06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơi mấy cô:) tui có bộ oneshort sanegiyuu nhưng mà khuyên mấy cô đọc từ verse 2 nhen:)) khuyên thôii tại cái đầu nó hơi ngược quá í. Nhớ bình luận nhen✨.
Ui má ơii. 1k lượt xem rồii để tui tặng mấy bồ một ngoại truyện tiền kiếp nho:))  hứa là HE.
——————————————————————————

Bốn giờ chiều là lúc lớp học toán ở trường kết thúc, ba tiết toán một ngày làm não anh quay mòng mòng như chong chóng. Vừa khó vừa nhiều lại còn dài ngoằn ngoèo. Dù có là học sinh xuất sắc - đứng đầu toàn trường nhưng học ba tiết toán liên tục thì anh cũng chịu không nổi.

Anh rải bước chân cùng tiếng kêu lạch cạch trên hành lang kí túc xá trường. Anh đưa mắt nhìn vài người chạy đi chạy lại bưng bê thứ gì đó. Người thì bưng hộp carton người thì xách túi vali hiệu rồi cứ chạy lên chạy xuống liên tục ngay hành lang phòng mình làm anh thấy khá khó hiểu. Anh bước đến phòng mình thì thấy cánh cửa mở toang, khi anh bước lại gần phòng thì thấy hắn định ra đóng cửa.

Sanemi: A! Anh về rồi sao?

Giyuu: Ừ. Anh vừa đi học về.

Hắn tươi cười đẩy cửa ra cho anh bước vào. Bên trong nhìn không còn trống trải như ngày hôm qua nữa. Giường của hắn được trải nệm, có gối và gấu bông chất lên trên. Trên bàn cũng đầy thứ thừa thãi mà hắn làm biếng vứt đi. Nhìn thôi cũng mệt mắt. Anh nhìn lướt qua bàn mình, vừa sạch vừa gọn gàng. Anh để cặp mình lên bàn học rồi nằm phịch xuống giường.

Sanemi: Anh mệt lắm sao? Tôi mua đồ ăn nhé?

Mắt anh nhắm chặt, mặc dù nghe thấy đấy nhưng anh không muốn trả lời. Tại sao hả? Đi học đến chiều mới về, anh không có thời gian ngủ trưa nữa nên anh bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cử động đầu nhẹ bây giờ cũng khó khăn đối với anh. Anh nằm yên bất động mặc cho người kia thở dài một hơi. Anh cứ nằm yên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hắn thấy anh nằm im như vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi cho qua vì đằng nào anh cũng không muốn trả lời có ép anh thì cũng vô ích. Mà mình đã là gì đâu mà người ta phải trả lời mình cơ? Hắn tự mình đặt đồ ăn trên mạng để khi anh dậy sẽ đưa cho anh ăn.

Anh ngủ li bì đến 7:30 tối, chuông báo thức vang lên làm gián đoạn giấc ngủ dài của anh. Anh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng lại chẳng có ai mà còn tối thui tối mù. Có lẽ là hắn đã đi đâu đó rồi... anh bước xuống giường, đi về phía công tắc và bật đèn lên, định ngồi xuống học bài thì trên bàn anh có một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ nghệch ngoạc và tờ giấy hơi nhăn.

"Anh mà nhịn là tôi sẽ đấm anh"

Dòng thư ngắn ngủi cũng đủ làm anh nhăn mặt khó hiểu. Anh tiến về phía nhà bếp, ánh mắt anh bị thu hút bởi một bịch đồ ăn đầy ắp. Vừa hoang mang vừa khó hiểu nhưng anh vẫn mở ra xem bên trong có gì. Một hộp sandwiches trứng và thịt bò băm nướng gồm hai cái bánh, một hộp tiramisu lạnh đóng trong hộp thiết, một hộp bánh tart dưa lưới mát lạnh và một hộp sữa socola kèm hạt óc chó. Một bịch thức ăn đầy ù ụ mà hắn bắt anh phải ăn hết chỗ này?

Giyuu: Tên này bị gì vậy chứ? Sao mà ăn nổi trời...

Nhưng anh cũng khá bất ngờ khi cậu ta vẫn còn nhớ rằng anh thích ăn bánh tiramisu matcha. Tim anh đập nhanh hơn một chút khi thấy hắn vẫn còn nhớ đến sở thích của mình nhưng trong chốc lát anh lại gạt phắt cái ý nghĩ ấy đi.

Giyuu: *có lẽ cậu ta chỉ cảm thấy có lỗi vì những lời nói bồng bột thôi. Mình không nên chờ đợi gì từ một người cứ một tháng lại đổi một cô bồ*

Anh biết cỡ gì mình mà ăn không hết thì hắn cũng làm giặc cho xem. Anh cầm từng hộp đồ ăn ra bàn mình vừa ăn vừa xem phim trên macbook. Đồ ăn hắn mua khá ngon và hợp khẩu vị anh nhưng dù gì đi nữa thì mua nhiều như vậy là không cần thiết vì anh cũng biết chăm sóc cho bản thân.

Thời gian cứ trôi, ánh mắt anh chú tâm vào bộ phim mình xem còn miệng thì cứ nhóp nhép đồ ăn hắn mua. Đến 8h45p, cánh cửa phòng kí túc xá mở ra. Hắn bước vào trong phòng thấy anh đang ngồi vác chân lên ghế vừa ăn vừa xem phim thì cười phì. Hai mắt hắn nheo lại nhìn cảnh tượng vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh không để tâm đến hắn nhưng nhìn cách anh thưởng thức đồ ăn hắn mua cũng khiến hắn thấy vui.

Sanemi: Anh thấy ngon không?

Giyuu: Được.

Sanemi mỉm cười khi nghe anh nói "được" dù chỉ trả lời qua loa nhưng vẫn đỡ hơn là anh im lặng.

Sanemi: Anh thấy được là okay rồi.

Giyuu: Ừ. Em ăn không?

Sanemi: Tôi vừa ăn rồi mà vã lại cái đó tôi mua cho anh. Không phải tôi.

Giyuu: Tuỳ em.

Sanemi: Vậy...ngày mai anh đi đến đó sao?

Giyuu: Ừ. Anh lỡ đồng ý con bé rồi. Không đi thì rất kì.

Sanemi khá thất vọng nhưng biết làm sao bây giờ? Thà rằng có danh phận rồi ép anh ở nhà chứ đằng này vừa mới chửi người ta bẩn thỉu rồi hôm sau lại mua đồ ăn cho người ta thì có mặt mũi nào bắt người ta không được đi? Hắn ủ rũ ngồi xuống giường.

Sanemi: *Nhưng lỡ con nhỏ kia tỏ tình anh ấy rồi anh ấy đồng ý thì sao chứ? Con bé kia là hoa khôi chứ có phải bình thường đâu chứ....tức quá đi*

Sanemi: Không còn cách khác sao?

Giyuu: Cách gì?

Sanemi: Cách để anh không đi chơi với con nhỏ đó.

Giyuu: Không được. Đằng nào cũng chung một trường mà làm vậy thì không nên đâu. Anh không làm được. Ngày mai anh sẽ về sớm nên nhớ để cửa cho anh.

Hắn đành gật đầu chấp nhận. Hắn biết rằng bây giờ chưa phải lúc để nài nỉ, còn quá sớm để anh chấp nhận thật sự tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của hắn. Nhưng giờ sao đây? Chả lẽ cắt bỏ cái mỏ hỗn này à? Hắn biết chỉ khi anh thuộc và hắn thì anh sẽ không còn đường lui.

- "Cứ cho thỏ con sống với rừng cây vì khi thỏ con vào hang sói thì chẳng còn đường sống sót trở về."

——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu