một bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


notes:

- original work: demon slayer/ kimetsu no yaiba

- pairings: shinazugawa sanemi (top) x tomioka giyuu (bottom)

- category: m/m

- tags: modern era, college, fluff, ooc

(recommend nghe bài "một đời" trong khi đọc)
.
.
.

cái nắng tháng tám như thiêu da đốt thịt. với một người ghét trời nóng như sanemi, thời tiết hôm nay như địa ngục trần gian với hắn. nếu là trước đây, hắn sẽ chỉ đơn thuần cảm thấy chán ghét, bức bối vô cùng. nhưng bây giờ, xen lẫn những cảm xúc ấy lại có thêm một chút bồi hồi cùng hạnh phúc mà chính hắn chẳng nhận ra. khi nắng đã lên tới đỉnh đầu và hắn dường như sắp nổ tung, một làn gió nhẹ bỗng thổi qua, khiến cơn nóng trong gã giảm đi kha khá, dù chỉ một chút. hắn bỗng nhớ ra: ngày gặp em, trời cũng nóng thế này.

em của hắn.

làn gió đi lạc đưa sanemi về ba năm trước, cũng vào một ngày tháng tám đầy nắng, hắn đang là một sinh viên năm hai. trường của hắn nhập học sớm hơn các trường đại học lân cận, chính vì vậy, hắn phải lết cái xác tới trường từ sáng sớm với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. mới bảy giờ sáng mà mặt trời đã lên cao chót vót, khiến hắn tự hỏi không biết giữa trưa trời sẽ nóng thế nào. lưng hắn ướt đẫm, mặt thì đỏ ửng vì nóng. tới được toà nhà chính, cơn nóng trong sanemi mới vơi đi một chút. trong khi đang ung dung bước vào lớp, hắn giật mình nhận ra ai đó đang ngã về phía mình.

uỳnh.

khi sanemi tỉnh táo lại, hắn đang nằm dưới sàn, đè lên hắn là một thanh niên với mái tóc dài che khuất mặt. người trước mặt hắn trông hết sức bối rối và lo lắng, và trước khi sanemi kịp nổi khùng và hét vào mặt đối phương (như hắn thường làm trong những trường hợp này, đặc biệt là vào những ngày nóng), gã đã bị chặn họng bởi gương mặt của em. em ngẩng mặt lên nhìn gã, vén mái tóc vướng víu sang một bên, hết sức lo lắng hỏi han:

- cậu có sao không? thật sự xin lỗi, tôi đang vội nên không để ý đường đi.

trước khi hắn kịp phản ứng, em nhanh chóng nhét một thứ gì mềm mềm vào lòng hắn rồi nhanh chóng đứng lên.

- xin hãy nhận cái này thay cho lời xin lỗi của tôi nhé. giờ tôi phải đi ngay, xin lỗi cậu một lần nữa!

nói rồi, em rời đi, dáng vẻ như đang vội lắm, bỏ lại hắn với gương mặt ngơ ngác, trông ngố hết sức.

sanemi vội vàng đứng dậy trước khi mọi người đổ dồn sự chú ý lên hắn, vừa bước đi vừa nhớ lại khoảnh khắc mấy phút trước. hắn nhớ lại gương mặt của em, một gương mặt xinh đẹp không tì vết. nhưng điều hút hồn gã ở em không chỉ ở khuôn mặt, mà là đôi mắt của em. mắt em có màu giống với nước biển vào ban đêm, sâu hun hút như muốn nhấn chìm hắn. khoảnh khắc hắn chạm mắt em, gã rung động. chính sanemi cũng chẳng nhận ra điều này cho tới mãi về sau.
bước vào chỗ ngồi quen thuộc nơi giảng đường, sanemi mới dứt được dòng suy nghĩ mà nhớ tới cái thứ mà người nọ đưa cho hắn thay cho lời xin lỗi. mở cái bọc lá ra, dù đã ngờ ngợ từ trước, hắn vẫn hết sức bất ngờ khi thấy một chiếc ohagi, món ăn khoái khẩu của hắn. cái nóng tháng tám gần như được xua tan vào lúc ấy. về sau, sanemi thường xuyên nghĩ, có lẽ em chính là làn gió xoa dịu hắn ngày hôm ấy.

hắn nghĩ rằng duyên phận của hắn và người nọ chỉ dừng lại ở đó, cho tới một hôm nọ.

sanemi thường xuyên lui tới thư viện của trường vào những ngày nóng, một phần để giải quyết đống deadlines, một phần để hưởng ké điều hoà. khi hắn đang loanh quanh kệ sách chuyên ngành, khi đang toan lấy cuốn sách mình cần, hắn bỗng chạm phải tay một người. là em, người con trai ngã vào người hắn hôm trước. em có vẻ cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó cười nhẹ:

- lại gặp nhau rồi. trùng hợp nhỉ?

hắn như sững lại khi thấy em cười. một nụ cười đơn thuần và tươi sáng. cái miệng vốn chẳng nói được mấy lời hay ho này của hắn, như dự đoán, không hoạt động vào thời khắc ấy. hắn lắp bắp:

- cậu cũng học chuyên ngành này à?

- không, nhưng ngành tôi học cần tới môn này. tôi học không tốt lắm nên cần phải học thêm.

- thế thì quyển sách này hơi khó với cậu, vốn dĩ quyển này chỉ ai trong ngành này mới cần tới thôi.

cố giữ tự nhiên nhất có thể, hắn lấy một quyển sách khác trên kệ xuống đưa cho em.

- tôi nghĩ cuốn này hợp với cậu.

- cảm ơn cậu nhiều nhé, môn này khó quá chừng, tôi cứ bị rỗng kiến thức suốt.

trước khi não hắn kịp hoạt động, cái miệng chết dẫm của hắn đã nhanh hơn:

- cậu có cần phụ đạo môn này không? tôi học cũng khá, kiến thức cơ bản nắm khá chắc.

- à không-

- không cần lo lắng đâu, nhà tôi có mấy đứa em nên tôi am hiểu việc dạy người khác lắm.

- thế thì phiền cậu quá nhỉ.

- không phiền tí nào. dù sao, t-tôi cũng muốn-

- muốn gì cơ?

mấy tiếng "làm quen với cậu" dù thế nào cũng không thể thốt ra miệng hắn được.

- không có gì đâu, dù sao tôi cũng đang rảnh. tôi thích môn này nên mới muốn phụ đạo cậu.

em nhíu mày, hơi suy tư một chút. nhưng rất nhanh, em lại mỉm cười với hắn:

- vậy trăm sự nhờ cậu nhé! tôi sẽ mời cậu ăn mỗi ngày coi như cảm ơn, thế nào?

trước khi hắn kịp từ chối, em đã nhanh chóng chặn họng hắn.

- không cho từ chối nhé. để cậu dạy không công, tôi thấy có lỗi lắm.
nói rồi, em nhanh chóng kéo hắn tới một cái bàn gần đấy. lúc này, hai người mới chính thức biết tên nhau. em là tomioka giyuu, sinh viên năm hai khoa sư phạm vật lí. tuy là sinh viên khoa này nhưng em học khá dở toán cao cấp, mà vừa hay, hắn lại là sinh viên khoa sư phạm toán. kiến thức thì không cần bàn tới, nhưng hắn rất tự tin với trình độ sư phạm được rèn từ kinh nghiệm dạy lũ nhóc ở nhà. hắn nghĩ việc lấy lại gốc cho em chẳng phải điều gì khó.

sự thật đúng như hắn nghĩ, tuy còn hơi chậm, nhưng em dễ tiếp thu, cũng nhớ lâu, thành ra việc giảng bài cho em cũng khá nhẹ nhàng. hai người cũng dần thân thiết hơn trước. qua những bữa ăn cùng nhau, hắn phát hiện ra dù có vẻ không giỏi nấu ăn, em khá kén chọn. em không ăn hành, tất cả các loại hành đều trong danh sách đen của em, em không thích dưa chuột thái lát, nhưng lại rất khoái ăn dưa chuột thái sợi, em không ăn da gà, nhưng rất thích ăn da cá, có lẽ vì món khoái khẩu của em là cá hồi hầm củ cải. càng biết nhiều về em, sanemi càng thấy em đáng yêu. em sẽ cau mày khi gặp bài toán khó, sẽ cười thật dịu dàng khi ở với lũ mèo hoang sau trường, sẽ vui sướng như một đứa trẻ khi được ăn món mình thích, sẽ vờ không có gì rồi thầm khóc sướt mướt khi xem phim tình cảm. những cái đáng yêu ấy của em được hắn thu hết vào mắt, làm cho hạt giống tương tư trong lòng hắn lớn nhanh hơn. hắn dần nhận ra hắn yêu em.

shinazugawa sanemi yêu tomioka giyuu. hắn yêu mọi thứ về em. yêu mái tóc nhìn thì rối bời nhưng lại mềm mại của em, yêu gương mặt xinh đẹp của em, yêu đôi mắt nhìn thì tĩnh lặng nhưng lại như thuỷ triều dữ dội của em, yêu tính cách của em, yêu cách em nói chuyện, cách em đi lại tới những thói quen nhỏ nhặt của em.

như cách hắn yêu em, shinazugawa sanemi ghét những kẻ xung quanh em. hắn chướng mắt những tên con trai nhìn em bằng ánh mắt tán tỉnh, ghét những đứa con gái lân la tới xin thông tin liên lạc để làm quen với em, nhưng ghét nhất là việc em luôn ngu ngơ không nhận ra tình ý của những kẻ đó mà vô tư tiếp chuyện với họ khiến hắn tức điên lên được. nhưng hắn làm gì được chứ? chính hắn cũng ôm tâm tư như những kẻ đó, chỉ khác ở chỗ hắn được em xem là bạn mà thôi.

những tưởng sanemi sẽ giữ khư khư thứ tình cảm đó xuống mồ, một ngày mùa đông nọ, khi họ đã trở thành bạn thân, khi hắn đang tìm em để đi ăn, hắn thấy một tên con trai ôm em vào lòng. như mất kiểm soát, hắn tách hai người ra ngay lập tức, siết chặt tay em như một đôi tình nhân  rồi hét vào mặt kẻ lạ mặt nọ:

-mày làm cái đéo gì đấy?

lúc thằng kia lấm lét rời đi, sanemi cũng biết là hắn xong rồi. phản ứng thái quá vừa rồi của mình làm hắn gần như không dám quay lại đối mặt với người kia. đó là lần đầu tiên trong đời hắn muốn trốn tránh một điều gì đó. nhưng khi cảm nhận được người nọ kéo lấy áo mình, hắn vẫn nhanh chóng buông tay em ra rồi  buộc mình quay lại. toan biện hộ với em bằng những lời sáo rỗng, nhưng khi thấy gương mặt đỏ ửng của em, đầu óc hắn trống rỗng.

- sanemi phản ứng như thế là có ý gì vậy?

em càng nói, mặt em càng đỏ, như thể sắp bốc khói tới nơi.
nhìn em như vậy, sanemi không thể nào suy nghĩ lí trí được nữa, hắn tránh ánh mắt của em, lí nhí:

- tao yêu mày, từ lâu lắm rồi. tao xin lỗi nếu làm mày sợ, nhưng tao không nghĩ tao sẽ giấu được nữa.

dù hắn nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho em nghe thấy. em đơ ra một lúc lâu. bầu không khí như bị đóng băng, em thì cứ im lặng, mặc hắn đứng như trời trồng.

như đã hết hi vọng, hắn cố kìm nén cái giọng đang run lên của mình, nói với em:

- thôi mày cứ coi như chưa nghe thấy gì-

- tôi cũng thích sanemi........

sanemi không tin vào tai mình. hắn không nghĩ tới trường hợp em cũng thích hắn, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ. như một kẻ đơn phương, hắn chỉ hèn mọn mong em không ghét bỏ hắn, hắn vẫn có thể giữ mối quan hệ "bạn bè" với em.

-mày nói sao cơ?

câu hỏi của hắn như xua tan đi lo âu ngượng ngùng trong em. em không đáp, mà rưỡn người lên, hôn cái chóc lên mặt hắn.

hắn đần mặt ra, trông như pho tượng đá đặt ngay giữa sân trường. em thấy cảnh này mà không nhịn được cười, đưa hai tay lên mặt hắn, xoa xoa gương mặt đầy sẹo đang dần đỏ lên.

- sanemi ngốc chết đi được, mới hôn một cái mà đã đứng hình rồi.

hắn nhanh chóng nổi đoá

- mày nói ai ngốc cơ!!??

em nghe tới thế không nhịn được nữa, bèn cười ngặt nghẽo vào bản mặt hắn.

- trọng điểm của cậu ở đấy à?

nhục chết đi được, sanemi nghĩ. sao hắn có thể ngu ngốc như vậy nhỉ, người ta hôn hắn mà hắn chỉ để ý tới việc em bảo hắn ngốc. nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một niềm vui vô bờ mà lần đầu hắn cảm nhận được trong đời.

- vậy, em làm người yêu tao nha?

- tất nhiên rồi.
.
.
.

- này, trời nóng thế sao anh không vào trong?

một giọng nói quen thuộc đánh thức sanemi khỏi những kí ức dường như mới xảy ra ngày hôm qua. hắn ngẩng đầu lên, thấy bạn cùng nhà kiêm đồng nghiệp kiêm em người yêu của mình đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

chưa kịp để em nói tới câu thứ hai, hắn bỗng ôm chầm lấy em

- tao yêu em chết mất giyuu ơi.

- dở hơi.

end.
.
.
.
fic này tui viết khá vội, cũng là một lần hiếm hoi tui viết ngọt từ đầu tới cuối nên tui thấy siêu ooc và  văn phong không được tốt lắm, mong mọi người thông cảm TT. dù không liên quan gì tới nội dung fic lắm nhưng nếu được thì rec mọi người vừa nghe bài "một đời" tui gắn link trên kia vừa đọc vì đó là bài làm tui viết ra cái fic này. ban đầu tui tính viết ngược tiếp, cho gương vỡ tan tành luôn, nhưng cái bài hát nó tình  quá làm tui cũng bị cuốn theo thành ra thế này đây. anyways mong mọi người enjoy những gì tui viết (dù tui thấy nó cringe), và nếu có góp ý thiện chí nào thì comment cho tui biết với nha, cảm ơn mn nhìu >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro