Chương 3 |Sống Hoặc Chết|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy sát quỷ đoàn lựa chọn sống hay chết được quyết định bởi chính bản thân Tomioka.Chỉ cần anh tiến lại gần thì lưỡi kiếm sẽ kề thẳng vào cổ anh. Nhưng nếu anh quay mặt thì anh sẽ sống sót với thân phận là một con quỷ

Nuốt khan một một cái ở cổ  Tomioka nắm chặt tay xoay người về phía góc phòng lặng lẽ ngồi trong góc nhìn Sanemi với một vẻ mặt không thể nào đụt hơn

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ=))
.
.
.
.

Tất cả mọi người im lặng. Chúa Công mỉm cười hiền từ hỏi Kiriya "kết quả thế nào?"

"Kết quả cho thấy, Thủy trụ đại nhân đã từ chối máu của Phong trụ đại nhân" Cậu bé với mái tóc đen cùng phong cách ăn mặc khá nữ tính mỉn cười đáp

"Kết quả đã rõ, từ giờ chúng ta sẽ chấp nhận Tomioka Giyuu đứa trẻ xấu số không may trở thành quỷ nhưng lại có ý chí không tấn công người, các con có ý kiến gì không?" Chúa công mỉm cười
.
.
.
"Nếu Chúa Công đã nói như vậy thì bọn con không dám làm trái theo ạ!" Viêm trụ nói tất cả các trụ cột đều không có ý kiến gì

Chúa Công mỉm cười với Sanemi "Con đã vất vả rồi"

Sanemi để thanh nichirin lại vào vỏ cúi đầu với chúa công và trở về vị trí của mình


"Việc nên làm hiện tại, ta nghĩ cần có người phải đi cùng Tomioka trong thời gian đứa trẻ này trở thành quỷ, ai muốn là người chăm sóc đồng đội của mình?" Chúa Công nhìn các đại trụ một cách suy nghĩ

"Tôi xin đảm nhận nhiệm vụ này thưa chúa công" Sanemi nói lớn

Các trụ cột còn lại nhìn Sanemi với vẻ nghi hoặc
Có khi nào tên Shinayugawa này muốn gủa vờ chăm sóc Tomioka nhầm muốn ngược đãi cậu ấy không? Cậu ta không ưa gì Tomioka mà

Một dấu chấm hỏi lớn trong đầu của các đại trụ nhưng chẳng ai dám nói gì

"Thật may vì con nhận lời Sanemi, vậy từ giờ con sẽ phụ trách việc trong coi thủy trụ vì phòng trường hợp thủy trụ mất kiểm soát, nếu không còn việc gì nữa, ta đi trước đây" Nói rồi Chúa Công rời đi để lại các trụ cột nhốn nháo lại hỏi Sanemi

Hắn tặc lưỡi một cái
"Mẹ kiếp! Nếu tao không nhận thì ai nhận hả?" Sanemi gào lên như một ông kẹ thực thụ. Nếu trẻ con mà ở đây chắc đã chạy mất dép rồi

Khi hầu hết các trụ cột đã rời đi, Sanemi bước lại gần Tomioka đang tự kỷ ở góc phòng
"Ê, mày có biết biến nhỏ lại không?" Vừa nói Sanemi vừa minh hoạ như một chúa hề

Tomioka vẫn đụt mặt ra nhìn Sanemi như kiểu 'tên này làm cái quái gì vậy?'

Sanemi cười ác nhìn Tomioka,hắn lấy chiếc chăn cuộn anh vào trong
"Ha, nhìn như miếng rong biển cuộn vậy" Sanemi nhếch mép cười rồi thẩy Tomioka lên vai mà xách đi về Phong phủ

*Mẹ kiếp, không biết nó có ngộp thở không, lỡ như chưa kịp bị mặt trời đốt chết mà bị mình làm ngột chết thì sao* Sanemi cau mày rồi hắn chạy bạc mạng về Phong phủ

________________

*Má, vừa chạy vừa sợ đang chạy thì tên này bị bóc hơi do mặt trời* anh bước vào cửa phủ đặt Tomioka xuống

Nhận thấy bản thân đã được đặt xuống Tomioka khẽ cựa quậy ra khỏi tấm chăn dày kia. Bỗng nhiên Sanemi giữ chặt tấm chân không cho Tomioka thoát ra

"Mẹ nó đợi một chút, tao kéo cửa sổ lại" đôi tay chi chít sẹo vẫn giữ chặt tấm chăn. Chỉ khi nghe tiếng "ưm" của anh mới yên tâm chạy đi kéo rèm cửa sổ lại
.
.
.
Sau khi kéo hết tất cả các rèm lại, Sanemi bước lại gần Tomioka vẫn đang được quấn trong chăn
Tomioka nghe được tiếng bước chân của hắn, Tomioka khẽ nhúc nhích,Sanemi nhìn một cái rồi khó hiểu  *sao khi hoá quỷ tên này nghe lời hơn nhỉ* hắn ngồi xổm xuống gở lớp chăn trên người Tomioka ra

Mái tóc rối bù vì bị ma sát qua lại với tấm chăn, làng da trắng ngần,đôi mắt phượng khẽ nhíu lại,đôi môi khẽ hờ mở rồi lại đóng

Sanemi khựng lại một nhịp *đẹp* trong đầu Sanemi chỉ có thế, nhưng Sanemi trấn tĩnh bản thân *tại sao lại khen một nam nhân là đẹp chứ? Mình điên rồi*



*Nhưng nhìn thêm cái nữa cũng có sao đâu*

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro