Chương 3: Tối muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Một số chi tiết sai lệch mạch truyện chính. Cân nhắc trước khi đọc.

____________. ._____________

Anh ngồi thẩn thờ ở bệ thềm dưới hiên nhà trong cảnh sắc yên bình của trời chiều đang tối dần. Ánh hồng pha lẫn với sắc xanh nơi không gian rộng lớn trên đầu anh. Tiếng gió khẽ thổi qua, tiếng cây xào xạc, tiếng bọ kêu, ánh đèn lờ mờ rọi xuống. Cái cảm giác một thân một mình như đã quá quen thuộc với Sanemi, lẽ vì từ ngày gia đình anh rời đi hết.

Anh ngẩn ngơ nhìn chú bọ cánh cứng bé xinh trên bàn tay sẹo chi chít, chẳng còn nguyên vẹn. Khẽ vuốt ve con vật đó mà lòng anh như vẫn còn vấn vương chút hơi ấm của người. Cả bàn tay chắc nịch mà mềm mại, anh muốn nắm lấy nó một lần nữa, thật chặt . Cảm giác có cậu trong vòng tay rất lạ mà thật tuyệt. Lòng anh như thể cành cây rung động vì gió mà mong rằng sẽ ôm cậu chặt hơn.

"Chậc...chết tiệt thật đấy. Tên đấy có gì hay ho chứ?"
"Mình điên mất rồi..."

Đời anh chưa bao giờ nghĩ có thể hoà hợp với con người đó, thú thật anh thì nóng tính, Giyuu ít nói còn trầm hơn nhiều. Cứ nhìn thấy mặt cậu là anh muốn đấm vào nó rồi, cái nét mặt khó ưa với thái độ khó hiểu ấy đối với riêng anh thì nhìn thôi cũng phát ghét huống gì gần cạnh nhau? Ấy vậy mà cả hai lại như hai cực của nam châm mà hút lấy nhau. Có lẽ, với anh cậu của bây giờ không đáng ghét như hồi ấy nữa.

Mải mê nghĩ suy điều đó, chợt trước mắt anh như có thứ gì đó xuất hiện, khiến sự chú ý của anh đổ dồn về nó. Bóng dáng cựu Thuỷ trụ nơi mép cổng Phong phủ với nét mặt quen thuộc đó.

"Chào, Shinazugawa"
"Vào đi."
Giyuu từng bước vào cổng phủ của anh,nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh.
"Sao biết đường tới phủ của tao mà đến vậy?"
"Đi ngang thôi mà, tình cờ thấy cậu."
"Ờ"
"Ừm."
"Sao không về Thuỷ phủ của mày ấy. Trời tối rồi, ghé lại ở đây chi?"
Cậu chẳng nói gì mà nhẹ nhàng đưa cho Sanemi một gói bánh được cuộn lại cẩn thận, đẹp mắt.
"Cho cậu đấy. Tôi mua ở tiệm bánh, nghe nói cậu thích ăn bánh gạo nếp."
"..."
Vị Phong trụ nhìn gói bánh trong tay mà chẳng kìm được nên nhanh chóng chộp lấy nó rồi ăn ngon lành.

Ăn được một lúc rồi Sanemi quay sang nhìn người kia, họ nở nụ cười nhẹ nhìn anh chăm chú với chiếc bánh trên tay. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu bay lên phất phới trong cơn gió se lạnh ban tối. Mặt anh ửng đỏ đôi chút rồi quay phắc đi chỗ khác.

"Cậu sao đấy? Mặt tôi dính gì à?"
"Không..không phải."
"Chỉ là..."
"Hửm?"
"Tch...Quên đi."
"Được rồi..mà này, Shinazugawa khi ăn nhìn dễ thương lắm đấy."
"Dễ thương cái chó gì chứ..."
Không thèm liếc nhìn lấy một cái mà trao tay đưa cậu cái bánh còn sót lại.
"Ăn đi."
"Cậu không thích sao?"
"Ăn vậy đủ rồi, cho mày đấy."
"Thật ư? Cậu chắc chứ?"
"Cứ ăn đi, nói nhiều."

Cười thầm vì sự đáng yêu này.

____________________

Nơi núi rừng tối đen, ánh trăng chiếu xuống nền đất mịt mù. Hai con người ngồi trên vách đá lặng thinh nhìn xuống biển xanh đen hun hút. Kể cả phố xá đông đúc, náo nhiệt ở chân núi. Ngay cả ban đêm cũng không thể che đậy sự nhộn nhịp của nó.

"Tên ngốc này, mày có bị gì không mà đêm hôm bảo tao ra đây?"- Anh bực bội nói.
"Nơi này. . . khiến tôi thoải mái, yên bình lạ kì. Nhìn cả được biển và chốn đô thị náo nhiệt kia đấy."
"Sao cũng được."
"Shinazugawa lúc nào cũng phũ như vậy hết nhỉ. Không tí lãng mạn nào sao?"
"Xuỳ.. tao không phải kiểu người đấy."
"Vậy ư?"

Không thèm trả lời mà anh trưng bộ mặt khó coi ấy.

"Thế mà, tôi nghĩ ai đó đã ôm hôn tôi khi ngủ chứ."
". . ."- Anh cứng người hẳn khi nghe cậu nói.
"Ừm. . .không thích như vậy nữa sao?. . ."
Anh chỉ biết im lặng, chẳng biết giải thích ra sao. Lòng anh muốn mà miệng anh không mở.

Mây mờ lướt ngang cùng bóng tối che phủ bầu trời, nhưng trăng vẫn soi chiếu trên từng nẻo đường người người đi qua. Những đốm sao ánh rực rỡ nằm lung linh, lơ lửng làm không gian tăm tối bừng sáng. Chỉ riêng chỗ thành phố phồn hoa, vạn vật chỗ rừng núi đều giữ cái dáng vẻ thanh bình ấy. Một khoảng lặng lớn giữa cả hai dưới tán cây rộng xào xạc.

"Nhưng tôi lại rất muốn nó xảy ra tiếp đó."
Sanemi trố mắt nhìn cậu, anh chẳng hiểu. Những gì cậu nói không nhầm lẫn gì sao? Chẳng ngờ, người lại có cùng cảm xúc với mình. Anh nhìn cậu mãi, không rời. Giyuu trong đôi mắt của anh vẫn vậy nhưng cảm xúc trong anh đã ở một hình hài khác.

Mắt xanh chàng trai nhìn anh rồi cười nhẹ.

"Thật sự đấy."

Tình cảm trong anh như dâng trào với sự xao xuyến không nguôi ngoai ấy. Anh muốn được âu yếm người, một lần nữa.

Sanemi ôm chầm lấy Giyuu. Hơi ấm dịu dàng thanh mát của cậu lại ùa đến bên anh. Người trong vòng tay anh thật ấm áp, êm đềm. Cậu chẳng phản kháng, cứ để đối phương ôm mình thật chặt với cảm giác bồi hồi và rung động.

"Shinazugawa, trăng đêm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày nhỉ?"

Vị cựu đại trụ ngước lên nhìn cậu, hình bóng khả ái của người cùng ánh trăng huyền ảo trời đêm rọi xuống. Anh thủ thỉ bên tai cậu.

"Mày đẹp hơn."
"H-hả, gì chứ..Cậu đùa sao?"
"Tao nói thật. Nghĩ gì kệ mày."

Cậu khẽ thở dài rồi cười nhẹ.

"Thật là hết nói nổi mà."

"Bỏ tôi ra coi nào, cậu ôm chặt quá đó."
"Không thích đấy, thì làm sao?"
"Haiz.."
"Yên đi, nhúc nhích là ăn đấm."
"Được rồi, nhưng cậu tính như này mãi sao?"
"Ờ"
"Không được, trễ rồi đấy."
"Vậy thì về Phong phủ đi."
"Ơ, tôi muốn về Thuỷ phủ."
"Mày đã bảo trễ rồi mà, đi đêm không tốt đâu."
"Vậy tôi ngủ ở chỗ cậu à?"
"Chứ sao? Mày muốn ngủ ngoài đây ư? Khỏi lo, tao không có ăn thịt mày đâu."
"Ừm."

Anh rồi thả cậu ra, cả hai cùng rời đi về hướng căn nhà trước mắt. Cảnh rừng đêm mờ ảo bao phủ xung quanh cùng trăng sáng chiếu đến từng bước đường.
Người với người tay cầm tay cùng nhau lướt qua màn đêm dưới những tán cây lá rộng.

————————————-
Gian phòng nơi ánh sáng từ trời đêm rọi xuống qua từng khe cửa. Nơi yên vị của cơn buồn ngủ.

Sanemi giữ chặt cậu trong vòng tay mình, anh áp mặt vào lưng cậu mà thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ. Còn cậu thì đã say giấc lúc nào chẳng hay.

*20 phút trước*

"Shinazugawa, buông tôi ra, chật quá."
"Im hoặc ăn vả."
"Đồ ngang ngược."
"Ừ."
"..."
"Ngủ đi, đừng có mà kiểu đấy."
"..."
"Sao im vậy?"
"..."
"Giỡn mặt tao đấy à?"
"Ai bảo tôi im?"
"Rồi tao sai, được chưa? Lo ngủ đi."
"Biết rồi, mà này."
"?"
" Cậu sẽ chuyển xuống phố chứ? Ở dưới đó tiện hơn nhiều, tôi đoán vậy."

"Dù sao tôi nghĩ nơi này cũng là thứ gắn bó từ lúc trước. Nên đổi mới thôi."
"Mai là tao đi rồi."
"Nhanh vậy ư?"
"Thế nên đi với tao đi."
"Gì chứ? Cậu có cuộc sống riêng mà, cứ phải là tôi sao?"
"Ở gần nhau qua thăm hỏi cho dễ."
"Shinazugawa nói nghe khó tin ghê nhỉ."
"Không tin thì thôi, nhưng mày vẫn phải đi."
"Hừm, còn bọn nhóc thì sao?"
"Bọn nít quỷ bảo sẽ ở lại đây, lâu lâu sẽ đến thăm tụi mình với tên lồng lộn đó."
"Tengen á? Lâu rồi cũng không gặp anh ta."
"Ừm tên khó ưa đó...chắc hắn vẫn khoẻ."
"Mong là vậy ha."

"À mà, ngủ ngon nhé Shinazugawa."

Đêm cuối ngày, hai con người một chiếc chăn chắc vì nhà anh chẳng đủ cho riêng cả hai. Với cả, nằm chung như vậy anh cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Nghĩ mà chẳng hiểu từ bao giờ cảm giác trong anh trở nhẹ hẳn đi khi cạnh cậu, đương nhiên vẫn còn chút tính khó ưa, khó gần đấy. Mà lẽ nào, cảm xúc ấy trong anh đã đâm chồi và nảy mầm phát triển? Anh không bận tâm nữa, cứ để trái tim anh đi theo hướng mà nó muốn.


Còn Giyuu, dường như cũng cảm nhận cái xúc cảm rung động ấy khiến cho cậu khó hiểu mà lại an tâm đến lạ. Cậu đã muốn được thân thiết với anh từ đầu rồi, nhưng khổ nỗi mỗi khi cậu lại gần anh lại như cún xù lông mà thịnh nộ tới tấp lên cậu. Nhưng giờ đỡ hơn rồi, may là anh không đấm cho cậu mấy phát. Cứ thấy ấm lòng hơn khi gần gũi với anh như vậy. Mặt cậu vẫn bình thản nhưng trong lòng thì xuyến xao như cơn gió xuân ùa về trên những chiếc lá ở ngọn cành. Hai mắt lim dim muốn ngủ khi má cậu chuyển đỏ hồng, lén mỉm cười hạnh phúc.


Trời khuya, thắm thiết cạnh bên nhau như ngày mùa xuân gió trời và sóng biển.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro