Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ đã có người ở trang viên hồ điệp quậy banh chành khiến Shinobu phải ra mặt đón tiếp , không ai khác là Iguro Obanai với lý do là chị ghệ của ảnh chỉ ăn 50 viên dango thay vì 100 viên như thường lệ khiến Shinobu phải đuổi khéo về , không chỉ vậy hắn còn chửi cả Tomioka đại nhân đơn giản vì ảnh ghét^^ lúc này Shinobu cầm một cây chổi ra mà đuổi hắn về còn doạ nếu làm loạn nữa thì sẽ lột da con rắn của ảnh thế nên ảnh mới bỏ về .
Cùng lúc đó tên Shinazugawa đang đi đến thăm bệnh Tomioka theo lời chúa công (hắn bị ép) lúc vào phòng bệnh còn có cả Tanjiro nữa , nhưng thứ khiến hắn chú ý là nụ cười của tên Tomioka đấy , lần đầu tiên hắn thấy nụ cười xinh đẹp đến vậy , ánh nắng chiếu vào con ngươi xanh thăm thẳm có pha chút buồn rười rượi thì như một "mỹ nam" vậy .

"Mày ổn hơn chưa?" Sanemi hỏi.

"Ổn rồi" Tomioka nói với một khuôn mặt mà lúc nào hắn cũng trưng ra khi gặp người khác nhưng mà hắn lại đòi đi tập luyện khiến miệng vết thương rách ra báo hại Shinobu phải khâu lại cho hắn .

"Một lần nữa thì coi chừng tôi trói cậu đấy Tomioka " shinobu mắng

"Không sao tôi ổn" Giyuu

"Ổn cái đầu cậu" nói xong shinobu bước ra khỏi phòng bệnh cho hai con người như có với mèo kia nói chuyện .

"Thằng ngu" Sanemi nói

Giyuu im lặng không nói gì cũng chẳng thèm nhìn hắn khiến hắn nổi đoá lên mà chửi .

"Mẹ mày khinh tao à? Cái thói tự cao như mày hỏi sao chả ai thèm đến gần!" - Sanemi

"Tự cao ? Hồi nào?" - Giyuu

"Lúc nào mày cũng một mình , chả thèm tập luyện hay nói chuyện với ai , mày nghĩ mày là Đại trụ nên tự cao và cho mình mạnh nhất hả thằng chó!" - Sanemi

"Là tôi tự ti" - Giyuu

"Tự ti?" - Sanemi

"Lúc trước Sabito và chị hai vì cứu tôi nên đã chết dưới tay con quỷ đó là lý do áo tôi có 2 màu" - Giyuu

"Thế tại sao tên Sabito gì đó lại chết?" - Sanemi

"Lúc đó Cậu ta là người sử dụng hơi thở của nước mạnh nhất , một mình cậu ấy đi tiêu diệt lũ quỷ rồi không về nữa . Sau đó chúng tôi đều được đầu kì thi đấy , còn tôi thì thấy mình không xứng . Tôi chỉ muốn chết thay họ vì nếu sabito còn sống cậu ấy sẽ là một tay kiếm sĩ xuất xắc" - mắt Giyuu đỏ hoe khi nói lại câu chuyện của mình cho cái gã câm ghét hắn nghe.

"Ờm..." Sanemi bước ra khỏi phòng bệnh để lấy một thứ gì đó vào .

[ sì tóp! Hiện tại sốp đang bận ơi là bận lun , nên k thể có chap dài đc , nên lần sau chap ms sẽ dài gấp đôi nhé các con vợ! Với lại tớ sửa lịch ra chap lại là "thứ 4 , thứ 6 , chủ nhật" nha nhớ bình chọn cho sốp ở cuối chap á sốp sẽ cải thiện cái viết truyện ngu để mn đọc nha:("

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro