Lost Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘tách’

giyuu nâng mí mắt nặng trĩu, đón tia ánh vàng hôn lên sắc xanh biển mắt em biếc, nhìn quanh căn phòng đầy xa lạ, em cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. hương ly thoang thoảng, bốn bức tường trắng đơn điệu cùng nhiều loại máy móc duy trì sự sống, có lẽ em đang ở bệnh viện. giyuu gọi chẳng ai đáp lời, em lê bước dọc hành lang vắng, mùi thuốc phảng phất, cay xè, vẫn không có nổi một bóng người. phải chăng hôm nay, mọi người đều được nghỉ, mà cũng lạ thật, thế sao chỉ có mỗi một mình em ở đây, giyuu thoáng nghĩ đây là trò chơi khăm của ai đó nhưng vội lắc đầu xua đi. loanh quanh một hồi mà không có kết quả, giyuu trở lại căn phòng nơi em thức giấc, nằm ườn trên giường nghĩ ngợi vu vơ và rồi thứ gì đó đến, xóa đi bầu không khí trống vắng ngột ngạt, thứ mà em đang tìm kiếm, một giọng  nói.

“giyuu..”

- ai? ai đó vừa gọi tôi sao?

“giyuu..”

- là ai?

“lại là anh đây, anh đến thăm em này.”

- thăm tôi, tại sao? nhưng hãy cho tôi biết anh là ai đi.

“hôm nay em thế nào? hôm nay anh đã làm việc rất chăm chỉ đó, còn có…”

- anh nói gì vậy? tôi biết anh sao? tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy anh, anh chơi khăm tôi à? - em bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? rõ ràng chẳng có ai ngoài em trong bệnh viện này mà, giyuu chắc chắn rằng mình đã kiểm tra rất kĩ.

hồi lâu sau khi giọng nói số một rời đi, giyuu vẫn hoài thắc mắc, em chau mày, dù có trả lời thế nào anh ta vẫn không nghe thấy và rồi giyuu đưa ra kết luận cuối cùng, em có thể nghe được những gì người kia nói nhưng lại không thể nhìn thấy anh ta và anh ta không thể nghe thấy em, đúng là hội thoại một chiều mà, giyuu vò đầu bứt tai cùng mớ bòng bong trong đầu. em thật sự muốn biết chủ nhân của giọng nói này là ai, em thậm chí đã đặt biệt danh cho anh ta, đặt biệt danh cho một giọng nói, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng ai quan tâm chứ. giyuu ngáp một cái, suy nghĩ nhiều đúng là tốn năng lượng mà, đặt đầu xuống gối êm, em tự nhủ rằng chắc chắn sẽ tra rõ chuyện gì đã xảy ra.

đêm đầu tiên sau khi thức giấc là một đêm mưa giông, giyuu không tài nào chợp mắt nỗi. em thấy mình như nhỏ bé hẳn đi, sự cô đơn và nỗi âu lo như những bóng ma cứ hoài bám riết, thì thầm từng câu chữ rời rạc mà âm ỉ bên tai. thầm ước giá mà có vòng tay ai đó ủ ấm cho em thì tốt biết mấy để rồi dáng hình người nào đó bất giác nảy nở trong tiềm thức. thiếu nữ với mái tóc thắt buộc nơ, sắc áo đỏ rực rỡ, hình như người đang ôm ai đó vào lòng mà buông lời ru hò trìu mến. người vừa xa lạ lại thân quen, ấm áp đến lạ thường, chỉ tiếc em chẳng thể nhìn rõ từng đường nét họa khuôn mặt người. bừng tỉnh, thở nhọc từng hơi, em lưu luyến chút ấm tàn còn sót lại, đưa mắt dõi theo những vết mưa mềm mại xé ngang khoảng không buồn ảm đạm. bất chợt, tia sáng lóe chớp chia đôi bầu trời âm u mưa, em giật mình, cuộn tròn trong chăn khẽ run run. em sợ, sợ sấm chớp, sợ bão giông, sợ nỗi cô đơn lạnh lẽo bủa vây quanh mình, sợ rằng em sẽ biến mất trong niềm cô độc, không ai hay cũng chẳng ai nhớ đến.

tuần đầu tiên trôi qua với những ngày mưa như dài bất tận. cả tuần nay, em chẳng thể đi đâu, em chán ngấy không gian đơn điệu ngập mùi thuốc khử trùng rồi, em muốn đi chơi! với lại, em vẫn ôm hi vọng rằng ngoài kia cũng có những người ‘còn sót lại’ như em. giyuu đưa tay hứng lấy những giọt ngọc rơi lộp độp liên hồi, khẽ ngáp một hơi nhỏ, cả tuần qua em chẳng thể ngủ một giấc trọn vẹn. mí mắt nặng trĩu, quầng thâm dưới mắt cứ chất chồng lên nhau, những lúc quên quên nhớ nhớ bất chợt. giyuu thầm nhủ phải sớm thích nghi với cuộc sống mới, nếu không em sẽ chết vì thiếu ngủ mất!

một tháng trôi qua thật nhanh, giyuu cũng dần thích nghi với vùng đất im ắng này, mà cũng không phải lúc nào cũng vậy. thỉnh thoảng, sẽ có những giọng nói đến thăm em, em cũng quen rồi, còn đặt thêm nhiều biệt danh cho họ nữa. chẳng hạn, giọng nói số hai và số ba hình như là anh em, giọng nói số sáu và bảy vô cùng thân thiết, có lẽ họ là người yêu, nếu giọng số năm rất nhẹ nhàng thì số bốn lại trái ngược hoàn toàn, giọng anh ta rất lớn, giyuu đã phải chịu sự tra tấn đó hai giờ liền, tới bây giờ khi nghĩ lại, đầu em vẫn ong ong, tai vẫn còn ù. dù thế nào em vẫn ấn tượng với giọng nói số một nhất, một phần vì anh ta là người đầu tiên em nghe thấy, phần vì anh rất ấm áp. em thích đáp lại những câu chào, những lời anh thăm hỏi, em thích nghe anh kể về một ngày của mình và em sẽ đôi lời bình luận, dù em biết rất rõ rằng anh chẳng thể nghe thấy mình.

đã vào tuần cuối cùng của tháng thứ hai và giyuu đã chấp nhận cuộc sống mới. thời tiết tháng này không tệ, ấm áp vị nắng, chan hòa màu mưa. giyuu đã thăm thú hết thành phố, ăn bất cứ thứ gì em muốn, làm bất cứ điều gì em thích, ghé qua mọi địa điểm thú vị em gặp trên đường, giyuu không còn bị lạc trong những khu phố lớn nữa. đung đưa chân trên sân thượng của một tòa cao ốc, gió chơi đùa làn tóc em rối, giyuu hít một hơi, cảm giác mát dịu của không khí trong lành chảy qua buồng phổi, mắt xanh biếc say mê sắc đỏ cam rực rỡ phía cuối chân trời. có lẽ một mình trong thế giới rộng lớn này cũng không quá tệ đâu nhỉ!

hai tháng nữa trôi qua, cuộc sống tại thế giới thân thuộc nhưng xa lạ của em vẫn cứ chảy nhịp nhàng. sáng đi dạo quanh thành phố, ghé thăm các cửa hiệu nằm cạnh nhau san sát, chiều đọc sách ở thư viện, tham quan các bảo tàng, có khi, lại bắt gặp em ở các khu giải trí, đến tối, em lại ngắm những ánh sao khiêu vũ trên nền trời từ nơi vũ trụ xa xôi. tuy có vẻ nhàm chán nhưng giyuu luôn biết cách làm mới các hoạt động thường ngày. em vẽ tranh, em viết lách, em nghe nhạc, tháng trước, giyuu tìm được máy phát nhạc cùng đĩa nhạc từ thập niên chín mươi, em thích lắm, phát đi phát lại của ngày. giyuu làm bất cứ điều gì em thích, tận hưởng cuộc sống theo cách em muốn để có thể giữ vững tinh thần trong thế giới vắng lặng đến đáng sợ này.

“chào anh ạ, là ... và … lại đến thăm đây!”

- giọng nói này.. là số hai, tháng trước cậu đã ghé thăm thì phải. mọi việc vẫn tốt chứ?

“anh thế nào ạ? em thì mọi việc vẫn thuận lợi.”

“um um um.”

- vẫn như bình thường - em nằm ườn trên giường, viết vẽ nguệch ngoạc lên giấy câu thần chú cao siêu nào đấy.

“tụi em vừa tan học là đến đây ngay, hôm nay ở trường có nhiều chuyện lắm…”

giyuu có thể nghe tiếng cô em gái phụ họa cho câu chuyện người anh kể, em mỉm nhẹ.

“a, xém quên mất, tụi em còn mua loại bánh mà anh thích đây này...”

nuốt cái ực, em cũng thèm đồ ngọt rồi, trong thành phố có rất nhiều tiệm bánh ngon, giyuu tự dặn với lòng rằng mai nhất định sẽ ghé thăm một tiệm để ăn thật nhiều bánh mới được..

“..nên anh sớm tỉnh lại để cùng ăn với tụi em nhé, anh giyuu!”

giọng nói đó có vẻ nghẹn ngào, giyuu thắc mắc sao lòng em lại nặng trĩu thế này, không gian chìm vào tĩnh lặng, bên ngoài lấm tấm mưa rơi, mãi hồi lâu cậu trai cùng cô em gái mới chào tạm biệt rồi về. em thở dài, đặt tay lên ô cửa sổ đọng giọt mưa, đêm nay có vẻ sẽ lạnh đây.

chân trần lướt trên mặt đường lành lạnh, gió thổi tóc em bay, ngân nga vài lời ca hòa cùng điệu nắng mơ màng. thân ảnh em lả lướt trên phố vắng, tắm gội trong không khí mát dịu của sớm mai trong lành. và rồi, vị khách đến chơi nhà khuấy động bầu không khí còn tĩnh mịch buổi sớm.

“giyuu, tôi lại đến thăm em đây.”

- chào anh, giọng nói số một.

“em thế nào?”

- tốt. tôi đang đi dạo, trời rất đẹp, giá mà anh có thể nhìn thấy. tôi định sẽ ghé thăm thư viện, cuốn sách hôm trước tôi đọc xong rồi. còn anh, mọi việc vẫn ổn chứ?

“tôi vẫn ổn.. có lẽ vậy, tôi không biết nữa.”

- đừng thở dài chứ, có chuyện gì à?

“tôi.. mọi thứ cứ như cố dìm chết tôi. công việc chất đống, các mối quan hệ dần mờ nhạt, việc nhà tôi cũng không xử lý ổn thỏa, ngay cả việc ăn đủ ba bữa tôi cũng chẳng làm được. tôi vô dụng quá em nhỉ?”

- này, sao anh lại khóc? - em dừng bước, khẽ chau mày bối rối.

- anh không vô dụng như mình nghĩ đâu - giyuu xoa nhẹ lên bìa sách trên tay, gắng nghĩ ra vài lời an ủi dù biết nó chẳng thể đến được với người kia - anh đã giúp tôi rất nhiều đấy.

“giá mà khi đó tôi đến sớm hơn có lẽ em đã không phải nằm ở đây rồi. là tôi không tốt, là tôi vô dụng, chẳng thể bảo vệ được em, để em phải cô đơn một mình dưới nền tuyết trắng.”

- cái gì? - a, lại nữa rồi. mắt em mờ nhòe, tai cứ ù ù, đầu óc như quay cuồng, giyuu ngã khuỵu, em ôm lấy đầu mong sao cơn đau này sớm dịu lại.

“ch..chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ làm tất cả mọi điều em muốn. em muốn ăn đồ ngọt, ta sẽ cùng làm, em muốn xem phim, ta cùng xem, em muốn ngắm sao, lặn biển hay cùng khiêu vũ dưới mưa, tôi sẽ làm tất, chỉ xin em.. xin em tỉnh lại, tôi nhớ em.. tôi không thể chịu đựng nữa rồi.. giyuu..”

- anh ..t.. tôi.. - cơn đau dữ dội ập đến theo từng lời anh thốt ra, em cau chặt hai mày, hớp từng ngụm không khí một cách nặng nhọc.

“..nên xin em hãy sớm tỉnh lại và về nhà.. nhà của tôi và em, em nhé?”

“tôi nhớ em lắm rồi!”

“không có em, tôi chết mất!”

- n..nhà sao? nhà của… chúng ta? - giữa màn đêm tâm trí, ngôi nhà xa lạ hiện lên xua đi cái hiu quạnh vốn thường trực mà mang đến cho em sự ấm áp lạ thường.

- mình biết nó, mình biết nó!

chẳng hiểu thế lực nào thôi thúc, như cơn đau kia chưa từng tồn tại, đôi chân em lê bước, băng qua những cung đường tưởng chừng xa lạ lại quen thuộc vô cùng, một bước, hai bước, em chạy, gắng đôi chân phải chạy thật nhanh nếu không em linh cảm rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó, giyuu không biết nữa nhưng trái tim em mách bảo rằng hãy chạy, chạy thật nhanh, chạy về nhà, của em và anh.

đây rồi, nó kia rồi, em bước chậm lại nhìn thật kĩ căn nhà thân thuộc, gió lay hàng rẻ quạt ngả màu phấp phơi trong sắc nắng vàng dịu nhẹ, hôn lên mí mắt, xoa nhẹ lên má em ửng hồng. cánh cửa bật mở đem nắng màu ấm áp rọi soi khoảng không vắng lặng đầy u tối. em nhìn quanh, đưa tay chạm lên tường, lướt nhẹ mặt bàn, ngắm nghía những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, có em và ai đó, khuôn mặt họ phai mờ, em không tài nào nhìn rõ được. nhưng, đó có phải là anh, em tự nhủ, chạm nhẹ lên khuôn mặt anh mờ nhòe, ngón tay mân mê lớp ảnh, cảm xúc khó nói vạn phần. từng bước, em khám phá khắp căn nhà mà bấy lâu con tim luôn khao khát, từ gian bếp nhỏ đến phòng khách ấm cúng, từ chiếc sofa cũ đến bàn ăn, đâu đâu em cũng thấy bóng hình em và anh. giyuu lần theo từng mảng kí ức đang lóe sáng mà bước lên từng bậc thang, khung cảnh lướt qua tựa những dòng chảy êm dịu, tưới rọi tâm hồn em bằng những cơn mưa mặn mà xúc cảm. miệng em bất giác bật ra những cái tên thân quen mà bấy lâu nay bị vùi lấp trong những tầng kí ức đổ nát, em có thể nhìn rõ mặt họ, anh em nhà kamado cùng đám nhóc, những người đồng nghiệp em quý mến và cả thầy urokodaki, kia có phải là sabito và chị hai? giyuu đã có thể nhìn rõ từng người một, họ đều đang cười, đều đang gọi tên em, lệ nóng hoen mi, em chạy, muốn siết đôi tay này ôm chặt lấy những người thân yêu nhưng sao em càng cố nắm lấy họ lại càng xa dần tầm tay.

- chị, sabito, mọi người, đợi em với!

em chạy, cứ chạy, chạy mãi cớ sao lại chẳng thể với lấy, họ đã ở trước mặt rồi mà, chỉ trong khoảnh khắc thôi, em lạc trong màn đêm tưởng chừng như vô tận, băng qua những chặng dài chỉ để đến được với những người em yêu. và rồi, kia có phải là phía cuối đường hầm, nơi ánh sáng đang chan hòa chiếu rọi, nơi có mọi người chờ đợi em, nơi có anh ở đó. giyuu ước rằng mình có thể chạy thật nhanh để nhảy bổ vào lòng anh âu yếm. kia rồi, anh kia rồi, vẫn dáng dấp đó, mái tóc trắng sáng màu, dang rộng vòng tay đón em vào, anh đang cười hay sao. em nhớ ra rồi, nhớ sắc tím tử đằng nơi đáy mắt, nhớ từng vết sẹo hằn da người gầy, nhớ ánh mắt người nhìn em cười tươi thắm, nhớ những cái chạm, những nụ hôn ta trao nhau đắm say. em nhớ ra anh rồi!

- shi.. shinazugawa…

“..sanemi!”

‘bíp’

‘bíp’

‘bíp’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu