𝒴ℴ𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓃𝒶 𝒷𝓇ℯ𝒶𝓀 𝓊𝓅 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18

"Mình chia tay đi! KHÔNG HẸN GẶP LẠI"

Đó là câu chia tay phũ phàng mà em để lại cho tên người yêu cũ mà em cho là khốn nạn. Phải, em đã chia tay rồi. Chia tay với một nam diễn viên nổi tiếng - Sanemi Shinazugawa. Đây là mối tình lâu dài nhất từ trước tới giờ của Giyuu em. Những 5 năm lận. Hai người yêu nhau từ thời sinh viên nghèo kiết xác, đói mốc đói meo là chuyện bình thường cho tới khi cả hai mua được nhà lầu xe sang, tiền chẳng thèm đếm. Hai người cũng đã trải qua rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc mà đôi yêu nhau nào cũng từng làm. Chỉ thiếu một đám cưới hoành tráng nữa thôi là danh chính ngôn thuận được coi là "của nhau" rồi. Ấy vậy mà cả hai lại quyết định chấm dứt với nhau vội vã như thế sao?

Quay lại mấy tháng trước khi chia tay. Thời điểm đó Sanemi có rất nhiều lịch quay phim. Là một nam diễn viên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới giải trí, lịch quay phim của anh dày kín là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao dự án lần này đoàn phim vất vả hơn nhiều những lần trước đó. Ai nấy đều vật vã vì khối lượng công việc quá nhiều. Hơn nữa, lần quay phim này đồng thời cũng là cơ hội để Sanemi "một bước lên mây", vì bạn diễn của anh đều là dân máu mặt trong giới. Ít nhiều thì anh vẫn phải có phần nể mặt mà tiếp đãi cho tử tế. Tuy vất vả là thế, vậy mà mọi chuyện lại rất thuận lợi. Nhưng vấn đề lại xảy ra. Sanemi không thể dành thời gian cho em người yêu của mình như trước được nữa. Cả hai gần như chẳng gặp mặt nhau trong suốt 3 tháng trời. Hầu hết mỗi ngày Sanemi đều tan làm vào đêm muộn. Rồi khi sáng sớm lại đi mất hút. Tình cảm của cả hai cứ thế mà rạn nứt. Đợi đến khi dự án phim xong xuôi thì Giyuu đã nói lời chia tay trong vội vã. Em thậm chí không muốn nghe lời giải thích nào từ Sanemi. Em chỉ nhắn đúng một câu chia tay rồi gửi đến cho anh. Sau đó, Giyuu chặn hết mọi liên lạc từ Sanemi. Từ số di động đến các mạng xã hội. Khi về đến nhà, anh nhận ra em đã rời đi, mang theo hết cả đồ đạc cá nhân của em đi theo.

Khi nhận ra người mà mình yêu thương nhất đã rời bỏ mình, Sanemi chết đứng giữa nhà. Anh không biết lí do tại sao em lại rời đi. Vì anh không quan tâm em trong 3 tháng qua ư? Không. Em là người hiểu chuyện nhất trần đời. Em không trẻ con đến vậy. Hay là vì em có người khác? Không thể nào. Cả hai đã từng hứa yêu nhau đến đầu bạc răng long, dẫu có khổ có sướng vẫn mãi song hành. Vậy mà giờ em bỏ anh đi với một mớ hỗn độn như vậy à? Sanemi bắt đầu khóc. Anh khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên anh khóc trong 5 năm yêu đương với Giyuu. Anh chưa bao giờ thấy hối hận thế này. Anh chưa bao giờ thấy nhớ Giyuu của anh đến thế này. Giờ đây anh chỉ ước em quay trở lại với anh thôi. Anh nhớ em đến phát điên mất.

Nhưng Sanemi ơi, anh có ngốc quá rồi không khi mà anh không nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn cả. Trong suốt quá trình làm phim, mạng xã hội đồn thổi rất nhiều về tin đồn hẹn hò của anh và một nữ diễn viên ưu tú, tài sắc vẹn toàn. Anh đã công khai ngoại lệ duy nhất của mình là Giyuu Tomioka từ lâu rồi, vậy mà lũ fan mất não kia vẫn cố chấp gán ghép couple Sanefuji. Cô diễn viên kia là Fujime. Cô ấy cũng tham gia dự án phim lần này với Sanemi. Hơn nữa, vai diễn trong phim của hai người là người yêu. Sanemi đã từ chối vai diễn này rất nhiều lần, nhưng đạo diễn vẫn cố chấp vì tài năng của anh rất xứng đáng với vai diễn đó. Không những thế, cô ả kia còn cậy vai vị được làm "người yêu" của Sanemi mà liên tục đụng chạm cơ thể anh. Đối với anh thì cô ta cực kì, là CỰC KÌ ghê tởm. Khi kết thúc dự án phim, anh đã thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cô ả. Thế nhưng fan lại coi những khoảnh khắc trong hậu trường của anh với cô diễn viên kia là thật. Từ đó trên mạng xã hội, các báo chí đều đưa tin đồn nhảm nhí về việc Sanemi và Fujime đang hẹn hò. Sanemi thì chẳng mấy bận tâm đâu. Mấy cái tin tức lãng xẹt ấy không đáng để anh ngó ngàng đến. Nhưng em người yêu của anh thì khác. Em đọc hết những bài viết, xem hết những video mà fan hâm mộ gán ghép cặp đôi Sanefuji. Không những thế, mọi chuyện còn quá đáng hơn khi mà mọi người đang chỉ trích Giyuu không xứng với Sanemi. Em đã khóc rất nhiều, nhưng em quyết định không nói với Sanemi vì sợ phiền anh. Tức nước vỡ bờ, em đành nói chia tay với anh. Em cũng đâu có hả hê hay vui vẻ gì khi nói chia tay trước đâu chứ!

Cuộc sống của Sanemi vẫn tiếp diễn. Chỉ khác là nó vô vị, quá đỗi vô vị. Từ ngày Giyuu đến, em tô màu vào cuộc sống nhạt nhẽo của anh, khiến cho anh "muốn sống" trở lại. Vậy mà giờ em bỏ lại anh, em gỡ đi lớp màu mà em từng tô điểm. Em để lại cuộc đời anh chỉ còn màu đen trắng. Chính em là người nắm lấy tay anh từ vực thẳm. Cũng chính em là người thả tự do anh xuống trở lại vực sâu không đáy đó. Đau thật. Ngã thì đau đấy. Nhưng vậy thì đã sao? Anh sẽ chỉ đứng đó và nhìn em từng bước rời đi à? Không. Hèn hạ. RẤT hèn hạ. Sanemi anh sẽ tự tay giành lấy em. Dù em có muốn buông tay anh đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ níu chặt lấy em. Bởi vì em là ngoại lệ của anh kia mà?

Sanemi không phải người hiền lành gì. Anh là người muốn gì phải có đó. Tính chiếm hữu cao ngất của anh có thể khiến ai cũng phải e dè. Anh sẽ không để tuột mất bất cứ thứ gì anh đang nắm giữ trong tay mình. Cũng như anh không muốn nhường Giyuu cho người khác. Giyuu là của anh, chỉ của anh thôi. Em không được là của ai khác hoài Sanemi Shinazugawa này.

Giyuu đang trên đường về nhà. Em vừa mới tan làm. Vừa đi bộ, em vừa nghe nhạc, ngắm phố như để thưởng thức chút ít dư vị cuộc sống sau một ngày dài mệt mỏi. Đang định dừng chân tại một cửa hàng tạp hoá bên đường để mua chút rau củ thì em chợt cảm thấy sau lưng mình có người theo dõi. Ban đầu, em chỉ nghĩ là mình quá suy diễn thôi. Vì mệt quá người ta sẽ sinh ra ảo giác. Nhưng càng ngày, em cảm thấy người kia đang cố rút ngắn khoảng cách lại, đến gần em hơn. Em cố đi nhanh thêm chút để cắt đuôi. Vậy mà tên kia vẫn đuổi kịp. Hắn dùng một chiếc khăn bịt vào mũi em từ đằng sau. Chết tiệt! Chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Khi nhận ra điều đó thì Giyuu đã sớm ngất vào vòng tay người kia. Hắn mặc đồ đen từ đầu xuống chân, chỉ để hở ra mỗi phần mắt. Còn lại đều được che đi cả.

Khi tỉnh dậy, Giyuu nhận ra mình đang bị trói. Hai tay em được trói vào hai bên đầu giường. Chân em bị trói chặt vào với nhau, đau đến mức hằn cả vết bầm vào chân. Bóng tối bao trùm lấy không gian xung quanh. Em sợ hãi hơn khi nhận ra trên người mình đang không một mảnh vải che thân. Lỗ hậu của em được nhét một chiếc máy rung vào. Nó rung lên liên hồi khiến em tê dại. Vừa xấu hổ vừa sợ, em khóc réo lên.

- "A! Cứu với! Hức... hức... Tối quá!"

"Cạch" - Đột nhiên có tiếng bật đèn. Không gian giờ đây đã sáng hơn được một chút. Chỉ là một chút thôi. Ánh sáng này rất yếu. Nó chỉ giống với điện ngủ. Cảnh tượng mập mờ ảo ảnh trước mắt khiến Giyuu bối rối. Đột nhiên, một giọng đàn ông cất lên.

- "Ồ! Mèo con tỉnh rồi à?"

Không mất quá nhiều thời gian để Giyuu nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Là Sanemi, chính xác là hắn. Nhưng sao hắn lại bắt cóc em?

- "S-Sanemi? Anh.. Anh bắt cóc em?" Em đặt câu nghi vấn một cách rụt rè.

Sanemi đang tiến lại gần chiếc giường. Tay anh cầm chiếc điều khiển máy rung. Anh thẳng tay nhấn vào nút tăng cấp độ.

- "Áh... Ưm..." Giyuu ưỡn người lên vì khoái cảm ập đến một cách đột ngột.

- "Vẫn nhớ tôi là ai đấy à? Sao nào? Được tôi thả ra mấy ngày chơi đủ chưa? Vui không nào? Kể tôi nghe xem, em đi theo thằng nào mà bỏ tôi?" Sanemi hỏi dồn dập.

- "Ah... Hức... Hức... Anh... Anh tháo cái... cái đó ra trước đã..." Giyuu vừa khóc vừa cố nói ra từng chữ để van xin Sanemi.

- "Ha! Vẫn còn sức để nói? Nếu tôi nói không thì sao? Hửm?" Sanemi buông lời trêu chọc.

- "Sanemi... Mau bỏ ra đi... Hức... Hức... Em sợ lắm" Giyuu khóc to hơn.

- "Nhìn mèo con khổ sở như vậy, tôi cũng thấy thương em quá. Nhưng mấy tuần qua em có biết tôi đau khổ tới cỡ nào không? Hôm nay tôi sẽ cho em nếm đủ!"

Nói rồi Sanemi trèo lên giường, thoát y cho bản thân. Anh hôn ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng kia. Anh thèm thuồng uốn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ, tráo lưỡi của mình với Giyuu. Hai chiếc lưỡi tựa hai con rắn hoà vào làm một, quấn lấy nhau không dứt ra được. Sanemi không để tay anh rảnh. Anh xoa nắn đầu ngực cương cứng căng phồng đến đỏ ửng lên, nổi bần bật trên nước da trắng nõn. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, chiếc lưỡi rắn tinh nghịch kia chuyển mục tiêu thành đầu ngực hồng hào. Đầu ngực bị hành hạ đến đau thì lưỡi kia vẫn cứ liếm mút ngon lành.
Còn người "bị đè" kia cũng chỉ biết nằm ngoan ngoãn mà khóc lóc rên rỉ. Em càng khóc, Sanemi càng hứng.

- "Ah... Anh ơi... Đau.. Ah..." Giyuu lên tiếng đòi lại công bằng cho ngực nhỏ. Sanemi cứ hành hạ nó mãi như vậy thì thật bất công quá.

- "'Anh ơi' á? Bé ơi, hình như bé quên gì rồi! Trên giường mà gọi 'anh ơi' là phải phạt!"

Sanemi mở ngăn tủ bên cạnh đầu giường, lấy ra chiếc kẹp đầu vú đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Anh kẹp lấy hai đầu ngực kia. Giyuu vừa đau vừa sướng. Em rên to lên một tiếng đầy khiêu khích.

Lỗ nhỏ của em giờ đã ướt đẫm do máy rung. Nhìn em bây giờ thật dâm đãng. Thằng đàn ông nào nhìn cái lỗ dâm kia chắc chắn cũng sẽ không kìm được lòng mình mà đâm rút hành hạ. Và Sanemi cũng không ngoại lệ. Anh đâm thẳng hai ngón tay vào để lấy chiếc máy rung kia ra, quăng nó qua một bên. Sanemi tự dưng rút máy rung ra như thế khiến Giyuu thấy ngứa vô cùng. Em ưỡn người, rên lên liên tục. Sanemi nhận ra điều đó, muốn trêu chọc em chút.

- "Thôi anh mệt quá. Anh đi đây! Ngủ sớm nhé Giyuu!" Nói rồi anh vờ bước đi. Tuy thứ kia đang căng cứng khó chịu nhưng anh vẫn nhịn để được em cầu xin mình thoả mãn. Đi đến cửa, bỗng em nhỏ giọng cầu xin.

- "S-Sanemi, giúp em đi mà, hức... Em khó chịu!"

- "Hửm? Gì cơ? Em nói gì thế? Tôi chẳng nghe được gì cả!" Sanemi đùa dai thật sự đấy!

- "Hức... Daddy~ Mau giúp bé thoả mãn đi mà... Ah.." Giyuu giờ đây mất hết lí trí, chỉ muốn sớm được thoả mãn.

- "Bé con dâm đãng! Ngoan lắm!"

Nói rồi Sanemi trở lại về giường. Anh trực tiếp cầm dương vật của mình đâm thẳng vào lỗ dâm chảy nước kia. Giyuu cảm nhận được vật lạ bên trong mình liền siết chặt lấy cự vậy to lớn kia. Sanemi sướng điếng cả người lên, đâm rút ra vào nhanh nhẹn. Giyuu nằm bấu chặt tay vào ga giường. Mắt em nửa nhắm nửa mở, lưỡi thè ra kèm chút nước dãi chảy thành dòng. Cảnh xuân trước mắt khiến Sanemi có chút tự đắc. Dáng vẻ đĩ thoã này của bé Giyuu cũng chỉ mỗi daddy Sanemi thấy được thôi.

- "Bé yêu ơi~ Bé tự nhấp nha?" Sanemi nhẹ nhàng yêu cầu.

- "Ưm... Không muốn đâu... Áh..." Giyuu lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ từ chối.

- "Từ nãy tới giờ toàn là tôi thoả mãn cho bé thôi à! Bé cũng phải làm gì cho Daddy chứ? Hửm?" Sanemi rút côn thịt kia ra đột ngột. Anh muốn Inui phải tự nhấp cơ!

- "Hức hức... Ngứa... Anh đâm bé tiếp đi mà..." Giyuu khản giọng cầu xin với dáng vẻ khát cầu.

Sanemi thấy lỗ nhỏ kia trống vắng thì thương thật đấy. Nhưng anh vẫn muốn phạt bé cưng thêm chút cơ!

- "Nếu tôi nói không?" Sanemi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.

- "Hức... Anh chẳng thương bé gì..." Giyuu khóc nấc lên khi bị người kia nạt.

Khóc thì khóc vậy chứ cứ nằm yên thế này sao mà thoả mãn được. Giyuu ngồi dậy, đẩy Sanemi xuống giường. Em ngồi lên người anh. Khe mông em vô tình cạ cạ vào dương vật kia khiến cơn hứng tình của anh đạt đến đỉnh điểm. Em cầm dương vật kia từ từ đút vào lỗ dâm. Nhưng lần nào cũng trượt ra hết!

- "Sao nào? Khó quá à bé yêu? Nếu muốn anh giúp thì cầu xin anh đi? Rồi giải thích tại sao lại nói chia tay với anh?" Sanemi lên tiếng khi thấy người thương chật vật.

- "Hức hức... Sanemi toàn khiến em buồn thôi!" Giyuu vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt.

- "Tại sao? Tôi khiến em buồn khi nào thế? Tôi cũng nói rõ với em thời gian đó tôi rất bận mà!" Sanemi khó hiểu.

- "Không phải vậy đâu! Anh... Anh được mọi người ghép đôi với cô gái Fujime nào ý! Còn... Còn có tin đồn hai người đang hẹn hò nữa! Hức..." Giyuu uất ức kể ra nỗi niềm đã che giấu suốt mấy tháng qua.

- "Chết tiệt! Em tin mấy cái báo nhảm nhí ấy hả trời?" Sanemi tặc lưỡi.

- "Tôi không yêu con ả đó! Tôi ghê tởm cô ta! Ngoại lệ của tôi là em. Tôi chỉ yêu mỗi em thôi!" Sanemi vừa nói vừa lật người em lại. Anh lấy lại thế chủ động nằm đè lên em.

- "Hức... Anh có biết là em buồn lắm không! Em không nói ra bởi vì em sợ sẽ phiền anh! Thế nhưng anh lại chọn cách im lặng! Vậy là sao hả?" Giyuu vỡ oà. Em khóc nức nở. Dường như bao nhiêu thứ cảm xúc dồn nén đều vỡ trận tại đây.

- "Cho tôi xin lỗi! Thời gian qua em khổ sở nhiều rồi! Tôi xin lỗi mà! Tôi vẫn còn yêu em lắm. Đừng chia tay được không?" Sanemi lấy tay lau đi nước mắt cho Giyuu.

- "Được... Mình làm tiếp nhé? Chúng ta vẫn chưa ra mà?" Giyuu vừa đồng ý vừa nhân cơ hội chớp lấy thời cơ để tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

- "Em nóng vội quá đấy bé con! Nhưng được thôi! Tôi sẽ thoả mãn em!"

Sanemi nói rồi lại mò mẫm đâm sâu vào lỗ dâm chảy nước kia. Hai người lại quấn lấy nhau như thiêu thân lao vào lửa.

Cuộc hoan ái diễn ra đến tận sáng.

Hôm sau, mạng xã hội được một phen ngã ngửa khi Sanemi đăng dòng trạng thái có nội dung như sau:
"Tôi chỉ yêu mỗi @Giyuu Tomioka thôi! Ngoại lệ duy nhất và mãi mãi!!"

End.

Au: Mọi người có thích short fic này k ạ🥹? Nếu có góp ý hay đánh giá thì comment nhaa, tớ sẽ trả lời. Nếu thấy hay thì cảm phiền độc giả cutie của tớ cho tớ xin một vote nhó, yêu yêu ạ🥹🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro