i: silenced

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu không thường như thế này, em không thường quá im lặng, em cũng lớn lên học cách giao tiếp và phát triển như bao đứa trẻ khác. Rồi vào một ngày định mệnh của cái tuổi lên bốn, em chứng kiến sự ra đi đầy đau đớn của bố mẹ và chị gái mình, một trải nghiệm đau thương không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là với một đứa trẻ còn quá nhỏ. Cơ thể và trí óc nhỏ bé của em đã phải trải qua cơn bão của những cảm xúc và nỗi sợ hãi mà em không biết phải làm gì với chúng, em không biết phải làm sao để xử lí hay phải làm gì để có thể bộc lộ được sự sợ hãi và tổn thương, và kể từ ngày đó, em không bao giờ nói một từ nào nữa.

Khi Sakonji Urokodaki cưu mang và nhận nuôi em, bác sĩ nói với ông rằng sự im lặng của Giyuu có lẽ chỉ là tạm thời, đó chỉ là phản ứng sau chấn thương và cơ chế đối phó mà có lẽ em sẽ sớm vượt qua được, em sẽ nói chuyện lại được ngay thôi, em chỉ cần một chút thời gian và sự động viên. Tất nhiên là ông ấy sẽ luôn chấp nhận và yêu thương Giyuu như con ruột của mình dù cho có chuyện gì xảy ra, ông tận hưởng việc nhìn em lớn lên và trưởng thành. Mặc dù bị mất đi giọng nói, Giyuu trông rất sáng sủa, thông minh, tốt bụng và đảm đang, em có tất cả những tố chất mà một người phụ huynh mong muốn ở con mình.

Nhưng mặc dù đã 22 tuổi, Giyuu vẫn chẳng thể nói một lời nào, lúc nhỏ em học giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu và viết ra những gì mình muốn nói, và khi đã trưởng thành, nhắn tin trở thành một sự trở giúp lớn đối với em.

Tất nhiên, khi đến lúc Giyuu phải đi học, ông Urokodaki đã luôn trong tình trạng lo lắng, song song với những cơn hoảng loạn của em, một chấn thương khác vì sự tổn thương trong quá khứ, ông lo lắng hơn cả là việc Giyuu có thể dễ dàng trở thành đối tượng bị bắt nạt vì em chẳng thể lên tiếng cho bản thân. Thật không may những lo lắng của ông Urokodaki là có lí do chính đáng, ông ấy đã đúng về việc Giyuu dễ dàng trở thành mục tiêu, nhưng may mắn thay đã có Sabito, một đứa trẻ khác mà ông Urokodaki nhận nuôi và trùng hợp là cậu cùng tuổi với Giyuu.

Cậu ấy thấu hiểu Giyuu hơn bất kì ai khác cho dù là một đứa trẻ có chút thô lỗ, thường được biết đến là một kẻ bắt nạt, cậu vô cùng lo lắng cho Giyuu và luôn coi em như em trai trong nhà, cậu luôn ở bên cạnh để trông chừng em và đứng lên bảo vệ em, không ai có thể làm tổn thương Giyuu mà không phải đối mặt với Sabito. Ông bác già đã không còn nhớ rõ bao nhiêu lần mình bị gọi lên phòng hiệu trưởng chỉ vì Sabito lại lao vào một cuộc ẩu đả và đánh nhau với bất kì ai đang cố gắng bắt nạt Giyuu ngày hôm đó.

Thật không may là những lo lắng của ông Urokodaki không chỉ dừng lại ở việc trường lớp, càng lớn Giyuu càng khiến ông lo lắng hơn về việc em phải đối mặt với thế giới ngoài kia như thế nào khi không có khả năng để nói. Ông lo lắng rằng mọi người sẽ đối xử tệ với em và sẽ lợi dụng em, sẽ coi thường em và không tôn trọng em. May mắn thay, những lo lắng của ông đã được giải quyết phần nào khi Giyuu tỏ ra khá độc lập và tự chủ. Em tìm được công việc làm thêm ở một tiệm bánh sau khi ra trường và trở thành bạn tốt với cậu đồng nghiệp siêu hoạt bát nhưng cũng rất đáng tin cậy, Kyojuro Rengoku.

Khi Sabito và Giyuu lên 18 họ tìm một căn hộ để sống chung, và có vẻ như rằng Sabito sẽ luôn tiếp tục ở bên cạnh Giyuu, dù cho cả hai đều có sự khác biệt về tính cách. Giyuu thích việc ở nhà và em giành phần lớn thời gian để ở một mình, chủ yếu giữ khoảng cách với mọi người và em chỉ thực sự giao tiếp với Sabito và Kyojuro.

Sabito thì hoàn toàn trái ngược, cậu rất hòa đồng và được mọi người yêu mến, cậu yêu thích tiệc tùng và gặp gỡ nhiều người mới, dù vậy sự khác biệt chưa bao giờ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ và cả hai vẫn thân thiết hơn bao giờ hết, họ nguyện làm anh em cho đến cuối đời.

~~~~~~~~~~~~~

Sabito luôn rủ rê Giyuu mỗi lần cậu ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè nhưng kết quả lần nào cũng thất vọng, Giyuu từ chối hết thảy, mặc dù cậu hiểu và luôn sẵn sàng bên cạnh Giyuu nhưng cậu chỉ muốn em có thêm bạn mới. Cậu muốn Giyuu tham gia và tận hưởng niềm vui cùng với cậu, cậu luôn muốn những điều tốt nhất cho em nên bản thân luôn lo lắng vì em cứ nhốt mình trong phòng cả ngày.

Sabito kiên nhẫn đứng đợi trước của phòng Giyuu sau vài tiếng gõ, và ngay sau đó cánh cửa hé mở khi Giyuu ló đầu ra một cách đáng yêu, như em vẫn thường hay làm

"Nè, tối nay tớ có một vài người bạn ghé qua chơi, cậu nên đến và tham gia với tụi tớ một chút"

Giyuu đáp trả bằng một cái lắc đầu, tụi trẻ con luôn đối xử tệ với em khi em còn bé và em cũng không muốn biết liệu điều đó có thay đổi không sau khi đã trưởng thành, cuộc sống sẽ dễ dàng với bản thân em hơn nhiều khi em chỉ có một mình.

"Thôi mà Giyuu, chỉ một chút thôi? Đi mà?"

Sabito năn nỉ và Giyuu chỉ nhìn chằm chằm cậu

"Tớ hứa, tớ biết rõ họ và tớ biết rằng họ sẽ cư xử đàng hoàng mà"

Cậu cố gắng thuyết phục em và Giyuu ra dấu "Có lẽ, chỉ một chút thôi". Sabito có vẻ hài lòng với điều đó

"Và đừng lo lắng, nếu có ai đó cư xử quá phận với cậu, họ sẽ phải đối mặt với cái này!"

Sabito vung vài cú đấm vào không khí và Giyuu bật cười trong im lặng.

Sabito quay bước đi, hài lòng vì đã thuyết phục được cậu bạn thân. Sau đó Giyuu đóng cửa và quay lại ngồi vào trước bàn chơi game của mình. Nói lời từ chối lúc nào cũng dễ dàng hơn hết, em không có hứng thú với việc gặp gỡ bạn mới, Sabito với Kyojuro là đủ rồi. Cũng không phải là em không cố gắng kết thêm bạn mới hay thậm chí là đi hẹn hò, nhưng em cảm thấy chán nản khi mọi người dần rời đi và họ trông chẳng có hứng thú gì, em không trách họ vì điều đó.

Có đôi lúc em băn khoăn rằng liệu Sabito có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì em không, em ghét cái ý nghĩ về việc cậu bạn thân của mình sẽ rời đi nhưng em cũng không muốn mình là người níu chân cậu ấy, nên càng nghĩ về nó em càng cảm thấy có lẽ việc ra ngoài và gặp gỡ bạn mới cũng không tệ lắm, em hoàn toàn có thể gặp gỡ mọi người và kết thêm bạn mới, cũng không phải là em chưa từng làm điều đó trước đây, nên ai biết được là lần này em sẽ gặp được ai chứ.

Tối hôm đó Giyuu giúp Sabito chuẩn bị một số đồ ăn vặt và đồ uống

"Tớ rất mừng vì cậu tham gia cùng tụi tớ tối nay, Giyuu nhất định sẽ thấy vui cho xem, tớ hứa đấy!"

Sabito khẳng định chắc nịch khi cậu đổ những chai m&m vào một cái tô

"Tớ đã từng gặp ai trong số họ chưa?" Giyuu ra dấu.

"Tớ không nghĩ là có". Sabito giải thích

"Trong số họ có Mitsuri và Obanai, họ từng là một đôi và hiện tại đã chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau, Mitsuri rất đáng yêu nhưng Obanai đôi lúc sẽ cư xử hơi tệ. Còn có Shinobu, cô ấy rất tốt, Tengen từ công ty, anh ấy hơi thích tán tỉnh và tất nhiên là còn Sanemi cũng từ công ty nốt, cậu ấy trông hơi hoang dã nhưng rất tốt bụng khi cậu tìm hiểu sâu về cậu ấy!"

Giyuu chỉ gật đầu và lắng nghe cậu bạn thân nhất của mình lảm nhảm

"À và họ cũng từng nghe tớ kể rất nhiều lần về cậu rồi nên họ biết hết về cậu đó!"

Giyuu thắc mắc về những điều mà Sabito đã kể cho họ nghe về em.

Bạn bè của Sabito lần lượt đến và cậu giới thiệu họ với Giyuu ngay khi họ vừa đến căn hộ, cậu giải thích rằng Giyuu là chàng trai mà cậu thường hay nhắc đến. Bọn họ chỉ có năm người, Mitsuri với mái tóc màu hồng sáng bện cùng chiếc đuôi sam màu xanh nở một nụ cười thân thiện

"Thật tốt vì cuối cùng cũng được gặp anh!"

Cô ấy chào Giyuu với một nụ cười chân thành và tử tế

"Sabito đã kể cho chúng tôi tất cả về anh rồi!"

Giyuu gật đầu và mỉm cười đáp lại.

Tiếp theo là Obanai, một cậu trai nhỏ nhắn cùng đôi mắt mang hội chứng loạn sắc tố và chiếc khẩu trang che nửa gương mặt. Thật không may là có vẻ cậu ấy không chào Giyuu, chỉ nhẹ gật đầu và nép vào bên cạnh Mitsuri. Giyuu chợt nhớ lại những gì Sabito từng nói, rằng Obanai là một tên khó ưa và giờ em hiểu lí do rồi. Và rồi đến Shinobu chào em với một nụ cười thân thiện

"Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được anh"

Theo sau cô ấy là chàng trai cao nhất và ồn ào nhất nhóm, Tengen Uzui, nhưng anh ta không nói gì với Giyuu cả, chỉ vỏn vẹn "Nè, hóa ra cậu là người mà Sabito luyên thuyên không ngớt về sao?" cùng một cái vỗ nhẹ thân thiện vào lưng. Người cuối cùng là một anh chàng tóc trắng, trông có vẻ hung dữ chính là Shinazugawa Sanemi, anh chỉ lẩm bẩm "rất hân hạnh được gặp, sao cũng được" anh ấy trông không có hứng thú và ngay lập tức tránh ánh nhìn đi khỏi Giyuu.

Giyuu có chút ngạc nhiên nhưng em không nghĩ nhiều về điều đó, dù rằng nếu phải thành thật với bản thân thì em bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Sanemi hơn là thái độ thờ ơ, có phần thô lỗ của anh ta. Giyuu ngay lập tức nghĩ rằng Sanemi khá hấp dẫn, mặc cho bề ngoài có trông thô lỗ, gương mặt anh ấy vẫn có vài nét dịu dàng, em thấy những vết sẹo ấy rất hấp dẫn, đôi mắt thạch anh tím và mái tóc màu trắng tuyết thu hút em, nhưng thứ mà em thích hơn cả chính là giọng nói trầm ấm êm ái của anh ấy, dù cho lời em nghe được chỉ là những tiếng lầm bầm thoáng qua.

Tất cả bọn họ ổn định chỗ ngồi tại phòng khách cùng với đồ ăn và thức uống. Đa phần cuộc trò chuyện sẽ là những câu chuyện nối đuôi nhau về những bộ phim mới nhất, game, thể thao hoặc các câu chuyện phiếm. Giyuu ngồi cạnh Sabito ở phía cuối sopha, em giữ im lặng và thỉnh thoảng nhìn lén Sanemi.

"Nè Tengen, các cô vợ thế nào rồi?" Sanemi nói lớn

"Ôi họ vẫn tuyệt vời và rực rỡ hơn bao giờ hết" chàng trai cao lớn đáp lại to tiếng và Mitsuri cũng gia nhập cuộc trò chuyện

"Ồ hôm trước em có đi chơi cùng chị Suma, chị ấy đúng là một cô gái tuyệt vời"

Buổi tối không thực sự vui vẻ mấy với Giyuu khi em nghe Sabito và những người khác nói chuyện với nhau. Mitsuri và Shinobu có nói chuyện một chút với Giyuu lúc đầu nhưng cuộc trò chuyện không suôn sẻ lắm và Giyuu nhận ra rằng em chỉ có thể gật và lắc đầu để đáp lại những câu hỏi của họ trong khi Obanai cứ liên tục lườm nguýt em vì lí do gì đó mà em chẳng biết được. Tengen đã đưa ra một số lời bình luận về Giyuu, không có ý gì xấu cả, chỉ là những thắc mắc ngẫu nhiên trong khi Sanemi liếc mắt về phía anh ta, hét lên rằng hãy để em được yên khi anh ta bắt đầu hỏi về mái tóc dài của em.

Giyuu ngồi yên và lắng nghe những người khác trò chuyện với nhau, em gần như bị làm ngơ dù cho có vài lần Sabito cố gắng kéo em vào. Em cho rằng có lẽ do họ không biết ngôn ngữ kí hiệu và em không trách họ về điều đó. Tuy nhiên, sau một lúc không thể chịu được nữa và em đứng dậy để trở về phòng của mình.

Em chưa thực sự buồn ngủ và những người khác, chủ yếu là Tengen, đang gây ồn ào nên em quyết định sẽ vào bếp để kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Em lén băng qua nhóm và đi thẳng đến chỗ tủ bếp, lấy một vài túi kẹo, vài gói khoai tây và một chai nước giải khát. Khi đã cảm thấy hài lòng, em quay lại và gần như bị giật mình bởi bóng dáng của ai đó đứng sau lưng

"Ồ xin lỗi, tôi làm cậu giật mình" Sanemi xin lỗi em

Giyuu lắc đầu và mỉm cười với anh chàng tóc trắng

"Tôi chỉ thắc mắc không biết cậu đi đâu, mọi thứ ở ngoài kia có vẻ hơi quá, nhỉ?" Sanemi hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, tử tế mà Giyuu thậm chí còn không nghĩ anh có thể thốt ra được, em gật đầu và ra dấu

"Tôi xin lỗi, tôi không biết ngôn ngữ kí hiệu" Sanemi nói bằng giọng điệu lo lắng và Giyuu chỉ thở dài, em không biết nên làm gì khác

Em định cầm lấy cuốn sổ tay trên chiếc ghế dài bên cạnh để viết "xin lỗi" nhưng lại bị phân tâm bởi một vài câu nói

"Cậu ấy có hơi kì lạ đó, mọi người không nghĩ vậy sao?" Giọng của Obanai vọng ra từ hành lang

"Được rồi đó Iguro, đó không phải việc của anh, anh không cần phải chịu đựng anh ta nên hãy quên chuyện đó đi" Giọng của Shinobu tiếp nối theo và họ nghe thấy tiếng Tengen cười sau đó

Giyuu không cảm thấy ngạc nhiên, em đã phải đối mặt với thái độ khó chịu và những lời nói ác ý của mọi người gần như cả cuộc đời, chỉ cần lờ em đi thay vì cố gắng tìm hiểu em hoặc bắt chuyện với em, nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ quen với những điều tổn thương ấy.

Em không chắc rằng liệu có nên tiếp tục đứng chờ họ rời đi hay em nên bỏ vào phòng của mình trước, cách nào đi chăng nữa thì em cũng phải chạm mặt họ và em không thích ý tưởng đó, nhưng trước khi em kịp quyết định, Sanemi đã lên tiếng

"Nghe này tên lùn, sao cậu kéo chiếc khẩu trang đó chặt hơn một tí nữa nhỉ, có lẽ nó sẽ giúp cậu yên lặng được một chút đấy"

Obanai chỉ cười khẩy lại "Sao cũng được Shinazugawa, làm như bản thân cậu tốt hơn ấy" trước khi mở cửa tủ lạnh và lấy thêm sáu lon bia cho mọi người.

"Cậu sẽ tiếp tục đứng đó cả ngày hay lên chầu mới cùng tụi tôi đây?" Anh hỏi trước khi rời đi và quay lại chỗ mọi người.

Giyuu vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm xuống chân mình

"Xin lỗi về cậu ấy" Sanemi xin lỗi lần nữa với chất giọng nhẹ nhàng

"Cậu ấy chỉ là một con rắn nhỏ buồn bã vì bị bạn gái của mình bỏ rơi để đi theo một cô nàng khác mà thôi"

Giyuu cười khúc khích trong im lặng, em đưa tay lên mặt để che đi nụ cười và điều ấy làm gương mặt của Sanemi sáng bừng lên

"Cậu thấy điều đó buồn cười à?" Sanemi ngạc nhiên và thích thú

"Vậy thì cậu phải nghe những điều tôi có thể kể về Tengen rồi"

Giyuu gật đầu và bắt đầu gom lại đồ đạc, em cúi đầu trước Sanemi như một cách để nói "cảm ơn và tạm biệt" rồi em chuẩn bị rời đi

"Này, để tôi giúp cậu" Sanemi đề nghị, anh lấy một vài gói đồ ăn từ tay của Giyuu

"Cậu có chắc là cậu không muốn quay lại ngồi với mọi người chứ? Tôi sẽ không để họ nói những điều tương tự lần nữa đâu"

Sanemi hỏi nhưng Giyuu tiếp tục từ chối, em dẫn đường đến phòng của mình.

Sanemi mở cửa giúp Giyuu và đặt mọi thứ lên bàn của em

"Tận hưởng phần còn lại của buổi tối nhé, hi vọng tụi tôi không quá ồn ào" Anh nói và Giyuu lắc đầu

"Vậy gặp cậu sau"

Sanemi đáp và Giyuu ra dấu "cảm ơn" bằng khuôn miệng của em, lần này thì Sanemi hiểu, anh cười và đáp "Không có gì" trước khi rời đi và khép cảnh cửa phía sau lại.

Giyuu ngã phịch xuống giường, em ngạc nhiên và không ngờ rằng Sanemi lại là người tốt bụng đến thế, nó chẳng ăn khớp gì so với ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy cả. Em cảm nhận được sự ấm áp, những cảm xúc mơ hồ nơi lồng ngực, biết rằng điều đó có nghĩa là gì nhưng em không muốn mình bị cuốn theo nó, không nghi ngờ gì nữa, em đã nhanh chóng phải lòng Sanemi. Trước khi anh ấy thể hiện sự tốt bụng của mình, Giyuu chỉ nghĩ rằng anh ấy khá hấp dẫn thôi nhưng bây giờ, em rất chắc chắn về cảm xúc này, em sẽ không để bản thân bị cuốn theo nó đâu, vì em biết chắc rằng sau đó sẽ không có gì xảy ra nữa cả.

~~~~~~~~~~~~

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó và Sanemi phát hiện rằng bản thân cứ nghĩ về cái đêm ở nhà Sabito. Giyuu đã lập tức thu hút ánh mắt của anh, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, khuôn mặt tròn thanh tú với làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài như lụa và đôi môi mỏng hồng hào, em ấy tĩnh lặng nhưng lại đầy sống động. Sanemi thấy sự im lặng của em rất thú vị và muốn học thêm nhiều điều về em, học cách thấu hiểu em và học cách để dần hiểu rõ em hơn. Mong muốn ấy nhiều đến mức anh quyết định phải làm phiền em trai của mình, Genya, về chuyện này.

"Anh không biết nữa, anh nghĩ là amh cảm thấy tệ thay cậu ấy" Anh nói sau khi kể cho Genya toàn bộ về Giyuu và cái đêm ở nhà Sabito

"Ý anh là, anh chắc chắn Sabito là người bạn duy nhất của cậu ấy, cậu ấy chỉ ngồi đó cả đêm, lắng nghe những người khác trò chuyện và rồi nghe phải những lời nói ngu ngốc, ác ý của Obanai về bản thân, em nên thấy gương mặt cậu ấy lúc đó, cậu ấy trông rất đau đớn nhưng đồng thời lại chấp nhận những lời bình phẩm ấy"

"Còn anh thì sao? Anh có nghĩ về việc sẽ nói chuyện với cậu ấy không?" Genya hỏi, cậu nhìn anh trai mình một cách chăm chú

"Tất nhiên là anh có, không phải anh đã kể rồi sao?" Anh trả lời nhưng Genya lắc đầu và đáp lại

"Ý em là trước đó nữa"
Sanemi trừng mắt nhìn lại

"Một câu hỏi nữa" Genya tiếp tục hỏi

"Cái gì?"

"Sao anh không trở thành bạn với cậu ấy, cậu ấy có vẻ là một người tốt" Genya ngỏ lời khuyên và Sanemi đã suy nghĩ về lời đề nghị này trong giây lát

"Nhưng mà, anh không biết ngôn ngữ kí hiệu" Anh trả lời và Genya nhanh chóng đáp lại

"Vậy thì học thôi, và xin luôn số điện thoại của cậu ấy có vẻ cũng là một cách nữa"

Chỉ một ngày sau đó, Sanemi thấy mình đang ngồi bắt chéo chân ở phòng khách, đối diện là Kamado Nezuko đang diễn tả những kí hiệu bằng tay của cô ấy để anh bắt chước theo trong khi anh trai của cô và bạn trai của Genya, Tanjiro giải thích ý nghĩa của chúng. Genya quan sát từ ghế sopha

"Không Sanemi, anh lại hiểu sai nữa rồi" Cậu ấy sửa lỗi cho anh mình gần như cả trăm lần, dù vậy trong lòng vẫn thầm tự hào vì sự nỗ lực của anh ấy.

"Như thế này à?" Sanemi nhìn về phía Tanjiro khi anh ra dấu "chào buổi tối" tốt hơn lần trước.

"Đúng rồi! Giờ thì anh hiểu rồi đó" Tanjiro hét lên phấn khích khi Sanemi cuối cùng cũng đoán đúng kí hiệu, anh cười mỉm thực hiện kí hiệu đó lần nữa và nhận được cái gật đầu của Nezuko cùng một cái bật ngón cái.

"Đừng quên học cuốn sách em đưa và tiếp tục tập luyện nhé" Tanjiro nhắc nhở anh khi họ ngồi vào bàn và chia nhau một ít đồ ăn để mang về

"Anh sẽ" Sanemi đáp

"Và em cũng muốn được gặp cậu ấy nữa, tốt nhất anh nên giới thiệu chúng em với nhau đi" Tanjiro nói tiếp

"Em cũng chưa được gặp cậu ấy" Genya chỉ ra và Sanemi đáp lời

"Anh cũng mới chỉ được gặp cậu ấy một lần thôi, hi vọng anh sẽ có cơ hội để gặp cậu ấy lần nữa và nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, anh sẽ giới thiệu cậu ấy với mấy đứa"

"Chỉ cần hỏi Sabito thôi, em chắc là cậu ấy sẽ không phiền nếu sắp xếp đâu" Genya đáp, Sanemi suy nghĩ một chút

"Ý anh là, anh biết đó là điều cần phải làm nhưng anh không chắc nữa, cậu ấy có vẻ hơi bảo bọc quá"

"Nhưng anh sẽ suy nghĩ về điều đó, có lẽ anh sẽ gợi ý một buổi gặp mặt khác" Sanemi đáp.

~~~~~~~~~~

"Nè Giyuu, cậu xong chưa?" Sabito gọi với vào khi đang đứng trước cửa căn hộ của họ. Cậu nghe thấy tiếng lục lọi quanh phòng Giyuu và một lát sau chàng trai tóc đen đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ, gật đầu trong khi đang buộc chiếc tóc đuôi ngựa đặc trưng của mình.

"Ôi trời" Sabito lầm bầm khi lục lọi túi của mình

"Cậu lấy dùm tớ tờ danh sách đi chợ đặt ở bếp được không?"

Giyuu nhanh chóng quay lại lấy tờ giấy ghi danh sách những thứ cần mua, em cầm vội cây bút và ghi thêm một số thứ cho bản thân

"Cảm ơn" Sabito đáp khi Giyuu đưa tờ giấy cho cậu và cả hai đi về phía bãi gửi xe.

"Tối hôm đó cậu có thấy vui không?" Sabito hỏi trong khi đang lái xe đến siêu thị, Giyuu gật đầu đồng ý khi nhìn ra ngoài cửa sổ

"Xin lỗi nếu nó hơi quá với cậu" cậu trai tóc màu đào nói và Giyuu quay lại nhìn, em nở một nụ cười nhẹ và cậu hiểu rằng ý em là "không sao đâu".

"Tớ đã nghe những gì Obanai nói rồi" Sabito tiếp tục và Giyuu quay lại nhìn xuống tay của em

"Sanemi đã kể với tớ khi tớ bắt gặp cậu ấy tại công ty, tớ không mong cậu suy nghĩ nhiều về nó, được không?" Sabito nhìn về phía Giyuu khi dừng đèn đỏ, em quay lại nhìn cậu ấy và một lần nữa gật đầu trước khi Sabito tiếp tục nói

"Cậu ta cử xử như vậy với tất cả mọi người, nhưng nếu để tớ nghe cậu ta nói vậy với cậu một lần nữa, họ sẽ phải lôi cái mông cậu ta ra khỏi bùn trước khi tớ giẫm nát nó"

Giyuu cười thầm khi Sabito mỉm cười với em, cậu ấy thích nhìn bạn thân của mình cười, với hi vọng một ngày nào đó sẽ được nghe tiếng cười ấy.

"Nhưng nghiêm túc đấy Giyuu, đừng bao giờ để người khác đối xử với cậu như vậy, cậu xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ họ với bất kì lí do nào, và nếu họ không sẵn lòng làm vậy, thì họ không xứng đáng tí nào, cậu hiểu không?" Giyuu gật đầu.

Giyuu đi lang thang để lấy những món em cần trong khi Sabito đẩy xe dọc qua các lối đi của siêu thị. Em lấy tất cả những gì mà mình muốn, socola yêu thích của em, kẹo, khoai tây và vài chai nước giải khát, em chắc rằng mình có thói quen ăn uống lạ kì và đã sẵn sàng để bị Sabito mắng khi cậu ấy quay lại. Em nhanh chóng quẳng những đồ mình đã lấy vào xe đẩy trước khi lẻn đi lấy thêm một ít cá hồi, sau khi chọn được một miếng ưng ý em liền quay lại tìm Sabito. Cuối cùng em tìm thấy Sabito đang nói chuyện với ai đó, trùng hợp sao người ấy lại là Sanemi và Giyuu cảm thấy tim mình bỗng chốc đập liên hoàn khi em biết rằng mình sẽ phải đối mặt với người mà mình mới thầm thương trộm nhớ thêm một lần nữa.

"Chào, rất vui được gặp lại cậu" Anh chàng tóc trắng chào khi Giyuu tiến lại nhập hội và Giyuu vẫy tay chào lại với một nụ cười e thẹn.

Em đứng đó và lắng nghe họ trò chuyện một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng lén liếc nhìn về phía Sanemi nhưng tâm trí phần lớn vẫn chạy về phía bản thân, cho đến khi điện thoại của Sabito rung lên

"Xin lỗi tớ phải nghe điện thoại, Giyuu trông đồ nhé" Cậu trai tóc màu đào dặn dò và nhanh chóng rời đi để có không gian riêng tư. Giyuu có chút mong đợi rằng Sanemi sẽ rời đi ngay lúc đó, mọi người thường như vậy, không mấy ai có hứng thú để cố gắng nói chuyện với em.

Nhưng điều khiến em ngạc nhiên là Sanemi vẫn ở lại và thậm chí còn bắt đầu một cuộc trò chuyện

"Dạo này cậu thế nào?" Anh mở lời và Giyuu gật đầu trước khi chỉ tay lại về phía Sanemi, anh ngay lập tức hiểu, nhận ra vẻ tò mò trên gương mặt của em

"Tôi vẫn ổn, tôi đã rất mong chờ ta có thể gặp lại, tôi muốn nói với cậu rằng, bây giờ tôi biết một ít ngôn ngữ kí hiệu rồi đó"

Cái cách đôi mắt Giyuu sáng rực lên khiến Sanemi bật cười, anh muốn ghi nhớ cái nhìn đầy phấn khích ngắn ngủi ấy. Anh nhìn Giyuu ra dấu "thật sao, bằng cách nào?" và dĩ nhiên Sanemi đáp lại ngay lập tức

"Bạn trai của em tôi có một cô em gái sử dụng chúng, họ chỉ tôi một chút, tôi chỉ nghĩ là lần tới nếu cậu đi chơi với chúng tôi một lần nữa, sẽ thật tốt nếu cậu có thêm ai đó để trò chuyện cùng"

Giyuu nhìn anh với ánh mắt không thể xác định được. Anh thấy Giyuu ra dấu cảm ơn trước khi anh đáp lại "không có gì" và rồi anh chợt nhớ lại những gì Genya nói hôm trước

"Xin số điện thoại cậu ấy có lẽ cũng là một cách đấy" Tất nhiên là Genya đã đúng rồi, cậu ấy đã luôn đúng, và rồi Sanemi làm theo.

"Nè cậu biết gì không? Nếu chúng ta trao đổi số điện thoại thì sao? Chúng ta có thể trò chuyện qua tin nhắn nữa đấy"

Giyuu suy nghĩ về lời đề nghị của Sanemi một lúc, em hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hình dung được khung cảnh đó trong đầu, khung cảnh tưởng chừng như không bao giờ trở thành hiện thực. Sanemi kéo em về từ những suy nghĩ ấy và nói tiếp

"Tất nhiên là nếu cậu đồng ý"

Và rồi Giyuu lấy điện thoại ra và đưa cho Sanemi, đồng thời nhận lấy điện thoại của người kia và nhấn số của mình vào. Càng nghĩ về nó em càng thấy thích giọng nói của Sanemi, nó thật dịu dàng và nó làm em cảm thấy bình yên, em chưa bao giờ ngừng nghe giọng nói ấy trong đầu mình kể từ đêm đầu tiên họ gặp nhau, em sẽ không phiền nếu mình được nghe nó nhiều hơn đâu.

Họ trả lại điện thoại cho nhau khi Sabito quay trở lại, hoàn toàn không biết gì về chuyện vừa xảy ra

"Xin lỗi, hi vọng Giyuu không nói quá nhiều với cậu"

Cậu ấy đùa và nhận lại cái lườm nguýt cũng như một cú thúc cùi chỏ từ Giyuu trước khi em quay sang một cách phấn khích và ra một tràng những kí hiệu mà Sanemi chẳng thể bắt kịp nổi vì anh vẫn đang trong quá trình luyện tập và tay của Giyuu thì nhanh một cách thuần thục vì em ấy đã làm điều đó gần cả cuộc đời, nó như một bản năng thứ hai của em vậy, tất nhiên là anh sẽ sớm bắt kịp thôi, Sanemi nghĩ rằng anh cần phải tiếp tục luyện tập để theo kịp em ấy.

"Anh ấy biết một số ngôn ngữ kí hiệu đó" là điều mà Giyuu ra dấu với Sabito

"Ôi thật à" Sabito nói trước khi quay sang nhìn Sanemi và Giyuu gật đầu với một nụ cười

"Tôi không biết là cậu biết ngôn ngữ kí hiệu đấy" Sanemi nhún vai

"Một người bạn của tôi dùng chúng, cậu sẽ còn ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người biết nó đấy" Anh ấy đáp lời và Sabito gật đầu

"Hmmm, ý cậu là em gái của Tanjiro sao? Không phải em ấy là người khiếm thính sao?"

"Không, em ấy bị câm bẩm sinh, Tanjiro không đề cập nhiều đến điều đó nên tôi chưa bao giờ kể" Sanemi đáp khi chuông điện thoại rung lên, anh đọc tin nhắn trên màn hình và đảo mắt với một tiếng rên rỉ

"Dù sao thì tôi cũng phải đi đây, Genya lại phàn nàn rằng tôi tốn quá nhiều thời gian cho bữa trưa rồi" Anh cười khúc khích

"Thằng nhóc đó ăn gần hết đồ trong nhà tôi mỗi ngày luôn" Anh vừa nói vừa vẫy tay bước đi. Giyuu không thể nào bỏ qua được nụ cười mà anh ấy dành cho mình, em nhéo mình một phát để chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ.

"Có vẻ như cậu có thể có thêm bạn mới đấy, Giyuu" Sabito nói, tất nhiên là Giyuu không để cho cậu ấy biết về việc em đã trao đổi số điện thoại với Sanemi, em muốn giữ bí mật ấy cho riêng mình lúc này và chờ đợi xem điều ấy sẽ dẫn em đến đâu.

----------------

Ủng hộ tác giả gốc tại:
https://archiveofourown.org/works/45358879/chapters/114120319?view_adult=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro