#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi => Giyuu

Cửa vừa được mở, Sanemi đã bước thẳng vào trong nhà hết sức tự nhiên rồi kéo cậu vào trong đóng cửa lại. Cậu đang ốm, ở bên ngoài dính nhiều gió trời sẽ không tốt

" Lên phòng "

Giyuu cảm giác như gã đang ra lệnh cho cậu thì đúng hơn, như thể hắn là hoàng thượng còn cậu là nô tì phải phục tùng hắn, huhu

Dẫu vậy Giyuu vẫn lê lết lên phòng, dẫn theo cái đuôi to bự theo sau. Phòng cậu khiến gã có chút ngạc nhiên, nó gọn gàng, ngăn nắp và vương chút hương lavender dễ chịu vô cùng. Gã ấn Giyuu xuống đệm, hỏi cậu nhà bếp ở đâu rồi tự xuống lấy bát, đổ súp ra bát rồi ép cậu ăn

" Không ăn đâu "

Giyuu phụng phịu, hiện tại cậu chẳng muốn ăn gì cả, ăn vào là sẽ nôn hết ra, khó chịu lắm

Sanemi trừng mắt nhìn cậu, Giyuu bị ánh mắt gã dò xét liền cảm thấy nếu bản thân không chịu ngoan ngoãn ăn hết bát súp đó sẽ liền bị hắn mắng té tát. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy bát súp từ tay gã rồi nhỏ giọng

" Tôi ăn mà, cậu đừng hung dữ với tôi "

Giyuu cụp mắt xuống, trông cứ như con thỏ con, tay cậu cầm bát súp tay còn lại cầm lấy cái thìa khuấy khuấy mãi chẳng thấy đưa vào miệng. Sanemi nhìn đến nóng mắt, gã giật lấy bát súp từ tay cậu rồi múc một thìa đầy đưa lên miệng cậu. Giyuu ngơ ngác nhìn gã chằm chằm, thấy cậu mãi không chịu mở miệng gã lạnh giọng

" Mồm "

Cậu giật mình, mở miệng ra đón nhận thìa súp nhưng ngay lặp tức đã ho sặc sụa vì nó quá nóng. Gã vội lấy khăn giấy lau cho cậu rồi đưa cho cậu cốc nước

" Tao xin lỗi, uống đi "

Giyuu cầm lấy, uống một hơi hết cốc nước rồi đưa lại cho gã. Sanemi dẹp cốc nước sang một bên rồi tiếp tục công cuộc dỗ cục bông kia ăn. Gã múc một thìa súp, đưa lên miệng thổi qua rồi đút cho cậu

" Tôi có thể tự ăn mà "

Không biết do đang bị ốm hay do ngại mà đôi má phúng phính kia đã được tô thêm vài vệt hồng. Đồng tử màu xanh sẵm cũng không dám nhìn thẳng vào mắt gã, nó cứ đảo liên hồi rồi cúi cùng là cụp mặt xuống vì sợ người trước mặt mắng

" Ngoan, ngẩn mặt lên tao đút "

Hôm nay gã dịu dàng đến lạ, Giyuu thề là cậu không thể cưỡng lại được khi Sanemi dịu dàng thế này. Cả cái gương mặt đẹp mã này nữa huhu cậu không cưỡng lại được

Giyuu cố ăn hết chỗ súp gã đút rồi ngoan ngoãn uống thuốc, Sanemi hài lòng kéo tấm chăn bông lên đắp cho cậu. Gã áp bàn tay to lớn của mình lên đầu cậu xoa xoa tán thưởng khiến Giyuu ngại đến mức đầu muốn bốc khói

" Giỏi lắm "

Gã đang khen cậu kìa!!

Nếu đây là mơ cậu nguyện mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi. Thú thật thì hôm nay Sanemi dịu dàng, ấm áp lắm, nói không rung động chính là nói điêu

Sau câu nói ấy Giyuu liền chui tọt vào trong chăn bông, cậu cuộn mình trong chăn để tránh đi ánh mắt của gã. Cái ánh mắt đó cứ quyến rũ cậu ý huhu

Sanemi nhìn cục bông tròn tròn trên giường cười thầm, gã vỗ bôm bốp vào cục bông đó rồi cất giọng

" Ngủ đi tao sẽ ở đây với mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro