Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa và Tomioka là một cặp đôi.

Tomioka có sở thích là chụp ảnh,lưu lại tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ,dễ thương và vô tri trong cuộc sống.Còn Sanemi thì không.

Trong một lần lướt mạng xã hội,cụ thể là tik tok.Anh có thấy một ứng dụng khá nổi tiếng,được nhiều lượt tải và được nhiều người thích.

Đó là Locket.

Locket là một ứng dụng,nền tảng xã hội cho phép những bức ảnh ta vừa chụp lên hiển thị liền trên màn hình điện thoại dưới dạng widget,có thể tương tác và kết nối liền với người thân một cách dễ dàng và không phức tạp.Và nó giới hạn "bạn thân" và bạn bè tối đa là 10 đến 20 người.

Tóm lại là vậy đó.

Tomioka và Shinazugawa đều là giáo viên ở một trường trung học liên cấp từ trung học đến phổ thông.Đây là một ngôi trường có tiếng trong khu vực họ sống với chất lượng giảng dạy,đãi ngộ cao.

Tomioka Giyuu thì là giáo viên thể dục kiêm thầy giám thị chuyên canh bắt học sinh đi trễ,làm sai nội quy nhà trường.Còn Shinazugawa là một giáo viên bộ môn toán,được mệnh danh là "ông kẹ" của cả trường với độ gắt,nghiêm túc vô lượng trong giảng dạy và phạt học sinh.Ai mà dưới 80 điểm bài kiểm tra là sẽ bị ổng hành tới thân tàn ma dại.

Tomioka thường xuyên sử dụng Locket để chụp mọi thứ xung quanh anh cho là "đặc biệt" để up lên cho mọi người cùng xem.Từ ở nhà cho đến bên ngoài,bất cứ khi nào có thể đều chụp.

Nào là bữa sáng với phong cảnh chớm mai ở bên ngoài cửa sổ,đám mèo con đang chui rúc vào người mèo mẹ tìm kiếm hơi ấm để dựa vào hay là những hoạt động ngoại khóa của trường cùng với nhóm Kamado đang vui vẻ đùa nghịch,khí khách cười,...và Shinazugawa nữa.

Nào là Shinazugawa làm bữa sáng cho anh nè(mặc dù nó không được ngon mắt lắm ha),chấm bài kiểm tra và bài tập về nhà với vẻ nghiêm túc,thanh tĩnh(hoặc cau có,muốn xé nát sấp giấy) hay hỗ trợ nhóm Kamado dựng lều,hướng dẫn tụi nhỏ tìm kiếm cũi để đốn lửa và quát tụi nó khi làm sai.Ừm.

Không hiểu sao anh lại rất thích ghi lại mọi khoản khắc dễ thương nhất,đẹp trai nhất và bảnh tỏn nhất của Shinazugawa nữa.Chỉ vì họ là người yêu chăng?

Có lẽ đó là câu trả lời.

Trong một lần đang soạn giáo án ở phòng nghỉ giáo viên.Shinazugawa và giáo viên bộ môn Hóa-thầy Iguro Obanai có trao đổi một chút với nhau.Nói trao đổi cho sang chứ là tám chuyện thôi.Thầy Iguro thì kể về tất tần tật về một cô sinh viên đại học tên Kanroji Mitsuri làm thêm ở một tiệm bán bánh Pizza thầy vừa quen,ngày nào cũng ghé tới ăn và tám chuyện với cổ,khen cổ dễ thương,xinh gái các kiểu còn Shinazugawa thì chỉ nghe và ậm ừ vài ba câu,ngoài Tomioka ra,thì hắn chẳng muốn nghe tiểu sử của ai cả.Nhàm chán lắm,thề.

Bất chợt thầy Iguro có đề cập đến ứng dụng Locket,là một nền tảng xã hội mới nổi gần đây khá được giới trẻ săn đón.Shinazugawa có biết đến ứng dụng đó,gần đây trong giờ học hắn có nghe đám học sinh đàm phán với nhau qua ứng dụng đó.Toàn bọn trẻ trâu,không lo học hành gì mà toàn nghĩ đâu đâu.Shinazugawa chép miệng nghĩ,tay vớ lại cốc cà phê định húp một ngụm cho tỉnh táo.

Iguro:À gần đây tôi thấy thầy Tomioka up ảnh thầy Shinazugawa lên nhiều lắm đấy-

*Phụt*

Shinazugawa trực tiếp phun toàn bộ ngụm cà phê trong miệng ra vào người Iguro.Con người mở to ra hết cỡ với vẻ sốc,hoang mang cực độ.

Không phải vì Tomioka cũng để ý đến cái ứng dụng Locket gì đó,mà là up ảnh hắn lên.

Thấy Shinazugawa có vẻ không ổn,thầy Iguro mặc kệ bộ blouse trắng của mình dính đầy vết nâu của cà phê mà lay lay hắn tỉnh.Các giáo viên bộ môn xung quanh thấy thế liền để ý và giúp.Không có Tomioka Giyuu.

.
.
.
.
.

Tối đến,Shinazugawa liền về nhà nhờ Genya-em của hắn điều tra tài khoản Locket của Tomioka Giyuu với vẻ mặt cực kì cực kì khó ở,chỉ cần ai chọc một cái thôi là ổng nhảy vô táp thẳng luôn.Tuy là Genya vừa hoang mang không biết anh mình bị gì(hoặc tại sao không đi hỏi thẳng),vừa sợ bản thân chỉ cần chậm một li nữa thôi là anh hóa rồng hỏa khè cháy nhà như chơi.
.
.
.
.
.
.

Tối đó hắn quyết định stalk toàn bộ hình ảnh mà Tomioka đã up một thời gian qua và tương tác tình hình ảnh mà anh đã đăng.

Không chỉ Shinazugawa là hoang mang vào hôm nay,mà cả Tomioka cũng vậy.Tự dưng kết bạn dạo với ai xong người đó spam tương tác tất cả các bài anh đã đăng,đã vậy tên tài khoản cũng lạ lạ,cái gì mà "Ông Kẹ Tới Đây".Cái quái gì đang diễn ra vậy???
.
.
.
.
.

Hôm sau,cả hai liền không hẹn mà gặp mặt nhau tại trường.Điều đầu tiên mà họ để ý chính là đôi mắt thâm quầng của đối phương.

Tomioka:Anh Sanemi....hai con mắt của anh-

Sanemi:Đừng nhìn nữa-Kệ đi...

Tuy chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi,nhưng người như ta thấy cả hai đều bất ổn như nhau.

Cả ngày hôm nay thầy Shinazugawa cứ mất tập trung,không giống dáng vẻ nghiêm tục vốn có thường ngày.Lúc giảng bài cứ thở dài và ngáp liên hồi,đã vậy còn làm mấy cái hành động kì quái như cho nghỉ tiết sớm 15p vì thầy có chuyện,rồi chạy như bay khỏi lớp,té sấp mặt.Tomioka chả khá khẩm bên đây là bao nhiêu,để mặc cho học sinh đi trễ vượt rào mà không bắt chúng.Lúc ăn trưa miệng còn đòi nhóm Kamado ăn cùng cho bớt cô đơn.Khiến cho toàn thể giáo viên và học sinh đều kinh ngạc.
.
.
.
.
.
Tối đó,Tomioka liền nhắn tin với anh có việc

Tắt máy,Shinazugawa định bụng là sẽ đi nấu cái gì đó ăn.
.
.
.
Ngồi trên bàn ăn,Shinazugawa gấp thức ăn mà nuốt không trôi,chả hiểu sao.Mỗi lần ăn cơm tối cùng Tomioka hay gia đình,hắn đều cảm thấy bữa ăn ngon đến lạ,hạnh phúc.Hôm nay chỉ có một mình mình ăn,trống rỗng đến lạ mặc dù đồ ăn vẫn như mọi khi,không có gì thay đổi.Hay là vì hắn cảm thấy cô đơn?

Ăn xong,Shinazugawa liền rửa sạch bát dĩa,lau dọn sơ qua bàn ăn.Sau đó thì ngồi xem tivi cho vơi đi thời gian.Vừa ngồi xem tivi,hắn tự lên cho mình một kế hoạch đi chơi với Tomioka sau một tuần làm việc mệt mỏi với đám học sinh phá phách kia.

Để xem,lần trước hắn và Tomioka đã tới công viên Disneyland,đi cả thủy cung và bảo tàng nghệ thuật rồi.Vậy thì lần này nên đi-

*Ring..Ring..Ring...*

Là tiếng chuông điên thoại vang lên.

Shinazugawa tạm thời gác chuyện đi chơi sang một bên và xem kẻ nào đã gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

À,hóa ra là tên đầu hồng hồng Sabito.Gọi làm chi nhỉ?

Shinazugawa:Alo-

Sabito:Ah-Shinazugawa mau đến đó Giyuu-san đi,cậu ấy say quá rồi-

Cúp máy,Shinazugawa liền choàng đại cho mình cái áo hoodie rồi phi ra khỏi nhà cầm theo chìa khóa xe.
.
.
.
"Tomioka Giyuu chết tiệt,uống say xong làm mình phải đi đón"-Shinazugawa ngồi trên xe nghiên răng ken két nặng từng chữ lái xe phi thật nhanh tới chỗ anh.

Tới nơi,Shinazugawa liền nhảy khỏi xe đi đến chỗ Sabito đã nói trước đó để đón Tomioka về.

Sabito:Ah-ah..Giyuu mau bỏ tớ ra đi,Shinazugawa tới đón cậu rồi kìa/bị ôm cứng nhắc/

Tomioka:Ưm-ưm..Sanemi..../bỏ ra/

Tomioka liền thôi ôm Sabito và chạy đến chỗ Sanemi đang tiến tới.Dang tay ra và ôm vào cổ Sanemi,miệng cười hì hì như trẻ nít.

Tomioka:Ah-Sanemi tới đón tôi rồi..hihi..nhớ Sanemi lắm...

Xong rồi hôn *chụt* một cái lên má Sanemi.

Sabito:Trời ơi,cuối cùng cậu cũng đến.Mau đưa người yêu cậu về đi.Tôi đã phải kiềm chế cậu ấy dữ lắm đấy.

Shinazugawa:Ừm,ta về thôi Giyuu.

Tomioka:Về thôi...

Dứt lời Tomioka liền ngủ gật trên người Shinazugawa.
.
.
.
.
Trên xe,Shinazugawa liền đặt Tomioka đang say giấc lên băng ghế phụ và cài khóa xe vào cho anh.Tay đặt lên mái đầu bồng bồng hơi bết dính vài sợi tóc vì mồ hôi xoa xoa.

"Vừa đáng ghét vừa đáng yêu"-Shinazugawa nghĩ.

Chợt Shinazugawa liền nảy ra một ý định,rút điện thoại ra và-

*Tách*

_____________
Lại lạ một câu chuyện lmao mình lại viết ra :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro