#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió heo may mang hơi se lạnh khẽ luồn qua những ngọn cây vươn vấn vào làn tóc của cậu thiếu niên tóc đen. Tiếng lá xào xạt tựa như bản nhạc dịu êm, những tia nắng nhạt màu cuối ngày phủ lên cảnh vật xung quanh một màu vàng óng khiến lòng cậu lặng đi, khẽ đưa mắt sang nam nhân bên cạnh, Sanemi trông thật dịu dàng và ấm áp dưới cái nắng xế chiều

" Sao à? "

Giyuu sẽ lắc đầu, cậu sẽ không nói rằng mình đã nhìn Sanemi rất lâu đâu, ngại lắm. Còn đang cúi đầu suy nghĩ vu vơ thì một lớp vải dày cợm được phủ lên thân thể cậu, mái tóc đen bóng mượt cũng được người kia dùng tay phá rối. Sanemi cười nhẹ, xoa đầu tóc cậu đến rối tung lên rồi mới hả hê mà buông tha. Giyuu hờn ra mặt, ngước lên nhìn Sanemi

" Nè, đừng có nghịch tóc tôi như thế "

Gã thề là gã đã tưởng tượng ra được đuôi cùng tai mèo của cậu luôn rồi. Hệt như một con mèo đang xù lông!!

" Còn nữa, áo khoác của cậu "

Giyuu cầm chiếc áo khoác trả lại, cậu không muốn nhận nó từ người kia, cậu không yếu đuối đến mức cần nó

" Sang thu rồi, em bé dễ bị ốm "

Sanemi cầm lấy chiếc áo, vừa nói vừa mặc vào cho cậu, xong xui còn chỉnh lại phần cổ áo cho chỉn chu, gọn gàng. Từ nảy đến giờ Giyuu vẫn đứng ngơ ra

| Em bé?

Ai là em bé cơ?

Em bé của ai?

Ở đây có em bé nào à? |

" Này, em bé không đi mau là tao bế đi đấy "

Tiếng gọi của Sanemi kéo Giyuu ra khỏi mớ suy nghĩ, tai cậu đỏ ửng lên, Sanemi đã bỏ cậu được một đoạn hơn 1 mét rồi. Cậu đi đến chỗ gã, bĩu môi nói

" Xì, ai cần cậu bế, tôi chưa hết dỗi đâu "

" Vậy đó à "

___

Giyuu => Sabito

___

Chắc phải cho cặp gà bông này thành đôi sớm thôi, hai ảnh hành chồng mình quá 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro