Chương 1 |Hoá Quỷ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm, thời điểm mà loài quỷ hoạt động. Cũng là lúc mà các kiếm sĩ diệt quỷ đi săn. Trong khu rừng mờ ảo có một nam nhân đang run rẩy dưới gốc cây anh đào,run rẩy nắm chặt thanh kiếm

-Ta đã nói rồi mà~ Tomioka Giyuu tại sao phải làm trụ cột một cách nhàm chán như vậy? Sao cậu không trở thành quỷ và sống một cuộc đời vô hạn chứ?- một con quỷ tóc hoe vàng cùng đôi mắt dị sắc bước đến

-T...Ta thà chết chứ không trở thành một con quỷ giết người không gớm tay như người...- thiếu niên tên Tomioka cố gắng nói một cách khó khăn

-haiz... khó khăn thật đó, ngài Muzan đã nói rằng phải đi tìm thêm những con quỷ khác để gia tăng thêm số lượng quỷ nên ta mới phải đứng đây nói chuyện với ngươi- Tên quỷ tóc hoe vàng nói một cách nhàm chán

Con quỷ mỉm cười nhìn Tomioka -thử nghĩ đi đại trụ nếu bạn bè của ngươi thấy người mà họ gắn bó trở thành một con quỷ máu lạnh thì sao nhỉ?
Nói rồi con Quỷ vung cây quạt về phía Tomioka cậu thanh niên chỉ có thể gượng lên một tiếng "ức!.." thì cổ cậu đẩ nhuộm đầy một mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên mũi

Nhìn thấy cậu thanh niên dưới góc cây anh đào đã ngã gục xuống khó chịu con quỷ Thượng huyền mỉm cười khinh bỉ "lũ con người các ngươi thật yếu đuối lẽ ra ta nên tìm một cô gái trụ cột nào đó để chơi đùa và ăn thịt cô ta còn hơn" nói rồi con quỷ thượng huyền chán ghét bỏ đi để lại chàng thiếu niên tên Tomioka chật vật với cảm giác có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể
.
.
.
.
.
*Khó chịu quá, mọi thứ như mờ đi vậy...ức thứ gì đó đang vào cơ thể mình...nó đang cố gắng chiếm lấy cơ thể mình..tch..đau quá..* chàng trai cố gắng phát ra tiếng nhưng chẳng thể mở miệng nói được câu nào,cơ thể như đang phản kháng lại bản thân *Khi nãy con quỷ thượng huyền nói gì vậy? Quỷ ư?mình sẽ thành quỷ sao?* Chàng trai cố gắng chống cự với cơn đau nhưng rồi ánh mắt trở nên mơ hồ và ngã quỵ xuống nền đất,cảm nhận cuối cùng của cậu ta chỉ là một ai đó gọi tên của bản thân rồi mất đi ý thức
.
.
.
.
.
"Mẹ kiếp! Tomioka mày làm gì ở đây vậy? "

"Trả lời đi, địt mẹ!"

"TOMIOKA??"

"NÀY, tỉnh dậy!"

Trở về vài phút trước khi Tomioka ngất xỉu,Sanemi đang đi tuần tra trong khu rừng như mọi khi anh nghe thấy tiếng của quỷ nên đã nhanh chóng chạy tới nhưng khi anh đến đó chỉ thấy Tomioka cổ đang chảy đầy máu đang run rẩy dưới gốc cây anh đào liền chạy tới đỡ người kia lên nhưng người kia đã bất tĩnh.

"Mẹ kiếp đã xảy ra chuyện gì vậy?mày mà cũng đánh không lại lũ quỷ kia sao. Địt mẹ thật" những câu chửi rủa trong miệng của Sanemi ngày càng khó nghe

Dù có chút khó chịu nhưng Sanemi vẫn vác Giyuu lên vai và đưa anh về Điệp phủ
_________________
Sau khi tới điệp phủ ông kẹ Sanemi thản nhiên vứt Tomioka Giyuu lên giường bệnh và kêu Shinobu băng bó cho anh

Shinobu khá ngạc nhiên về việc trên cổ Tomioka toàn máu nhưng vẫn bình tĩnh băng bó cho anh bỗng nhiên cô khựng lại

"Nè nè Shinayugawa anh tìm thấy anh Tomioka ở đâu vậy hửm" cô nàng cười như không cười nhìn Sanemi

"Ở gốc cây anh đào gần  Phong phủ trên người tên này toàn mùi của quỷ, chắc vừa chiến đâu với chúng xong, một trụ cột chiến đấu với mấy con quỷ tép riu mà lại bị thương tới mức này thật thảm hại" Sanemi cười khinh nhìn Tomioka trên giường bệnh

Vẻ mặt của cô gái đang băng bó cho Tomioka sầm đi khi cô nhìn vào vết thương của Tomioka

"Shinayugawa anh lại đây xem....vết thương của anh Tomioka...nó đang..lành lại?" Shinobu nhìn Sanemi

"Không lẽ tên này thành quỷ rồi?!" Sanemi bật dậy nhìn lại vết thương của Tomioka
Chưa kịp nói gì thêm Sanemi rút kiếm chỉa thẳng vào Tomioka

"khoan đã, phải báo cáo với chúa công trước" Shinobu ngăn Sanemi lại, khẽ nhíu mày nhìn Tomioka đang bất tĩnh

Sanemi nhìn Tomioka rồi hừ một tiếng "vậy thì trói hắn lại... Để ta trói cho ngươi là bạn của hắn lỡ ngươi trói lỏng khiến hắn chạy đi thì sao, ta không yên tâm"

"Tùy anh, chuyện cấp bách bây giờ là phải thông báo với chúa công để ngài ấy phân sử trước đã" nói rồi Shinobu đi ra khỏi cửa Và rời đi

Bây giờ chỉ còn Sanemi và Tomioka đang bất tĩnh trong phòng. Sanemi cau mày nhìn Tomioka,tay hắn chạm vào vết thường vừa này còn rỉ máu nhưng bây giờ đã lành lại của anh

"Mày biến thành quỷ thật à?" Sanemi nhăn mặt nhìn Tomioka rồi bỗng nhiên ông kẹ của sát quỷ đoàn cười phá lên "ahahahaha vậy chính tay tao sẽ giết mày,quỷ!"
.
.
.
.
Một lúc trôi qua Sanemi cảm thấy bản thân như một thằng tự kỷ anh im lặng đơ mặt ra, khó hiểu *sao mình lại nói chuyện với một người đang bất tĩnh nhỉ* bỗng nhiên như một người bị đa nhân cách ông kẹ của sát quỷ đoàn nổi điên lên điên cuồng mà quấn dây trói Tomioka lại với vẻ mặt nguy hiểm như vừa bắt được một đứa con nít vừa cười vừa trói Tomioka lại

(Vẻ mặt của Sashimi khi trói Tomioka lại)

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro