1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cần phải đợi bao lâu nữa?" Người đàn ông đảo mắt.

"Một chút nữa thôi, chủ tịch vẫn chưa xong việc." Người đàn ông bên cạnh nói với vẻ chán chường.

"Tôi từng nghe vài chuyện, hình như ngài ấy đang yêu đương say đắm với ai đó." Gã nói, người bên cạnh nhướng mày.

"Thật à, câu chuyện đó còn nói gì nữa?" Anh ta hỏi.

"Đó là trợ lý của chủ tịch, cậu có nghĩ chuyện đó là thật không?" Gã hỏi.

Người đàn bên cạnh quyết định chiều theo ông. "Không, Giyuu chẳng khác nào tên ái kỷ và chỉ biết tiền." Gã nói, tiếp tục đảo mắt.

"Vậy tên cậu ta là Giyuu?" Ông trùm hỏi.

"Kể tôi nghe thêm về cậu ta đi."

"Giyuu là kiểu người trầm lặng, khép kín, thô lỗ, cộc cằn, cơ bản là không ai có thể tiếp cận được. Tôi biết cậu ta đã trải qua cuộc sống khó khăn trước khi làm việc cho mafia. Tôi tin chắc rằng cậu ta chẳng yêu gì ngoài tiền." Người đàn ông nói.

Dù anh ta nói rằng Giyuu không để ai trong mắt, nhưng trật lất, vì ở phía bên kia bức tường, trong văn phòng chủ tịch, Giyuu đang ngồi trên đùi của Sanemi.

"Em nóng bỏng quá, Giyuu." Sanemi thì thầm khi đang cắn vào da của Giyuu. Cậu cắn môi, cố giữ không phát ra tiếng rên rỉ. Tên đứng ngoài văn phòng kia hoàn toàn sai lầm. Giyuu chỉ yêu một thứ duy nhất, và đó là ông chủ của bọn họ Sanemi Shinazugawa.

[...]

Ba năm trước, Sanemi đã đến một câu lạc bộ thoát y, anh và ngắm nhìn những cô gái nóng bỏng nhảy múa, dù vậy vẫn không làm anh hài lòng như những cậu trai khác trong đó. Anh đứng dậy và định rời đi, nhưng chủ câu lạc bộ đã níu kéo anh ở lại.

"Chủ tịch! Ngài rời đi sớm thế? Có điều gì không khiến ngài hài lòng sao?" Chủ câu lạc bộ hỏi, chặn đường Sanemi.

"Ừ, tối nay tôi không có hứng." Sanemi nói, giọng mệt mỏi và khó chịu.

"Chúng tôi còn nhiều dịch vụ khác với phòng riêng. Tôi có thể đưa ngài vào đó với một người đàn ông hoặc phụ nữ theo ý ngài muốn." Chủ câu lạc bộ đề nghị, có vẻ tuyệt vọng muốn giữ chân Sanemi lại. Trên thực tế, ông ta không muốn để một ông chủ đứng đầu mafia danh tiếng coi thường doanh nghiệp của mình. Sanemi thở dài, chán ngấy.

"Được rồi, cho tôi người nào trầm tính nhất, không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ. Đưa họ lên phòng riêng của tôi." Sanemi nói rồi quay đi và bước lên lầu.

Sanemi ngồi xuống ghế sô pha, hắn muốn lên giường ngay lập tức nhưng phải đợi vũ công đến. "Hy vọng người này nên yên lặng và không quá đòi hỏi." Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Sanemi nói. Chủ câu lạc bộ bước vào với hai gã to lớn kéo lê ai đó trên sàn.

"Đây là Giyuu. Đã làm ở đây được một thời gian, không nhiều người yêu cầu người trầm tính như cậu ấy cho lắm. Cậu ấy sẽ không nói gì và sẽ không làm phiền ngài." Chủ câu lạc bộ nói rồi bước ra ngoài, hai gã to lớn thả Giyuu xuống sàn.

Sanemi kinh ngạc, cách Giyuu nằm đó chẳng khác nào một xác chết. Anh bước tới một bước, nhưng dừng lại khi thấy Giyuu cố gắng nâng cơ thể mình lên khỏi sàn nhà. Tay cậu run rẩy, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy được. Sanemi chăm chú nhìn, cậu ta dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài, làn da nhợt nhạt với vài nốt ruồi xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẫm của cậu không chút tia sáng nào. Dù trông có vẻ vô hồn, đôi môi hồng phấn lại đầy đặn, mọng nước. Cậu mặc một bộ trang phục trắng hở hang, có che như không che vì các bộ phận ngực, eo và đui đều thoắt ẩn hiện.

"Cái này mà là quần áo à?" Anh tự nghĩ.

Sanemi dừng lại trước mặt Giyuu và giơ tay chạm vào má cậu. Cơ thể Giyuu lạnh toát, lúc này Sanemi mới nhận ra lớp trang điểm trên người cậu. Anh đưa tay lau đi, thở dài khi thấy những vết bầm tím trên cơ thể Giyuu. Nhẹ nhàng nhấc cậu lên như bế cô dâu, điều này cũng chẳng làm Giyuu hoảng sợ chút nào. Sanemi bước về phía giường, đặt cậu xuống rồi sang nằm bên cạnh.

"Tôi chỉ muốn ngủ, cậu muốn làm gì thì làm." Sanemi nói rồi nhắm mắt lại. Bỗng cảm nhận những chuyển động nhẹ và một cảm giác lành lạnh. Giyuu đang ôm lấy anh.

"Lạ thật. Mình không cảm thấy khó chịu hay chán ghét lúc bị cậu ta chạm vào. Có lẽ nên liên lạc cho Uzui khi tỉnh dậy." Sanemi nghĩ thầm.

Vài giờ sau, Sanemi tỉnh dậy và Giyuu vẫn đang ngủ say bên cạnh. Anh quay người lấy điện thoại để nhắn cho Uzui mang tiền và gặp anh dưới tầng câu lạc bộ.

Sanemi ra khỏi giường, lấy một chiếc chăn, anh quấn Giyuu vào, bế cậu lên lần nữa, sau đó bước ra khỏi phòng để đi xuống tầng dưới. Câu lạc bộ đã đóng cửa, nhưng ông chủ vẫn còn ở đó ngồi đối diện với Uzui.

"Thưa chủ tịch! Người đàn ông này làm việc cho ngài?" Ông chủ hỏi.

"Tôi muốn đưa Giyuu ra khỏi chỗ này." Sanemi nói đứng cạnh Uzui đang ngồi. Uzui ngước lên.

"Thật xinh đẹp và hào nhoáng. Đặc biệt là đối với một chàng trai." Uzui nói khi đang ngắm khuôn mặt của Giyuu lúc cậu ngủ.

"Tôi e rằng không thể làm vậy." Ông chủ nói.

"Vì?" Sanemi hỏi với một cái nhướn mày.

"Nếu ông cần nhiều tiền hơn nữa thì không thành vấn đề." Sanemi nói.

"Không, không phải vì tiền, mà là vì Giyuu. Cậu ấy cần tôi thưa chủ tịch." Ông chủ nói nhìn Sanemi.

"Cần ông? Để làm gì?" Uzui nhướn mày.

"Tôi tưởng cậu ta chỉ là một vũ công bình thường ở đây, vậy điều gì làm cậu ta quan trọng đến vậy?" Uzui hỏi, nghiêng người về phía trước.

"Cậu ấy đã từng cố tự sát. Đó là lý do tại sao cổ và tay cậu ấy bị che phủ. Cũng là lý do tại sao cậu ấy không thể nói. Không có tôi, cậu ấy sẽ cố tự sát một lần nữa và tôi sẽ không có ở đó để cứu cậu ấy." Ông chủ đứng dậy và cố gắng lấy Giyuu từ tay Sanemi, nhưng Uzui can thiệp và vạch trần hắn.

"Có bao giờ ông nghĩ rằng cậu ấy cố tự tử là để thoát khỏi ông không?" Sanemi nghiêng đầu.

"KHÔNG, CẬU ẤY KHÔNG MUỐN ĐIỀU ĐÓ!" Ông chủ hét lên.

"Cậu ấy yêu tôi! Và cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi! Vậy nên ngài không thể-!" Lời ông bị cắt ngang bởi một tiếng súng bắn thẳng vào đầu.

"Làm tốt lắm." Sanemi nói với Uzui, người đã kết liễu hắn.

"Thật không hào nhoáng, hắn chẳng là gì ngoài một tên biến thái đang làm tổn thương cậu bé tội nghiệp này." Uzui nói ám chỉ Giyuu.

"Cẩn thận mồm miệng, tôi sẽ giữ cậu ta bên cạnh." Sanemi nói.

"Ồ? Cuối cùng cậu cũng biết yêu người khác ngoài công việc sao?" Uzui hỏi khi họ bước vào xe.

"Ai mà biết được, nhưng trước hết chúng ta phải đến gặp Kocho." Sanemi nói. Uzui lái xe đến một tòa nhà dưới lòng đất qua các đường hầm. Họ ra khỏi xe và Sanemi giữ chặt Giyuu khi bước vào trong.

"Quý hóa quá, điều gì đưa chủ tịch đến đây?" Một giọng nói vang lên.

"Shinobu. Chị gái cô có ở đây không?" Sanemi hỏi.

"Có, đã xảy ra chuyện gì với cậu ta vậy?" Shinobu hỏi, chỉ vào Giyuu.

"Uzui sẽ giải thích." Sanemi nói khi đi vào tòa nhà, để lại với nhau.

"Kanae. Cô khỏe không?" Sanemi hỏi khi bước vào một căn phòng.

"Tôi ổn, và tôi thấy anh lại mang thêm việc cho tôi?" Kanae cười và đeo găng tay mới.

"Cô biết mà, nhưng lần này hãy nhẹ nhàng. Tôi thích người này." Sanemi nói khi ngồi xuống cạnh giường nơi Giyuu nằm.

"Điều này mới lạ thật đấy." Kanae nói khi cô đang kiểm tra cơ thể Giyuu.

"Mất nước và suy dinh dưỡng." Kanae chuẩn đoán.

"Chưa kể đến những vết bầm trên cơ thể." Cô nói khi nhìn qua lớp trang điểm.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Cô nói, nâng cánh tay của Giyuu lên và chỉ cho Sanemi thấy những vết sẹo.

"Tự sát, có vẻ là trên cổ nữa, cậu ấy không thể nói." Sanemi từ tốn nói.

"Cậu ấy thực sự rất đặc biệt, tôi phải thừa nhận điều đó. Ồ xin chào." Kanae nói khi thấy Giyuu mở mắt. cậu nhìn quanh phòng cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở Sanemi, cậu cảm thấy chút thoải mái khi nhìn vào đôi mắt của Sanemi.

"Tên của cậu là gì nhỉ?" Kanae hỏi thu hút sự chú ý của cậu. Giyuu ngồi dậy.

"Tên cậu ấy là Giyuu, hình như là vậy." Sanemi nói đứng dậy và tiến lại gần Giyuu.

"Có đúng vậy không, cậu có thể gật đầu để xác nhận không?" Kanae hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Giyuu ngập ngừng gật đầu. Cô cười. "Vậy thì Giyuu, tôi sẽ lấy cho cậu quần áo mới sau khi tôi làm sạch và kiểm tra vết thương của cậu. Cậu có thể cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi bằng tay không?" Kanae hỏi. Cô chỉ mong cậu ấy ra dấu bằng số, nhưng Giyuu bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu đầy đủ.

"21" Giyuu ký hiệu.

"Ồ trời, cậu biết ký hiệu ngôn ngữ sao. Cậu đã không thể nói trong bao lâu rồi?" Kanae hỏi.

"5 năm." Giyuu ra dấu. Câu trả lời của cậu ngắn gọn và mơ hồ. Mặt Kanae tối sầm lại trong giây lát khi nhìn thấy câu trả lời đó.

"Đó là một khoảng thời gian dài. Vậy chúng ta sẽ làm sạch cậu trước và cho cậu ăn, thay đồ rồi nói chuyện tiếp nhé?" Cô nói, đưa tay ra để Giyuu nắm lấy, cậu đã làm thế và họ rời khỏi phòng.

Sanemi thở dài, anh không biết họ đang nói về điều gì. Anh cảm thấy bị bỏ rơi, anh cau có vì bản thân muốn nói chuyện với Giyuu như Kanae đã làm. Giyuu có vẻ thoải mái với Kanae. Một lúc sau Kanae quay lại một mình.

"Cậu ấy đang tắm." Cô nói khi ngồi xuống.

"Người Giyuu đầy vết bầm và sẹo." Cô lưu ý.

"Ừ, tôi thấy lớp trang điểm che chúng. Cậu ấy đã bị câm bao lâu rồi?" Sanemi hỏi.

"Năm năm, điều đó có nghĩa là cậu ấy đã mắc kẹt trong đau đớn suốt một thời gian dài rồi. Anh có biết tên nào khác của cậu ấy không, như họ chẳng hạn?" Kanae hỏi.

"Không, đó là tất cả những gì tôi biết." Sanemi trả lời. Kanae thở dài.

"Tội nghiệp Giyuu." Cửa mở và Giyuu bước vào, mặc quần áo mới, nhưng tóc cậu vẫn còn ướt.

"Sanemi, anh có thể lau khô tóc cho cậu ấy trong khi tôi lấy đồ ăn và nước không?" Kanae hỏi.

"Ừ." Sanemi nói đứng dậy và lấy khăn khô từ trong tủ.

"Đến đây." Sanemi nói và đưa tay ra cho Giyuu. Giyuu nắm lấy tay anh, và họ ngồi trên giường y tế đối diện nhau.

"Tôi không biết ngôn ngữ ký hiệu nên xin lỗi vì tôi không thể giao tiếp với cậu. Nhưng tôi sẽ cố hết sức, tôi có thể lau khô tóc cho cậu không?" Sanemi hỏi, trong khoảnh khắc đó nếu Giyuu không biết rõ hơn, cậu sẽ nghĩ Sanemi là một người bình thường chứ không phải là ông chủ Mafia khét tiếng. Nhưng cậu biết, nên vẫn giữ cảnh giác, không do dự, cậu gật đầu. Cậu hơi cúi người về phía trước, nhìn xuống và nhắm mắt lại. Sanemi mỉm cười một chút và bắt đầu lau khô tóc cho Giyuu một cách nhẹ nhàng.

Một lúc sau Kanae quay lại và Sanemi đã xong việc lau tóc cho Giyuu, họ ngồi vào bàn và nhìn Giyuu ăn. Đầu tiên cậu nhìn vào thức ăn, kiểm tra nó, sau đó cầm đũa lên, lấy một ít cơm và cắn một miếng, từ từ nhưng chắc chắn cậu ăn hết.

"Đây, uống nước để dễ nuốt hơn." Kanae nói, đưa cho cậu một chai nước, cậu mở ra và uống.

"Bị nhốt trong câu lạc bộ nhiều năm, cậu ấy vẫn có thể tự lo cho mình khá tốt." Sanemi nghĩ thầm.

"Vậy Giyuu, tôi có một câu hỏi. Tên đầy đủ của cậu là gì?" Kanae hỏi. Giyuu đặt chai nước xuống và làm ký hiệu.

"Tomioka Giyuu." Cậu trả lời.

"Tomioka Giyuu, thật là một cái tên đẹp." Kanae cười.

"Tôi thích nụ cười của cô." Cậu ký hiệu. Kanae cười tươi hơn.

"Ồ, cảm ơn. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể thấy nụ cười của cậu." Kanae nói.

"Bây giờ họ đang nói về nụ cười à?" Sanemi nghĩ thầm khi anh chống đầu lên tay.

"Nụ cười của anh ấy trông như thế nào?" Giyuu làm ký hiệu và chỉ vào Sanemi. Sanemi nhận ra và nhướn mày.

"Nụ cười của anh ấy đáng sợ lắm. Giống như một con quái vật trong phim kinh dị vậy." Cô nói và lè lưỡi với Sanemi, anh bắt đầu hiểu ra và đá vào ghế của cô. Cô cười, và sau đó Giyuu lại làm ký hiệu.

"Tôi có thể thấy nụ cười của anh ấy không?" Giyuu hỏi.

"Cậu chắc không, nó thật sự đáng sợ đấy, tôi sẽ quay đi vì nụ cười của anh ấy làm tôi sợ." Kanae hỏi và lại trêu Sanemi. Giyuu gật đầu và nhìn Sanemi.

"Cậu ấy muốn gì?" Sanemi hỏi.

"Cậu ấy muốn thấy anh cười." Kanae nói, quay người lại.

Sanemi hơi ngạc nhiên nhưng anh không thể từ chối khi nhìn thấy khuôn mặt mong chờ của Giyuu. Anh mỉm cười, đó là một nụ cười nhẹ nhàng chứ không như Kanae mô tả. Mắt Giyuu sáng lên một chút khi thấy Sanemi cười. Nhưng đó là lúc Sanemi cảm thấy thôi thúc, sự thôi thúc nói hãy đưa Giyuu đi và không muốn cậu gần gũi với Kanae nữa. Vậy nên anh đứng dậy, nắm lấy tay Giyuu, bắt đầu đi ra khỏi phòng.

"Anh định đi đâu vậy?" Kanae hỏi, Sanemi muốn bịa ra một cái cớ.

"Cậu ấy sẽ sống với tôi, nên cậu ấy cần đồ dùng, chúng tôi sẽ đi mua sắm." Sanemi nói và rời khỏi phòng cùng Giyuu.

"Aww, tôi muốn dành thêm thời gian để nói chuyện với Giyuu." Kanae tỏ vẻ tiếc nuối khi ngồi lại vào ghế.

tbc.

oeoe chap sau tổng tài mukbang em Gi xinh tươi mơn mởn 🦅

nếu ổn hãy laik và còm mènt để tiếp thêm động lực cho mình nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro