Lời ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1k+ words
========

Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi có một ước hẹn.

_

Giyuu đi lòng vòng quanh quẩn bên Sanemi đã được ba ngày rồi.

Có vẻ như tinh thần của hắn vẫn ổn định. Sanemi hoàn thành mọi công việc thường nhật một cách suôn sẻ. Ngày ba bữa cơm, tập luyện giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đúng giờ, dọn dẹp nhà cửa. Không có một nhân tố nào ảnh hưởng đến những quyết định của hắn rằng hắn phải làm gì.

Giyuu thầm cảm thán, đúng là Sanemi mà em biết.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Giyuu nằm dài trên lưng Sanemi, ngó qua bờ vai rộng lớn của hắn nhìn cuốn lịch để bàn. Đã một tuần rồi cơ à.

Em phát hiện ra Shinazugawa Sanemi đã thêm một việc mới vào lịch trình hàng ngày. Đó là đi thăm mộ của Tomioka Giyuu.

Em đã chết rồi. Em chết vào đầu năm, vào cái mùa tuyết rơi trắng xoá mái hiên nhà, vào lúc mà con người tìm về hơi ấm trong cơn buốt giá tê tái da thịt, vào thời khắc Vũ Thuỷ chập trùng rảo bước chào Kinh Xuân.

Em chết trong vòng tay của người thương em nhất trần đời.

Mang theo cả nửa linh hồn em yêu.

Sanemi đều đặn mỗi sớm mai, điều đầu tiên hắn làm chính là chào em của hắn. Tây phương phát triển, máy móc công nghệ không ngừng có những bước tiến nhảy vọt. Hắn cảm tạ vì ảnh chụp em, thật xinh đẹp và rạng rỡ, như bầu trời, như biển cả, đã được hắn đóng khung nhìn ngắm mỗi ngày. Như em còn ở đây, ngay bên cạnh hắn.

Thời gian của Sanemi cứ trôi qua như vậy. Hắn chỉ chực chờ đến nửa đêm, một mình cầm theo bình rượu và hai chén nhỏ đi tới mộ phần mới xây, lau chùi lớp tuyết đã rơi dày, sau đó ngồi xuống nền đất được dọn dẹp sạch sẽ, cùng em thưởng rượu trong tiết trời rét lạnh căm căm.

Sanemi chỉ ngồi một canh giờ thôi. Giyuu biết ơn vì điều đó. Nếu hắn ngồi lâu thêm nữa thì sẽ chết cóng mất. Và em mà gặp hắn trong hoàn cảnh như vậy thật, em sẽ đánh cho hắn một trận.

Giyuu cứ đi theo hắn ròng rã suốt hai tháng trời.

Sanemi càng ngày càng ít cười. Nói đúng hơn, hắn không còn biểu hiện cảm xúc ra mặt nữa. Hắn không vui, không buồn, không tức giận, không cáu kỉnh, không quát ầm lên nạt nộ người khác. Hắn tĩnh lặng hệt như em hồi đó, như thể mọi thứ đều chìm trong vũng bùn.

Em nhớ nụ cười của Sanemi quá đi mất.

_

Hôm nay Uzui tới chơi.

Gã mang theo một hộp bánh ohagi được trang trí tinh xảo, chắc là mua ở cửa hàng cao cấp đắt tiền nào đấy rồi. Giyuu tạm thời từ bỏ tấm lưng rắn chắc của Sanemi, lần theo mùi hương thơm lừng ẩn trong những chiếc bánh thơm ngọt. Mắt em sáng lên nhìn chúng, Sanemi có ohagi chắc chắn sẽ cười!

Thú thực là dù Giyuu yêu thích cá hồi hầm củ cải đến đâu, nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy món đó thì đến chính em còn chẳng chịu nổi. Ấy thế mà Sanemi ăn không biết chán. Em tự hỏi sao lúc trước lại không phát hiện ra sở thích của hắn giống mình đến vậy nhỉ.

Giyuu trông mong nhìn hắn, đợi chờ nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt dù đầy sẹo vẫn không giấu nổi nét điển trai của hắn. Và không phụ lòng em, Sanemi cười một cái rõ tươi rõ hớn hở. Giyuu mừng rỡ, em vui đến mức vỗ bộp bộp mấy phát vào tay Uzui để cảm ơn.

Hai người họ ngồi trước hiên, ở giữa là bộ bàn cờ vây. Sau khi thắng vài ván sát sao, cuối cùng Sanemi nhận được lời khen ngợi từ gã: "Chú mày lên trình cũng khá đấy!"

Sanemi nhếch miệng, đáp gọn lỏn: "Tao thua trắng trong tay em thì được, chứ người khác đừng mơ."

Uzui cười cười nhìn hắn, cuối cùng thở ra một hơi dài: "Chú mày chưa phát điên chứ hả?"

"Làm gì mà điên?"

"Ta cứ nghĩ chú phải đau khổ giằng xé đòi đi theo cậu ấy luôn. Ta đây thậm chí đã nghĩ tới vài phương pháp trói chú mày lại cho sống tạm qua ngày."

Sanemi không đáp, hắn lơ đãng đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài hiên nhà. Anh đào đã nở. Cánh hoa bay lả tả trong gió như trận mưa xuân mang theo hương thơm dìu dịu. Hắn nhìn chăm chú vào khoảng không trước mắt, ánh nhìn trong một khoảnh khắc lạc vào cơn mê khiến Giyuu thấy hốt hoảng.

"Kiếp này chết sớm quá thì kiếp sau gặp lại."

Giống như là... Sanemi đang nhìn em vậy.

"Tao mà đi gặp em bây giờ, em sẽ mắng tao đấy."

Nói cái gì kỳ cục. Ai mắng anh, em chỉ muốn hôn anh thôi.

Linh hồn thấm đẫm hương anh đào điểm nhẹ từng bước chạy trên mặt đất, cơn gió vấn vương mùi mưa vuốt ve gò má đường cằm, để lại một cái thơm say đắm thoảng qua bờ môi kẻ tình si.

Uzui Tengen cho rằng cuộc đời gã đã chứng kiến đủ những điều lạ lùng mà chẳng ai có nhu cầu được thấy. Nhưng kỳ tích vẫn xảy ra trước mắt gã, về một mối duyên phận không gì có thể chia tách nổi, bất chấp cả quy luật luân hồi.

Gã đã có thể yên lòng hơn một chút.

_

Giyuu thấy gần đây Sanemi ra ngoài thường xuyên hơn. Đôi khi hắn đi khỏi nhà mấy đêm liền không về, sang hôm sau bước vào cổng với dáng đi loạng choạng, trên người dính đầy mùi rượu nồng nặc.

Giyuu cau có mặt mày. Sao thế này? Một tháng trước hắn còn nói với Uzui hắn sống rất tốt cơ mà? Thậm chí ngay cả em luôn đi kè kè bên hắn còn chẳng phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

"Tỉnh táo lại đi Sanemi!" Giyuu kề sát tai hắn hét lên. Hiển nhiên Sanemi không thể nghe thấy.

Hắn bây giờ chỉ muốn uống thật nhiều rượu. Hắn muốn cơn say sẽ nhấn chìm nỗi nhớ em đang ngày ngày gặm nhấm cốt tuỷ hắn. Hắn muốn có thứ gì đó sẽ đánh gục hắn, để hắn không còn nhìn thấy hình bóng em luôn đi cạnh hắn ở mọi nơi, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm.

Đôi đồng tử tím sẫm đang nhìn em, Giyuu chắc chắn điều đó. Nhưng chúng đờ đẫn mất tiêu cự, như là em, như là cõi xa xăm.

Thân thể đang sa sút nghiêm trọng vì lão hoá không chịu được lượng cồn hắn đã đổ vào, Sanemi nằm vật ra giường ngay khi lết về phòng, nặng nề ngủ mất.

Giyuu trông thấy tất cả, em lặng người nhìn hắn, muốn nói với hắn.

Em ghét Sanemi này quá.

_

Kết quả của việc uống rượu không kiểm soát chính là bệnh tật quấn thân. Tsuyuri Kanao sau khi khám cho Sanemi đã nói thế. Hắn không thèm để ý lời của cô nhóc, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình rã rời, đầu đau như búa bổ.

"Hiện tại là tháng mấy?", hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.

"?" Tuy cô bé không hiểu Sanemi muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Đã vào tháng năm rồi ạ."

Hắn ngẩn người, vắt tay lên trán ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa. Giyuu đang ở đó.

"Tao muốn đến núi tử đằng." Sanemi bổ sung, "Mộ em không thấy được tử đằng."

Lưng Kanao cứng đờ, cô bé không biết nên trả lời thế nào cho phải. Một bên mắt gần như mù lòa của cô bỗng chốc bị hơi nước bao phủ. Cô bé nghẹn ngào, cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy em chuẩn bị cho anh mấy viên thuốc, tháng năm là tháng của ngàn hoa."

Đại dương nhỏ lệ trên gương mặt thanh tú.

Đêm xuống.

Sanemi một thân một mình đi lên đỉnh núi. Tử đằng ngợp trời, bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Giyuu lẽo đẽo sau lưng hắn. Em bị hút hồn bởi ánh tím rực lên trong mắt hắn, đồng tử xanh ngập tràn sắc tử đằng.

Đã qua từ lâu, cái thời đêm xuống là người dân đóng chặt cửa nhà, kiếm sĩ ra ngoài đường diệt quỷ. Qua lâu lắm cái thời núi tử đằng không chỉ đẹp mà còn để vây nhốt quỷ dữ. Giờ đây làm gì còn con quỷ nào nữa đâu, đã không còn ai phải sống trong cảnh đêm đêm đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Giết hoặc bị giết, đó là cuộc sống của Phong trụ Sát quỷ đoàn.

Nhưng không phải cuộc sống của Shinazugawa Sanemi. Cuộc sống của hắn, có thể ông trời thương xót hắn, để lại cho hắn một món quà ngắn ngủi là em. Tuy rằng hắn cũng sắp đi theo em rồi, song thời gian như đằng đẵng. Sanemi chờ rồi lại chờ, hắn chờ đã được nửa quãng đường.

Hắn tự nhủ, em mà được ngắm hoa tử đằng nở rộ thế này chắc sẽ vui thích lắm. Những người quan trọng với em đều mang trên mình sắc hương tử đằng, dù bản thân Tomioka Giyuu là em chẳng dính dáng tý gì.

Giyuu đứng bên cạnh hắn cũng nói, anh là người quan trọng nhất.

_

Sanemi từ chối dùng thuốc.

Giyuu giận lắm, không uống thuốc thì những cơn đau chẳng thể nào vơi bớt được. Tính cả tháng mười một thì còn tận bốn tháng nữa. Sanemi sẽ phải chịu sự dày vò của di chứng nặng nề trong bốn tháng nữa.

Em không trách Kanao không cố gắng ép Sanemi trị liệu, vì chẳng ai có thể lay chuyển ý định của hắn. Em biết chứ, trị đến đâu thì cũng phải đi theo số mệnh đã an bài. Em chỉ không muốn thấy hắn như thân cây cạn nhựa sống, dần dần suy kiệt.

Giyuu muốn Sanemi trở về bên em trong thanh thản cơ mà.

Thế mà giờ đây, cơn đau đang hành hạ người em thương. Hắn thường xuyên ho ra cả búng máu, cơn gió thoảng qua cũng khiến tay chân hắn run rẩy vì đau nhức. Cơ thể to lớn cường tráng mà em từng rất tự hào giờ đây đã không thể ôm trọn em vào lòng được nữa. Các bó cơ, xương và mạch máu mỗi phút mỗi giây đều đang dần co rút thoái hoá. Sẽ chẳng bao lâu nữa, Sanemi sẽ chết ở tuổi hai mươi lăm.

Và Giyuu chỉ có thể ôm lấy, vỗ về hắn trong vô hình.

_

Đã vào thu. Lá cây chuyển màu.

Không hiểu tại sao, sức khoẻ của Sanemi dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Giyuu thầm cảm tạ trời đất, người yêu em sẽ không đau nữa.

Nhưng em biết, cái gọi là tốt đẹp này chỉ như ngọn đèn trước gió mà thôi. Gió càng lớn, cháy càng to, sức sống càng mạnh, cái chết càng đến gần.

Giyuu cũng cảm thấy, linh hồn của em càng ngày càng nhạt nhoà mất rồi. Chắc là em sắp bị quỷ sai bắt về địa phủ tống đi chuyển kiếp ấy nhỉ?

Chỉ xin... hãy đợi một chút nữa thôi, em đã sắp chờ được người em yêu rồi.

_

Shinazugawa Sanemi đến thăm mộ Tomioka Giyuu.

Lần này hắn không phải cất công đi tận đẩu tận đâu để đem về bó lá phong cho Giyuu. Bởi ngay đây, ở mộ phần của em và đồng đội, chính là rừng phong đỏ thẫm trời thu.

Sanemi tựa đầu vào bia đá, lại nhìn em. Giyuu cũng không biết hắn có còn phân biệt được hay không, hay lại xem em thành ảo giác.

"Sanemi khờ quá." Em buột miệng thốt lên.

"... Em chửi ai đấy hả?"

Giyuu mở to mắt nhìn hắn: "Anh nghe thấy em rồi?"

"Chà... tao không biết nữa." Hơi thở của Sanemi dần trở nên nặng nhọc, "Cái này người ta gọi là hồi quang phản chiếu đấy phải không?"

"Đồ ngốc Sanemi, em đã luôn luôn ở bên anh."

"Trước đây đã từng, hiện tại là đang. Kiếp này như vậy, kiếp sau cũng thế."

Hàng mi rủ xuống, hắn mỉm cười.

Lá phong đỏ thẫm như tình yêu vĩnh cửu trường tồn.

Uzui Tengen thấy hai người đồng đội cuối cùng vẫy tay chào gã lần cuối.

_

Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi có một ước hẹn.

Chúng ta sẽ xin một sợi tơ hồng, mong được nên duyên cùng người ở kiếp sau.

========
Written by dungaivinhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro