[Oneshort] Happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ohayo mina-san~

Ra lò bộ truyện SaneGiyuu mớiiiiii

Lần đầu viết cp này nên nếu có lỡ ko hay thì thông cảm nha

Sư phụuuuuuuuuuu

Vào nhận điiiii

----------------------------------------------------------------------------------------

Trời trong xanh, mây trong xanh, nhưng tâm người đen kịt

Phong trụ hôm nay đang tức điên người mặc dù mới có sáng sớm

Bình thường hắn đã không tươi tỉnh được miếng nào thì chớ đây mặt lại còn đen xì bonus thêm hàng tá dấu thập trên trán

Và lí do khiến Shinazugawa-cục súc-Sanemi nổi nóng trong một ngày đẹp trời như hôm nay chính làaaaaa

-------------------------------------------------------------------------------------

"Chào anh, Shinazugawa"

Vừa mở cửa phủ ra chính là hình ảnh con người mắt trong xanh như mặt nước không gợn sóng, ngàn năm một biểu cảm đụt

Đúng, chính là ngài Thủy trụ-sama, Tomioka Giyuu

"Mọe! Là mày sao Tomioka!?"

Do hôm nay chúa công đã hạ lệnh Tomioka Giyuu phải tới Phong phủ luyện tập cùng Shinazugawa Sanemi nên hắn mới phải cắn môi ngậm đắng nuốt cay cho cậu vào phủ

Cả hai cùng cởi chiếc ao Haori ra, chỉ còn đồng phục của Sát Quỷ Đoàn

Nắm chắc trong tay cây kiếm gỗ, Sanemi nở nụ cười man rợ thề với trời với đất hôm nay sẽ tẩn cho Tomioka một trận như tụng kinh

"Tomioka....Hôm nay tao giết mày....."

Mặt cậu vẫn không hề gợn sóng

Hai thân ảnh lao vào nhau chiến đấu, Sanemi liên tục tung ra những chiêu thức lợi hại hướng tới Giyuu

Làn gió của phong trụ tiến tới thì Giyuu cũng chỉ nhẹ nhàng như làn nước mát đáp trả, uyển chuyển tới mức còn có thể khiến Sanemi tức tối hơn

Sanemi và Giyuu liên tục tung ra những tuyệt kĩ lay động cả không gian, một người đánh một người đáp trả, một người hung hăng như cơn gió tàn bạo, một người nhẹ nhàng như làn nước tĩnh lặng

"Được lắm Tomioka......Tao sẽ giết mày..."

Sau bao nhiêu chiêu thức lắt léo của hơi thở gió lừng lẫy, Sanemi đã tạo ra một kẽ hở trong chuỗi phòng thủ của cậu

Hắn nhảy bật người lên tung ra tuyệt kĩ: "Vi đà thiên đài phong". Tạo ra cơn gió xoáy tròn hung hãn trực tiếp lao tới Giyuu như muốn cắn xé cậu thành ngàn mảnh

Nhưng đâu ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn, đây cũng là bẫy của cậu

Ngay khi hắn hướng tuyệt kĩ tới, cậu liền uyển chuyển tung ra chiêu thức "Chích ba văn đột", tuyệt kĩ nhanh và chính xác nhất trong hơi thở của nước trứ danh

Hai tuyệt kĩ va chạm mạnh mẽ khiến hai chiếc kiếm gỗ cũng gãy thành đôi

Sanemi tiếp tục nở nụ cười man rợ

"Được, được lắm Tomioka.....cùng đấm nhau đến chết nào..."

"Thôi tôi mệt rồi"

Mặt cậu vẫn đụt như bình thường mà tiến tới bàn uống trà, nhẹ nhàng rót trà ra hai chén nhỏ

Hắn liền đơ người một khắc rồi lại nuốt ngược cục tức vào trong mà đành tiến tới ngồi cùng cậu vì chúa công còn ra một chỉ thị nữa là nếu hắn manh động với Thủy trụ, Tomioka Giyuu thì hắn sẽ bị đình chỉ 2 tháng 

Thủy trụ và Phong trụ ngồi đối diện nhau, hắn cầm chén lên nhấp một hơi như muốn xoa dịu đi cơn tức trong lòng đôi chút

Cậu thấy hắn bắt đầu thư thả hơn thì liền lấy ra một túi toàn là bánh Ohagi trong túi áo Haori đưa tới trước mặt hắn rồi mỉm cười dịu dàng

"Sinh nhật vui vẻ, Shinazugawa"

 Hắn đơ người trước món quà trước mắt, cái gì? Hôm nay trái đất tận số rồi à?

Cậu - Tomioka-đụt-Giyuu vừa cười, vừa CƯỜI với hắn, hay nay hắn bị lé rồi, ảo giác à?

Lần đầu trong đời hắn chứng kiến nụ cười nhẹ nhàng của cậu, nó dịu dàng, thanh khiết, giống như người chị Tsutako chúa công từng kể vậy, tràn đầy sự ân cần, nâng niu, khiến hắn nhớ tới người mẹ đã biến thàng quỷ của hắn

Hắn còn ngạc nhiên hơn khi có người nhớ đến sinh nhật hắn, đến hôm nay hắn còn quên

"T-Tao méo cần mấy cái thứ này"

"Nghe anh thích Ohagi nên tôi mới tự tay làm cho anh nhân ngày sinh nhật, vậy mà anh lại không nhận à?"

Mặt cậu liền đượm buồn

"Tôi phải dậy sớm lắm đấy, Shinazugawa"

Mặt hắn liền có chút phiếm hồng nhưng vẫn nhận lấy túi bánh thơm lừng hương đậu ấy

"Rồi rồi, tao nhận"

"Cảm ơn mày, Tomioka"

"Ừm"

Cậu liền cười lần nữa rồi cầm lấy chiếc Haori, vẫy tay tạm biệt Sanemi rồi tiến tới cửa Phong phủ ra về

Hắn ngạc nhiên tột cùng, cậu lại cười lần nữa

Hắn đấm lấy mặt mình một phát đau điếng

"Kh-Không phải là mơ à?"

Mặt hắn tự dưng đỏ bừng

Toàn bộ đại não chỉ toàn hình ảnh của người con trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng nụ cười nhẹ nhàng đó

"Chết tiệt, khốn kiếp, tao không thể thích thằng đụt đấy được"

--------------------------------------------------------------------------------------

TOÀN VĂN HOÀN

sư phụ oiiiiiiiiiiii đệ tử viết xong rồi nàyyyyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro