người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



khi yêu ai đó sâu đậm, con người càng dễ bị tổn thương. đôi khi chính vì yêu quá mà khiến bản thân trở nên mù quáng, giyuu đã nghĩ vậy.

tình yêu là thứ giúp nó hạnh phúc nhưng cũng chính là nguồn cơn của mọi đau đớn khôn nguôi.

tomioka giyuu đã chia tay người yêu vào mùa đông 2 năm trước.

nó chỉ có thể đổ rằng do chính cái lạnh của của mùa đông thấm sâu trong thâm tâm khiến trái tim của cả hai dễ dàng trở nên mong manh và xa cách đi.

sanemi đã nói lời buông tay với nó dứt khoát và kết thúc mối quan hệ một cách nhanh chóng. chẳng ai ngờ được nó và sanemi đã bên cạnh nhau được những hẳn 5 năm. không có không khí đau thương giống như những bộ phim nó đã xem, hắn nói lời chia tay và rời đi lập tức, để lại nó với mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

kể từ ngày chia xa, giyuu trở lại đời sống nhạt nhẽo của mình, ấy thế mà cũng được 2 năm trôi qua, nó nghĩ bản thân thế vẫn ổn chán so với tưởng tượng.

giữa đám đông chen chúc, con người tầm thường như nó cũng mang nỗi khổ âm ỉ của riêng bản thân mà chẳng mấy ai hiểu được, câu chuyện phức tạp đến mấy cũng có nút thắt để mà gỡ bỏ. mà câu chuyện cuộc đời của giyuu thì đéo được như vậy.

nó gặp lại người yêu cũ sau 2 năm.

"chết tiệt mày đéo có mắt hay gì?"

sanemi chỉ vào giyuu, cọc cằn gằn giọng. nó và hắn gặp lại nhau ngẫu nhiên ngoài đường, chỉ là là giyuu lỡ va phải hắn khi nó vừa đi bộ vừa chú ý vào điện thoại.

"xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn"

" mày vẫn cứ như thế, cái thói quen đi đường chẳng bao giờ để ý xung quanh"

cái hồi yêu nhau, sanemi luôn dè chừng giyuu mỗi khi ra ngoài đường, nó dường như chẳng quan tâm đến vật cản xung quanh mình, dường như giyuu muốn dựa dẫm vào người yêu nó nhiều hơn, ai mà biết điều này vô thức trở thành thói quen cho dù cả hai đã chia tay.

"tôi với anh chia tay rồi, đừng nói như thể vẫn quen nhau nữa" giyuu mặt lạnh như băng, không cảm xúc nói thẳng vào khuôn mặt đã cọc cằn nay còn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn hơn.

"này tomioka, tao nhắc để mày làm ơn hãy để ý tới mọi thứ xung quanh" hắn ngưng một lúc,  giọng điệu dường như bình tĩnh hơn. "chứ tao đéo phải muốn quan tâm mày hay gì, thói quen của mày sẽ làm phiền đến những người khác vô cùng"

"ừ, cảm ơn"

giyuu ngay lập tức rời đi chẳng ngoái lấy một ánh nhìn.

sanemi nhìn nó một hồi rồi cũng quay đầu đi thẳng, cả hai cứ thế bước qua nhanh chóng tưởng chừng cuộc hội thoại vừa rồi chưa từng tồn tại. giyuu không ổn cho lắm.

nó khao khát tình cảm, muốn được yêu nhiều đến mờ mắt.

hắn vốn khó tính kể cả khi vẫn trong mối quan hệ với cả hai, nhưng đấy chỉ là bề ngoài của hắn, trừ cái cách ăn nói bỗ bã ra thì sanemi thật sự rất nâng niu và chăm sóc cho nó. hắn dịu dàng lắm, rồi khắc sâu mãi trong tâm trí giyuu thôi. lúc buông tay mọi thứ cứ đọng lại giày vò nó, có lẽ là vì nhớ.

giyuu quyết tâm quên đi hình bóng của người kia nhưng nó không làm được.

"mình đến chết mất" giyuu rầu rĩ, lòng thắt lại, vì một phút giây vô tình gặp mặt đã thật sự chạm vào sức chịu đựng có hạn của nó, giyuu day day thái dương, miệng liên tục lẩm bẩm.

trước khi chia tay, tần suất hai người cãi nhau nhiều hơn, giyuu ngang bướng luôn cho rằng sanemi không hiểu nó, còn hắn thì luôn nghĩ giyuu nhạy cảm quá mức. đến một khoảng thời gian nhất định giyuu nghi ngờ tình cảm của sanemi dành cho mình, hắn không hiểu được cảm xúc của nó và luôn phản bác lại khó chịu như lẽ thường. gần như mỗi lần cãi vã cả hai đều tổn thương.

nó đã từng thử cố níu kéo lại, nhưng mỗi lần chỉ khiến khoảng cách xa hơn, giyuu vừa nghĩ lại vừa thở dài, chẳng có từ 'nếu' nào xảy ra vì chỉ nếu nó đủ tỉnh táo để nhận mối quan hệ của của cả hai đang tan vỡ dần thì giờ đã không phải chia tay.

đè nén lại nỗi xúc động nhất thời khi ấy, giyuu quyết định tối nay không về nhà.

.

có lẽ lần cuối giyuu buông thả bản thân mình là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, là cái hồi nó và sanemi vẫn còn hẹn hò. giyuu lần đầu qua đêm tại nhà bạn trai rồi trải nghiệm thú vui hân hoan xác thịt, hay nó lần đầu thử một chút men rượu vào người kích thích sự hưng phấn nhiệt huyết ở cái độ tuổi nổi loạn.

sanemi ngày ấy là người tỏ tình, vì hắn thấy giyuu đẹp, nó không nghĩ gì nhiều mà đồng ý trước sự bàn tán đến loạn cả lên của mọi người xung quanh, vậy mà cũng được 5 năm.

giyuu ngồi gục trên chiếc ghế dài ở công viên, chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt như thể đang tìm kiếm một hình bóng đã xa vời. tâm trí quay cuồng, cảm giác buồn nôn nghẹn ngào, hơi thở nó nồng nặc mùi rượu nằm bết xác một chỗ.

"không..không mình không muốn nghĩ tới" khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đến nặng nề, giyuu trong cơn say mê man miệng lẩm bẩm níu kéo thứ tình cảm nặng trĩu chẳng tồn tại.

mắt nhắm lại dần, giyuu thấy bản thân mình chìm sâu trong nỗi cô đơn vô tận, hóa ra nó không hề ổn một chút nào, hóa ra là kẻ khao khát tình thương đến điên cuồng.

.

.

"mày đùa tao đấy à?"

"mày cứ thích làm phiền người khác nhỉ? thích được chú ý đến vậy à"

mơ mơ màng màng, nó nhận ra trước mặt mình là sanemi nhưng chân tay nặng trĩu chả nhấc lên được, hắn nhìn em với bộ dạng khó coi. tomioka giyuu chín chắn trong mắt mọi người hóa ra lại là kẻ bợm rượu vô tội vạ.

"ăn mặc phong phanh nằm đây có ngày bị hiếp cho đấy thằng ngu"

"kệ, chả quan tâm đâu" giyuu nghiêng đầu nhìn hắn cười, tay cầm vỏ rượu rỗng lắc lư qua lại.

vừa mệt mỏi trở về nhà sau đêm tăng ca, gần 11 giờ đêm muộn. tinh thần bực bội và căng thẳng sau giờ làm, chưa đến lượt chửi sếp, sanemi muốn chửi thằng người yêu cũ đầu tiên khi thấy nó nằm vật vờ say xỉn trước mắt.

giyuu loạng choạng đứng dậy, cả người lảo đảo như thể mặt đất nhấp nhô, sanemi đứng nhìn từng cử chỉ của người trước mắt, quần áo xộc xệch, tóc rối bù bộ dạng kinh khủng đến đéo thể chấp nhận nổi.

"ưm..sanemi sao lại ở đây quan tâm tôi thế" giọng giyuu khàn đặc, mắt lơ mơ nhìn hắn.

"vô tình ngang qua" hắn nói thẳng

"mẹ kiếp sao anh không thể bơ tôi mà cút thẳng luôn được sao, lại gần đây làm gì?" giyuu cao giọng "chúng ta còn là gì của nhau đâu" càng về cuối giọng của nó càng bé lại có chút nghẹn ngào.

"vậy là tao đéo được phép để ý đến người xuất hiện lù ra ngay trước mặt tao? thậm chí còn trong tình trạng đéo thể tỉnh táo có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, mày xem bản thân mình đi tomioka"

giyuu ấm ức, nỗi ích kỷ tràn lên ngập tâm trí nó, sanemi gọi nó là 'tomioka' chứ không phải là tên thật như đã từng, cái hồi ức ngây thơ vụt qua đại não nó như thước phim tươi đẹp của hắn và giyuu, từng kí ức như cứa vào tim nó, cảm thấy cả tâm trạng nặng trĩu xuống, mắt nó đỏ hoe.

sanemi nhìn nó xộc xệch ấp a ấp úng, cái vẻ mặt này là chuẩn bị khóc, ánh mắt bướng bỉnh đến khó chịu. sanemi khoanh tay trước ngực, đứng thẳng lưng không chút nhượng bộ

"rồi giờ anh quan tâm tôi? anh sẽ làm gì? tử tế đến mức đưa tôi về nhà hả? giyuu ngập ngừng.

giyuu bước một bước về phía hắn, nó cứng đầu nhìn sanemi, mày cau lại, hắn không nói gì chỉ thở dài quay sang chỗ khác, tình thế con mẹ nó hỗn loạn vô cùng, mỗi phút trôi qua sanemi cảm giác mệt mỏi nặng nề đè nặng đến cả con người kiên định như hắn cũng chả chịu nổi. chả hiểu sau hắn vô thức giật mình khi thấy hình bóng vật vờ của nó, rồi đâm đầu lại gần hỏi han với chả lý do gì.

"ừ, tao đưa mày về"

"giờ thì im mồm lại"

giyuu ngơ ra trước lời đề nghị của hắn, vừa tỉnh hồn lại thấy người đàn ông kia với tư thế quỳ xuống, hai tay để ra đằng sau như bệ đỡ mông, là hắn muốn cõng nó về chứ không phải dìu dắt bình thường.

"tao biết khi say mày chả bao giờ nằm im một chỗ đâu"

"nên là tao sẽ cõng mày về, thế thôi"

hắn nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch đang tiến tới, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, sanemi vòng tay ôm lấy hai đùi nó, nhẹ nhàng nâng lên, cả người giyuu tựa sát phía sau lưng hắn, nó không nói gì im lặng một hồi.

di chuyển chậm rãi giữa màn đêm tĩnh lặng, sanemi đang cõng người yêu cũ về nhà, ừ. hắn thương hại cho cái con người bê tha rượu chè đấy, ai mà không quan tâm cho được. thi thoảng hắn sẽ nghe thấy một vài tiếng sụt sịt nhỏ ở phía sau gáy, hay giyuu chuyển động nhẹ, hơi ngẩng người lên định nói gì đó nhưng thôi. hắn luôn cố gắng để không quan tâm đến những điều vụn vặt từ giyuu, gã quyết sẽ chẳng dính líu gì đến con người kia, riêng việc này sanemi tự nhận mình bao đồng muốn làm việc tốt như một thằng ngu.

"vẫn nhớ nhà tôi à"

"ừm"

nói độc một câu duy nhất, không phản bác hay biện minh, sanemi đúng thật là vẫn nhớ nhà giyuu.

suốt quãng đường cả hai chẳng nói gì thêm, sanemi cứ cõng nó đi chậm rãi từng bước một, giyuu gầy rộc đi đáng kể, hắn một mực bám chặt đùi nó, thi thoảng xóc lên để người sau khỏi tụt xuống. giyuu mỗi lần như thế là giật mình, nó vô thức ôm chặt sanemi rồi tựa vào người hắn.

nhà giyuu không xa, nhưng tưởng chừng hắn cõng mãi không đến nơi, dài cả tiếng đồng hồ. không biết cảm xúc người kia ra sao, chứ giyuu đang bức bối cực độ, nửa tỉnh nửa mê vì men rượu khi nãy, nó chỉ biết rằng người ấy đang trước mặt mình và cõng mình về nhà, mà hai trái tim giờ khác hướng nhau, cái này đâu còn gọi là tình yêu nữa đâu, kể cả ngay khi nãy sanemi còn nói chuyện có chút gay gắt với nó kìa.

anh đang ở đây rồi, tại sao lại không nói gì với em đi.

thà rằng anh đừng xuất hiện còn hơn.

.

.

.

sanemi dừng chân trước cửa nhà, khoảng thời gian êm đềm nhất kể từ khi chia tay thực sự kết thúc, giyuu sợ phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt của mình.

"đến nơi rồi, xuống đi"

"..."

"tomioka?"

giyuu muốn nói rằng 'em không muốn'

"này tomioka? mày có tỉnh không thế"

em có, nhưng nếu em bảo có thì anh sẽ lại rời đi mất.

"nếu mày không chịu xuống thì tao mặc kệ đấy"

làm ơn đi sanemi, em chẳng muốn mình rời xa chút nào.

giyuu ôm chặt lấy cổ hắn không nói một lời, sanemi vươn tay muốn gỡ tay nó ra khỏi người mình.

"đừng để tao phải hối hận khi đã tốt bụng với mày"

giyuu rời khỏi người sanemi, mặt bơ phờ không mở lấy một lời, hắn chỉnh lại cổ áo cho nó khỏi sự nhăn nhúm, rồi xua tay trước mặt nó như kiểu 'vào mẹ nhà đi, việc tao xong rồi' giyuu không chịu được, ngay khi sanemi vừa định rời đi, nó vội vã run rẩy kéo lấy tay hắn.

"sanemi, anh chán ghét em đến vậy à?"

giọng nó run rẩy vỡ nát, hai tay nắm chặt lấy áo hắn như sợi dây cứu mạng cuối cùng.

sanemi rút mạnh tay nó dứt khoát nhưng không thô bạo, như thể giữ một chút tử tế cuối cùng trong lòng mình, hắn hít một hơi sâu, giữ lấy bình tĩnh nói chắc nịch.

"buông tha cho nhau đi tomioka, giữa tao và mày đã kết thúc từ lâu rồi"

hắn quay lưng lại rời đi, giyuu vẫn tiếp tục hốt hoảng chạy loạn theo, nó bắt đầu khóc lóc, nội tâm bị xé nát miệng liên tục lẩm bẩm "không.. làm ơn không.."

"làm ơn, nghe em nói, được chứ"

em ích kỷ lắm, em muốn đến cùng anh vẫn phải quan tâm em

"lần cuối cùng thôi, sanemi"

"làm tình với em đi" giyuu nói lắp bắp chẳng rõ ràng.

sanemi nghe được tất cả, gã quay ngược lại hình nó một cách khó chịu, giyuu tròn xoe mắt ầng ậc nước bám víu lấy hắn cầu xin chịch, đầu hắn ong ong, tâm trí hiện nguyên câu hỏi chuyện đéo gì thế này.

"mày bị sảng à?"

hắn bực tức quay hẳn sang nhìn lấy con người run rẩy kia, nhưng hắn chẳng nỡ chửi thêm, giyuu hai chân khuỵu xuống, tay bám vào cửa mệt mỏi, nó hổn hển mặt đỏ ửng trông đến thảm.

"không, em chỉ xin anh nốt một lần này thôi" giọng điệu mệt mỏi, giyuu như suy sụp hoàn toàn.

sanemi cáu đến mắt nổi tia đỏ, hắn lao thẳng về phía giyuu, hắn mạnh tay ghì nó đập mạnh vào tường, tưởng chừng như rung lắc cả đồ đạc bên trong nhà, giyuu đau nhưng nó không dám nói.

cửa bị đóng sầm mạnh, sanemi lôi nó xồng xộc đi vào phía phòng ngủ, mẹ kiếp mọi thứ trong nhà khi không có hắn trông bừa bộn tởm đến kinh khủng, rốt cục giyuu đã sống như nào thế.

tâm trạng sanemi tệ vô cùng, tay giương lên bịt miệng giyuu, cả một mỡ hỗn độn do chính giyuu gây ra và giờ lôi kéo hắn vào, chẳng suy nghĩ gì, hắn gằn giọng nói

"tao cho mày toại nguyện, đừng có mà né tránh" sanemi bóp mạnh má nó, gã nổi gân xanh trên trán dường như cảm giác chẳng vui vẻ gì mấy.

cứ thế mà lao lên giường, chẳng có tình yêu, hai bên cuốn lấy nhau chẳng lý do, giyuu biết rõ sanemi miễn cưỡng làm theo ước nguyện của nó thậm chí là thể hiện rõ sự giận giữ tột cùng. biết thừa sanemi sẽ chẳng nhẹ nhàng với mình, nó chấp nhận tự làm tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro