01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanemi và giyuu yêu nhau được năm năm cuộc đời. cả hai luôn xem đối phương là gia đình, vì có lẽ cả hai luôn bị vứt bỏ. nhưng may thay họ tìm được nhau giữa thế gian xô bồ này.



vẻ ngoài cọc cằn của sanemi ban đầu khiến giyuu cảm thấy chán ghét, thân thể toàn sẹo lại càng đánh mất đi một điểm nữa trong lòng giyuu. nhưng thật chất những vệt sẹo đó cũng do con người tàn nhẫn gây nên, từ cái xã hội mà gã muốn tạm biệt từ lâu. giyuu ban đầu chẳng thương bản thân mình, từ ngày gặp gã đã yêu đến cả hai con người.



giyuu trong mắt sanemi lần đầu gặp là một thằng nhóc với vẻ mặt lạnh tanh, không chút gì gọi là dễ gần, chỉ cần liếc mắt tới là muốn đấm một cái vậy mà bây giờ gã để cho cậu chui rúc trong lòng mình mà ngủ mê say, bình yên hơn gã tưởng.



nhưng chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày giyuu biết được chuyện sanemi giấu diếm cậu. gã bị bệnh, chỉ còn một năm để sống. ngày hôm đó giyuu ngồi bó gối ở phòng khách khóc đến chết đi sống lại, cậu vừa giận lại vừa buồn, lẽ ra là tất cả của nhau sanemi nên nói cho cậu biết.



" anh thật sự không sao mà, đừng khóc. là lỗi của anh. "


sanemi ghì chặt người thương vào lòng, mặc cho cậu khóc lóc vùng vẫy dữ tợn đến cỡ nào, gã nhất quyết không muốn buông ra.




còn một năm để bên cạnh người yêu mình là cảm giác khó tả. sanemi thấy giyuu cười nhiều hơn, chắc vì cậu sợ sau này không còn người nào nhìn cậu cười nữa, nhưng cho dù sắp chạm tay với tử thần gã vẫn thấy hạnh phúc vì đời này ít ra gã còn có một giyuu trong đời.




người thương của gã đang nô đùa với sóng biển, sanemi ở trên bờ dõi theo, tiện tay lấy máy ảnh chụp một tấm. người thương của gã bao giờ cũng đẹp, khuôn mặt đó, nụ cười đó vậy mà làm gã đắm chìm không thôi.




gã không sợ sau khi chết bị đày đọa vào địa ngục, vì những ngày tháng bên cạnh giyuu đã là thiên đường rồi.




sau hai tuần đi biển, giyuu đang say giấc trong lòng gã, ôm chặt như thể sanemi có thể rời đi bất cứ lúc nào. gã đương nhiên không ngủ cũng không muốn ngủ, vì gã sợ rằng một khi nhắm mắt sẽ không còn thấy giyuu của gã lần nào nữa. hôn nhẹ lên trán cậu, sanemi mỉm cười mãn nguyện.





vài tháng sau sanemi bệnh tình trở nặng, đang phải ở khoa cấp cứu.



giyuu nghe tin liền chạy đôn đáo tới bệnh viện suýt chút nữa đã bỏ mạng giữa đường vì xe tông thẳng tới, nhưng cậu không để tâm, cái cậu chú ý bây giờ là sanemi, cuộc đời của cậu đang nửa sống nửa chết.




" cậu ấy không sao rồi, có thể vào thăm. "




giyuu đi vào phòng hồi sức với mi mắt nặng trĩu, sanemi của cậu ốm hơn một chút, làm trái tim này quặn thắt lại không ít.




" đừng bỏ rơi em mà.. cầu xin anh. "



nước mắt rơi tên cánh tay của gã, sanemi nhắm chặt mắt. chẳng rõ hắn có nghe được hay không, chỉ biết rằng nước mắt của gã cũng rơi xuống.





.

tháng một của năm mới. giyuu khoác lên bộ tây phục trắng, cài hoa tươm tất, mỉm cười với lễ đường mình sắp bước lên. cậu chọn hoa cưới là loài hoa hướng dương, một tình yêu bất diệt.





vì với sanemi, tình yêu cậu dành cho gã chẳng có gì xòa mờ được.





giyuu cầm hoa cưới trên tay, được người mình yêu dắt vào lễ đường. mặc dù người thân cả hai sớm không còn nhưng ít ra vẫn còn có nhau.





" nửa kia của cậu đâu rồi? tomioka. "



" dạ thưa, anh ấy ở đây. "


giyuu nâng bó hoa cưới lên, nơi dây buộc là mặt ảnh của sanemi, bên trong đủ rộng rãi để chứa tro cốt người thương.



giyuu mỉm cười, sanemi luôn ở bên cạnh cậu. và, đang cùng cậu thực hiện lễ cưới mà cả hai người ao ước bấy lâu.



vị cha xứ không kìm được nước mắt, ông vội vàng lau đi sau khi quay lưng.



" chúng con đã được công nhận.. mong cậu ấy sẽ mãi che chở cho con. tomioka, chúc con hạnh phúc. "



giyuu mỉm cười, ôm lấy sanemi vào trong lòng.




.

ngày trước anh to lớn che cho em cả một kiếp người. bây giờ anh nhỏ bé quá, một cái hộp cũng vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu