Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần,ngày mà hắn được nghỉ ngơi thoải mái,sau khi bị lão cấp trên cho tăng ca sấp mặt.Hắn đang rạo bước đến một quán ăn do người đồng nghiệp giới thiệu.Theo như lời người đó nói thì quán khá yên tĩnh và đồ ăn rất ngon nhất là món mì ramen,nhưng tiếc rằng ít ai biết đến quán đó cả.Hắn cũng tò mò mà đến thử và đúng thật,nó rất yên tĩnh và rất ít người.Quán ăn trong rất cổ kính,chắc nó mở cũng lâu r đây.Hắn bước vào trong,tiếng chuông gắng trên cánh cửa vang lên.Hắn ngồi xuống gọi món mì ramen,người chủ quán cũng nhanh chóng làm và đem ra.Tô mì nóng hổi với nhưng sợi mì vàng óng ánh đặt trước mặt,hắn gắp một đũa mì lên thưởng thức và đúng như lời người đồng nghiệp đó nói,nó ngon thật để phải nói nó là tô mì ramen ngon nhất hả hắn từng ăn.Ăn xong hắn gọi thêm ohagi tráng miệng,vừa cắn miếng ohagi vừa nói chuyện với chủ quán.

Sanemi:"Này ông chú,quán này ông mở bao lâu r?."
Chủ quán:'hửm,cũng khá lâu đấy có lẽ lúc tôi mở quán là khi tôi 25 tuổi thì phải."
Sanemi:"Đồ ăn của ông cũng ngon đấy,nhưng sao ít ai tới vậy nhỉ?"hắn tò mò hỏi.
Chủ quán:"haha,chắc l-

*Keng*

Chưa dứt câu tiếng chuông ở cánh cửa vang lên,hắn bất giác đưa mắt nhìn.Có hai vị khách vào,là 1 người nam và 1 người nữ,chủ quán nhìn họ mà đi vào trong làm món ăn như thể ông ấy biết rằng họ muốn gì.Hắn cứ đưa mắt nhìn hai vị khách mới vào kia,đặc biệt là người con trai kia. Người con trai có mái tóc đen dài với đôi mắt xanh lam ống ánh.Hắn chẳng thể rời mắt khỏi anh,như rằng đôi mắt ấy thử hút hắn vậy.Người chủ quán đem ra hai tô cá hồi hầm củ cải đến bàn họ,người con trai ấy khi thấy tô cá hồi hầm củ cải liền sáng mắt ra kèm theo một nụ cười rất tươi.

*Thìch thịch"

Hình như tim hắn vừa đập hụt một nhịp khi thấy nụ cười ấy thì phải.Hắn bất giác đỏ mặt,quay qua hỏi chủ quán.

Sanemi:"này ông chú,đó là khác quen của quán ông à?"
Chủ quán:"ồ đúng r,họ hay đến đây vào cuối tuần lắm"
Sanemi:"Họ tên gì vậy?Họ là gì của nhau vậy?"hắn tò mò hỏi
Chủ quán:"cậu kia tên là Giyuu, còn con bé kia là Tsutako.Mà sao cậu lại hỏi vậy,người quen à?"
Sanemi:"à ko tôi chỉ hơi...à ...sao nhỉ....à mà thôi tôi đi đây."hắn lúng túng nói

Hắn đứng dậy đi về,trên đường đi tâm trí hắn cứ quay quẩn hình bóng cậu.Đặc biệt là nụ xinh đẹp ấy của anh,càng nghĩ về anh tim hắn đập càng nhanh hơn

Sanemi://ko lẽ.....mình...mê cậu ấy sao?//hắn nghĩ
Sanemi://ko ko ko,ko thể nào..chắc là hiểu nhầm thôi//hắn đỏ mặt lắc đầu điên cuồng.

Và thế là mỗi khi cuối tuần,hắn đều đến quán ăn đó để được ngắm nhìn anh.Nhưng cho đến một ngày,hắn vẫn đến và gọi món như bình thường và chờ anh đến,thế nhưng hôm nay anh ko đến,hắn đã ngồi lì ở đây 2 tiếng đồng hồ để chờ anh nhưng mãi vẫn ko thấy đâu.Hắn đành phải ra về và thế là từ ngày hôm đó đã 2-3 tuần r vẫn ko thấy anh đến.

Sanemi://bộ có chuyện gì à,sao 2-3 tuần này cậu ấy ko tới nhỉ?//hắn nghĩ

*Keng*

Tiếng chuông vang lên đưa hắn quay về thực tại,đưa mắt ra cửa thì thấy hình bóng nhỏ bé của cậu.Vừa thấy anh hắn vui như muốn nhảy dựng lên,nhưng phải kìm lại.

Sanemi://sao nay cậu ấy đi một mình vậy?cô gái hay đi cùng cậu ấy đâu?mà sao trong cậu ấy buồn thế?//Hàng vạn cậu hỏi được đặt ra trong đầu hắn

Anh vẫn ngồi chổ đó,vẫn gọi món cá hồi hầm củ cải.Thế nhưng khác với những lần trước,khi anh thấy tô cá hồi hầm củ cải thì mặt anh lại tươi rối lên,nhưng hôm nay mặt anh lại ỉu xìu,toát lên sự buồn bả.Đôi mắt thể hiện rõ sự u sầu,hắn lấy làm lạ và đi đến bàn anh để bắt chuyện.

Sanemi:"à chào cậu,tôi ngồi đây được chứ?"
Giyuu ngước lên nhìn hắn mà gật đầu nhẹ.
Sanemi:"tôi là Shinazugawa sanemi"
Giyuu:"Tomioka giyuu"
Sanemi:"tôi thấy cậu hay tới đây cùng một cô gái,đó là chị cậu sao?"
Giyuu chỉ im lặng gật đầu
Sanemi:"Thế cô ấy đâu r,sao cậu ngồi chỉ có một mình thế?"
Giyuu:......

Nghe đến đây anh ko nói gì cả,anh nhìn vào tô cá hồi hầm củ cải r thút thít.

Sanemi:"Aa,cậu...cậu sao thế,sao lại khóc chứ,tôi..tôi nói gì đó ko đúng hả...cho tôi xl"hắn luống cuống xl khi thấy biểu cảm ấy của anh
Giyuu:"hức..hic,ko..ko sao..chỉ là..."
Sanemi:"chỉ là?"
Giyuu:"hức..thật...thật ra...chị ấy mất r"nói đến đây anh lại oà khóc lên

Hắn biết hắn đã sai khi ko nên hỏi cậu như vậy.Hắn đến ngồi cạnh anh mà an ủi.

Sanemi:"tôi...xl vì đã hỏi nhưng cậu đừng buồn nữa,chị cậu ko muốn thấy cậu buồn đâu.Nên hay bình tĩnh nhé"
Giyuu:"cậu....cậu nói phải"

Sau một hồi an ủi,cả hai đã cùng nhau nói chuyện và trao đổi số cho nhau,để khi nào rảnh thì rủ nhau đi chơi và tâm sự.Từ khi biết được phương thức liên lạc với anh,hắn ngày nào cũng hỏi thăm anh,xem anh ăn gì,ngủ có ngon ko,...như người yêu ko chừng vậy.Ngày qua ngày,hắn tâm tư ấy ngày càng phát sinh nhiều hơn làm hắn chẳng thể giữ được,để r đến một ngày hắn sẽ nói cho anh nghe tất cả.

Như thường lệ,cuối tuần hắn và anh sẽ đi đến quán ăn đó,cũng gọi những món quen thuộc ấy.

Sanemi:"À...tomioka này,"
Giyuu:"hửm"
Sanemi:"à thôi đi,tí đi dạo công viên với tôi nhé"
Giyuu:"được thôi"

Chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện hôm nay của cả hai lại lúng túng quá nhỉ.Khi hắn và anh anh xong,họ cùng nhau đi dạo công viên.Cả hai đang đi thì hắn khựng lại.

Sanemi:"Tomioka"hắn gọi anh
Giyuu quay đầu lại nhìn hắn:"sao thế shinazugawa,cậu ko khoẻ hả?"
Sanemi:"à... ko.. ko"
Hắn hít một hơi thật sâu r nói:"Thật ra..tôi đã ý cậu từ lâu r.Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua,nhưng cái cảm xúc ấy càng ngày lớn hơn, thì tôi mới biết rằng cảm xúc ấy là yêu.Tôi đã...yêu nụ cười của em mất r."

Nghe đến đây giyuu đơ cả người,anh ko thể tin được người bạn luôn tâm sự với mình bây lâu nay lại tương tư mình.Còn hắn h như một quả bom vậy muốn nổ tung cả lên,thành thật mà nói hắn đã suy nghĩ rất lâu và rất kĩ để nói ra nhưng lời này.

Giyuu:"cậu nói gì cơ?"anh hỏi lại dù đã nghe rất rõ
Sanemi:"t....tôi bảo tôi thích cậu"
Giyuu:"Có lẽ tôi cần thời gian suy nghĩ"

Nói xong anh tạm biệt hắn r đi về,hắn đứng nhìn anh quay đi mà chẳng biết làm gì.

Sanemi://Ôi trời,biết thế khỏi nói ra cho r,có lẽ cậu ấy cảm thầy mình kinh tởm r ko?hay cậu ấy ghét mình r?aaa làm sao đây//Hắn vò đầu bức óc mà nghĩ

Về phía anh,khi về nhà mặt anh trở nên đỏ và nóng hơn khi nhớ lại lời tỏ tình của hắn.Anh rất bối rối và lo lắng,anh vốn là một người khá rụt rè trong chuyện yêu đương,khi gặp trường hợp này anh chẳng biết làm gì ngoài cảm thấy lo lắng,bồn chồn và xấu hổ cả.

Giyuu:"chắc ko sao đâu nhỉ,đằng nào tuần sau gặp lại cũng nói chuyện bình thường thôi ha."

Cũng như mọi khi,cuối tuần thì anh lại đến quán ăn đó nhưng có điều chẳng thấy hắn đâu.Lạ thật nhỉ bình thường hắn hay đến đây lắm mà lúc nào cũng đến trước anh cả.

Giyuu//cậu ấy ko đến sao?, chắc ko phải đâu chắc tí cậu ấy sẽ đến ngay//

Thế mà từ lúc anh gọi món cho đến lúc ăn hết cũng chẳng thấy hắn đâu.Lòng anh có đôi chúc rượi buồn,cho rằng có vẻ như hôm nay cậu ấy bận. Cứ thế trôi qua đã được năm tuần chẳng thấy hắn đâu, dù đã nhiều lần nhắn tin nhưng chẳn thấy hắn trả lời.

Giyuu//gọi ko bắt, nhắn ko xem.Bộ có chuyện gì sao hay cậu ấy ko muốn gặp mình?//
Giyuu//ko ko cậu ấy nói thích mình mà, sao lại ghét mình chứ hay tại mình trả lời câu hỏi của cậu ấy chậm quá nên cậu ấy chán mình r ko?//Anh lắc đầu điên cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Thế là anh phải về một mình mà chẳng được gặp hắn.Những ngày sau đó anh chẳng thấy hắn đâu,cũng mất liên lạc cả mấy tuần r,anh ngày càng lo lắng hơn sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

Giyuu//làm sao đây nhỉ,hay là mìn-A phải r//

Anh vội mở điện thoại lên gọi cho người bạn thân của mình là sabito.Đó là người bạn đã chơi cùng anh từ bé,khi gặp chuyện gì khó khăn anh đều gọi cho sabito cả.

Sabito:"alo giyuu à?sao thế?"đầu dây bên kia bắt máy
Giyuu:"à...chào cậu,cậu khoẻ chứ,ừm...tớ có chuyện cần hỏi cậu."
Sabito:"chuyện gì nói nghe xem nào?"
Giyuu:"ùm..thì là tớ có một người bạn,người đó khá thân với tớ hay cũng tớ đi ăn lắm,nhưng ko hiểu tại sao dạo này tớ ko gặp cậu ấy nữa.Gọi ko bắt máy,nhắn cũng ko xem làm tớ lo lắm.Tớ phải làm sao đây."má anh có chút ửng hồng khi nói
Sabito:"hừm......sao cậu ko thử đến nhà cậu ấy xem?"
Giyuu//nhà sao, mình làm gì biết nhà cậ-À phải r//
Giyuu:"à tớ cảm ơn cậu, gửi lời chào của tớ cho Makomo nhé. Tạm biệt nhé."anh tắt máy

Anh vội vào phần tin nhắn của mình và hắn mà lướt điên cuồng như muốn tìm gì đó.

Giyuu//Đây r,địa chỉ nhà mà cậu ấy gửi mình.Sao mình có thể quên nó được chứ//

Sau khi tìm được địa chỉ nhà của hắn,anh liền nhanh chóng đi đến đó.

Giyuu//ha....ha..ko..ko biết cậu ấy...có ở đây ko...ha//

Anh khá mệt khi chạy đến đây, vì vốn thế lực của anh rất yếu. Anh gỏ cửa, mong rằng hắn có ở đây để anh ba mặt một lời với hắn.

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên,may thật hắn có ở nhà.Vừa thấy anh hắn đơ ra,bốn mắt nhìn nhau ko ai nói câu nào.Mãi cho đến một lúc anh mới mở miệng mà lấp bấp nói.

Giyuu:"chào...a..lâu r ko gặp,tớ vào trong nói chuyện với cậu được chứ?"
Sanemi"ùm.....được thôi"hắn có chút do dự

Nhà hắn trong cũng khá rộng rãi,mọi thứ được trang trí khá đơn giản.

Sanemi:"được r...vậy chuyện cậu muốn nói...là gì"hắn đặt cốc nước trước mặt anh
Giyuu:"à...tớ thắc mắc là dạo này tớ ko thấy cậu, gọi cũng ko bắt máy nên.....tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với cậu"
Sanemi:"dạo này tớ bận tăng ca và đt tớ hỏng r"

Ko ai nói gì cả không gian trở nên im lìm,làm cho bầu không khí trở nên khó xử.Anh thì vẫn bình thản nhìn xung quanh ngôi nhà,còn hắn thì đang phải đấu tranh tâm lí rất dữ dội.

Giyuu:"à này,về....chuyện câu trả lời ấy.....tớ nghĩ có thể nói r"anh nói mà có chút ngượng

Hắn khá bất ngờ trước biểu cả này của anh,thành thật mà nói kể từ ngày hắn làm bạn với anh thì hắn chưa bao h thấy biểu cảm này của anh lần nào cả.Phải nói nó dễ thương thật.

Sanemi:"vậy ......cậu sẽ đồng ý chứ?"

__________________
Giyuu:"Anh làm gì thế?"
Sanemi:"à ko có gì chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi,hay mình đi thăm chị đi."
Giyuu:"um,lâu r ko thăm chị nhỉ."

Nhờ cuộc gặp tình cờ ấy mà hắn đã tìm được anh,để r hắn yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.Phải nói tình yêu này thật đẹp và lại khó tin nữa:)).

End
______________________________
Khúc cuối viết sơ sài quá:<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu