Chương 4 |Mị Hoặc|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong phủ như chẳng còn ai, cả phủ tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Đối với Sanemi bây giờ, đôi mắt của Tomioka như một thứ mị hoặc khiến khắn không thể rời mắt, cứ nhìn chầm chầm vào thiếu niên dưới cơ thể

Hạ đầu từ từ xuống- đuôi môi Sanemi lơ lững trước môi của Tomioka cứ như chỉ cần tiến thêm một chút nữa có thể chạm vào nhau vậy

Sanemi chẳng hiểu bản thân đang làm gì, cảm giác như đôi mắt của người dưới thân cuốn hút một cách lạ kỳ, đôi môi đỏ hồng khiến hắn muốn hôn lấy nhưng lại thôi

"Mày!-" Sanemi cau mày nhìn Tomioka

"Xin lỗi đã làm phiền ạ!" Thiếu niên với mái tóc đen đỏ tía bù xù, được chải ngược ra sau để lộ trán mở cửa bước vào, theo sau là người tóc vàng cam trạc tuổi đang ôm một chiếc hộp gỗ và... Một tên kỳ lạ mang một chiếc mặt nạ con heo rừng màu xám

"Mẹ kiếp vào nhà người khác đéo biết gõ cửa à thằng kia!" Như một phản xạ, Sanemi kéo chiếc chăn khiến nó che mặt của Tomioka một lần nữa, một cảm giác bảo vệ trong hắn thôi thúc khiến hắn làm thế

"Xin lỗi ạ, vì em lo cho anh Giyuu quá" chàng trai tên Tanjiro mỉm cười đáp, nụ cười của cậu nhẹ nhàng và ấm áp ngỡ như nắng ấm vậy

*Gì?"anh Giyuu" từ khi nào thằng mặt đụt này lại cho người khác gọi mình một cách thân thiết vậy???*
Sanemi khó chịu vô cùng suy nghĩ

"Trời ơi nặng quá! Mấy người về nhà mà cãi nhau" Zenitsu đặt chiếc hộp gỗ xuống thản thơ

"Cái tên đầy sẹo kia! Nhìn ngươi mạnh lắm solo 1-1 với lão trư đi" Inosuke nhào tới nhưng may mắn có Tanjiro kéo lại -"được rồi mà,chúng ta đến để đưa đồ cho anh Giyuu cơ mà"
.
.
.
Tất cả ổn định lại. Inosuke và Zenitsu đã đi ra trước nhà vì Tanjiro có chuyện muốn nói với Sanemi và Tomioka

"Anh Shinayugawa, anh có sử dụng hành vi bạo lực với anh Giyuu không?" Tanjiro gương mặt nghiêm túc nói

"MẸ KIẾP! MÀY KÊU MUỐN NÓI CHUYỆN RIÊNG LÀ CHUYỆN NÀY HẢ, CÓ TIN ÔNG MÀY BẠO HÀNH MÀY LUÔN KHÔNG" Sanemi gào lên như muốn nhai đầu Tanjiro nhưng Tomioka gần đó kéo áo hắn lại

"Cậu có tin tức về việc biến trở lại thành người à?" Tomioka ngồi lịch sự nhìn Tanjiro

Tanjiro lắc đầu "trước hết thì em vẫn chưa có cách giải quyết cho việc biến trở lại thành quỷ, nhưng em có gặp một nữ quỷ tên Tamayo, cô ấy cũng đang tiến hành tìm ra loại thuốc khiến quỷ trở lại thành người" Tanjiro nói một cách khá nghiêm trọng

"Vậy cô ấy bây giờ ở đâu?"

"Lần cuối em gặp cô ấy là ở Tokyo em nghĩ cô ấy vẫn còn ở đó và em đến đây để đưa những thứ sư phụ làm cho anh ngay trong đêm khi nghe anh biến thành quỷ.." Tanjiro đưa chiếc hộp gỗ được làm một cách tỉ mỉ trước mặt Tomioka

"Đừng nói với tao là lão già đó bắt tao phải xách mày trên lưng đấy nhé?!!" Sanemi nhìn chầm chầm chiếc hộp gỗ

"Làm phiền rồi, chúa công đã nói sao nhỉ" Tomioka tỉnh bơ nói

Vẻ mặt Sanemi đen như đít nồi nhưng vẫn cắn răng mà chỉ liếc yêu Tomioka một cách yêu thương. Cảm giác như hai con mắt của hắn sắp rớt ra ngoài rồi.

"Quay trở về vấn đề thì, anh Tomioka có thể cho em xin một ít máu gửi về cho cô Tamayo không?em chỉ cần một ít" Tanjiro nhìn Tomioka hỏi một cách quan tâm

"Cứ việc lấy đi.."

_______________
Sau khi lấy máu một con mèo xuất hiện và mang nó đi

"Tôi nghe Kocho nói rằng cậu đang tìm hiểu về thứ được gọi là điệu múa hoả thần?"

"Vâng! Bọn em sẽ đi đến nơi anh Rengoku làm nhiệm vụ để tìm hiểu về nó"

"Tôi sẽ đi cùng cậu,tôi cũng cần lên tàu để đến Tokyo, tôi sẽ tìm và gặp trực tiếp nữ quỷ Tamayo để hỏi cô ấy về thuốc hoá trở lại thành người"

"Thật sao ạ?! Vậy thì vui quá ạ đúng không anh Shina-..." Tanjiro đang háo hức thì bỗng nhìn qua vẻ mặt đưa đám của Sanemi

"Gì? Tao sẽ đi cùng tụi bây nên hãy biết thân biết phận mà phải phép đi, tao sẽ để ý đến thằng Tomioka này, nếu nó muốn ăn thịt người tao sẽ xiên chết nó" Sanemi trừng mắt nhìn Tajiro

Tanjiro: đã làm gì đâu? Đã đụng vào đâu?
.
.
.
.
.
.
"Vậy bọn em xin phép về ạ" Tanjiro cuối đầu và rời đi cùng hai cậu bạn

"Cút về sớm đi" Sanemi tặc lưỡi khó chịu nói rồi lại quay vào nhìn Tomioka đang mở chiếc hộp gỗ

Bỗng nhiên một cái ống tre tựa như của Nezuko lăn ra từ trong hộp, Tomioka cầm lên mà ngẩn người nhìn Sanemi

Sanemi chỉ im lặng rồi nhào tới giật lại chiếc ống che khỏi tay Giyuu, Giyuu chỉ biết nhanh chóng né tránh nhưng kết quả thì trên miệng của Thủy trụ đã được phong trụ buộc vào một chiếc ống tre

________________


_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro