0;1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giyuu gác đầu lên cánh tay người kia. bàn tay đầy rẫy những vết chai, vết sẹo chồng chất nhau dịu dàng đặt lên gò má y. ngón tay sanemi vươn ra, vuốt ve khoé mắt người thương, gương mặt thì nhăn nhó nhưng trong lời nói vẫn chẳng thể giấu được vẻ xót xa:

– mày có nếp nhăn rồi.

giyuu cười tít mắt, bông đùa:

– thì tôi cũng đã có tuổi rồi mà, đâu còn sống được lâu nữa đâu.

đầu mày của sanemi càng nhíu chặt hơn, tỏ rõ vẻ không vui với trò đùa này, hắn đưa tay búng một cái đầy đau điếng lên trán người kia, như muốn y phải ghi nhớ cơn đau, để không bao giờ phạm lại lỗi sai này nữa. hắn gằn giọng:

– không cho mày nói thế. mày mới hai mươi ba thôi tomioka!

giyuu ôm lấy phần trán đau điếng của mình, khẽ làu bàu rằng sanemi mạnh tay quá, cũng có còn là thợ săn quỷ với cái thể chất khoẻ mạnh kia nữa đâu, bị búng như này cũng đau lắm đấy chứ.

– cho chừa tội mày nói láo, nói xui. còn lần sau là không nhẹ nhàng như thế này đâu.

sanemi hừ một tiếng, tuy rằng độc mồm như vậy nhưng nói không xót thì là nói dối. hắn nhẹ nhàng nhấc tay giyuu ra, thổi phù phù vào nơi đã bị mình búng đến ửng đỏ,  xoa xoa vài cái rồi dịu dàng hôn lên vầng trán người yêu. giyuu ngượng đỏ cả mặt, đúng là thật khó thích nghi với điều này dẫu cả hai đã lặp đi lặp lại những hành động thân mật suốt bốn năm trời rồi!

– được rồi sanemi, không còn đau nữa đâu.

giyuu dùng tay đẩy lồng ngực người kia ra một chút, tuy rằng bản thân rất thích được âu yếm nhưng cũng lại không nhịn được mà muốn bỏ trốn khỏi những cái chạm này. sanemi thừa biết người kia chỉ đang xấu hổ, vậy nên hắn càng ôm chặt hơn, siết vòng tay lại như sợ rằng giyuu sẽ chạy mất.

quầng thâm ở khoé mắt, những nếp nhăn hằn lên gương mặt người thanh niên tuổi đôi mươi vốn đã xuất hiện từ lâu, sanemi biết chứ. kể từ khi ánh mắt của hắn vô tình đặt lên gương mặt thanh tú ấy, khi đôi con ngươi xanh thẳm như màu đại dương rơi vào đáy mắt sanemi, hắn vốn đã nhận ra những tiểu tiết mà người ấy đã luôn vụng về giấu đi. sanemi trộm giấu đi ánh mắt mình, vùi lấp thứ tình cảm vừa mới ươm mầm vào sâu trong hố cát trong lòng với hy vọng rằng nó sẽ sớm chết yểu. nhưng sanemi là một kẻ thất bại, hắn không giấu nổi cái sự nồng nhiệt xuất phát từ đôi mắt xanh lá chết tiệt, hắn cũng chẳng ngăn nổi tình yêu dành cho tomioka nảy mầm rồi tươi tốt. để rồi khi bừng tỉnh giấc, hắn đã ôm, đã hôn, đã âu yếm người kia trong lòng tựa bao giờ.

"giyuu. tao yêu mày. chỉ mày thôi. mọi thứ của tao... chỉ cho mày thôi."

– tomioka.

giyuu hơi ngẩng đầu nhưng vì bị người kia siết chặt trong lòng nên y không thể nhìn thấy rõ toàn bộ gương mặt hắn, lọt vào tầm mắt chỉ là chiếc cằm lún phún râu và sống mũi thẳng tắp, kèm theo đó là những vết sẹo lớn nhỏ vĩnh viễn hiện hữu trên khuôn mặt người kia.

sanemi im lặng trong vài giây rồi đột nhiên gắt gỏng:

– mày xấu trai chết đi được. cấm mày có thêm nếp nhăn nữa.

giyuu bỗng đơ ra rồi bật cười nắc nẻ. y cười nhiều lắm, cười tới mức nước mắt sinh lý chảy ra từ khoé mắt, tới mức hô hấp trở nên khó khăn, tới mức bụng cũng phải quặn đau. sanemi hơi hoảng, hắn vuốt vuốt lưng giyuu để giúp y thoải mái hơn. giyuu cười chán rồi, y lại nép mình vào trong lồng người hắn, chẳng mất bao lâu hô hấp liền trở nên đều đặn.

sanemi khẽ thở dài, bàn tay vuốt vuốt lưng cũng đổi sang thành vỗ nhẹ.

trăng đêm nay tròn vành vạch, cánh cửa gỗ thông ra ngoài sân được mở một nửa, giúp cho ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào gian phòng nhỏ. đêm hè tháng sáu, thời tiết nóng bức, lâu lâu mới có một cơn gió hiu hiu thổi vào, khiến cho lọn tóc trắng khẽ lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro