.

" Đéo sao cả, nếu ngày kia rảnh thì tao với mày đi ăn "

" Được... được sao? "

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, dường như có thêm một tia sáng nhỏ được thắp lên trong đáy mắt vậy. Đôi mắt xanh dương vốn trầm lặng như đại dương trong bầu trời âm u, giờ lại như có kẻ nào kéo ít ánh sáng ít ỏi của mặt trời đến vậy. Thực sự trông rất đẹp, tay hắn trong vô thức đã đưa đến chạm vào má y.

" Shinazugawa? "

" Có... có bụi trên mặt mày. Đi đến nhà người khác mà không biết sửa soạn tí à? "- hắn tìm bừa một cái cớ để che giấu đi hành động của mình.

" Mày thích ăn ở quán nào thì chọn quán đi, tao còn chuẩn bị tiền "

" Không cần đâu, bữa đầu để tôi... "

" Tao bảo là tao trả tiền là tao trả tiền!! Mày hôm nay nói nhiều hơn mọi hôm rồi đấy "

Chết, lỡ nói vậy rồi có nặng lời với ẻm quá không? Lỡ em ấy tổn thương thì sao?

" Vâng, theo ý của cậu vậy "- bỗng nhớ lại lời nhắc của Shinobou rằng là nên cười nhiều hơn nên Giyuu cố gượng cười lên, nột nụ cười khá ngây ngô như mấy đứa trẻ con.

Sanemi Shinazugawa chết lần thứ hai, hưởng dương 21 tuổi, nguyên nhân bị nụ cười của người thương làm suy tim.

___ còn tiếp ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro