09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô xin tui không ngược nhiều quá vậy 🥰. Tui vẫn ngược nha. Ngược một tí kiểu nhỏ nhỏ li ti thôi. Để sau này hai nhỏ yêu nhau đầm thắm. Ngọt nhẹ nhàng thôii ❤️‍🔥.
——————————————————————————
Một vài phút sau.

Tiếng cót két từ cánh cửa kí túc vang lên, Giyuu ngồi thẳng dậy nhìn ra phía cửa thì thấy Sanemi bước vào trong, trên tay là một túi đồ ăn.

Giyuu: Em mua gì nhiều vậy? Có tốn tiền em không?

Sanemi: Miễn là vỗ béo cho anh thì nhiêu đây tôi không phiền.

Sanemi: Anh ngồi xích lại đây, tôi đút.

Giyuu hơi ửng đỏ mặt.

Giyuu: Thôi....để anh tự ăn.

Sanemi: Không. Ai biết anh sẽ ăn hay sẽ bỏ mướn chứ.

Một lúc chần chừ, Sanemi không thấy anh có ý định xích lại gần mình nên hắn tự mình ngồi bên cạnh anh. Hắn mua cho anh một tô cháo thịt bầm với rất nhiều bánh ngọt mà Giyuu thích. Hắn ân cần múc từng muỗng cháo, đưa lên miệng thổi cho nguội hẳn rồi mới dám cho anh ăn. Cứ vậy, một trắng một đen cứ ngồi bên cạnh nhau hàng giờ đồng hồ chỉ để đút cho nhau rồi chuyện trò. Hai người hiểu nhau hơn, thân mật hơn. Hắn còn biết được hắn chính là mối tình đầu của anh đã vậy còn cướp luôn lần đầu của anh. Nhưng dẫu sao thì hắn cũng rất thích cảm giác được là tình đầu vì hắn chẳng dám nghĩ sẽ có thằng hay con nào hôn anh trước hắn.

Sanemi: Ngày mai anh có tiết không? Đi chơi với tôi.

Giyuu: Um...để anh nhớ. Ngày mai anh có ba tiết. Em đợi được không? Khoảng.....

Hắn cắt ngang lời anh nói.

Sanemi: Được.

Giyuu: Em còn chưa biết thời gian cơ mà?

Sanemi: Là anh thì bao lâu tôi cũng chờ.

Giyuu: Vậy chúng ta là gì của nhau? Em cứ hành xử như vậy anh không thể nào hiểu được em..

Sanemi: Đụ đến mức đó rồi còn hỏi là gì? Đương nhiên anh là của tôi rồi!

Hắn ôm anh vào lòng, ngửi mùi oải hương từ hõm cổ trắng.

Giyuu: Đừng đánh dấu anh...

Sanemi: Tôi không đánh dấu. Đừng lo!

Hai người cứ tựa vào nhau mặc cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Kim phút kim giờ đã gặp nhau, đồng hồ thì chẳng dừng lại, thời gian trôi không ngừng, giữ anh bên cạnh từng giây thôi cũng đủ thoả mãn hắn. Tình yêu đơn thuần chỉ là được nhìn thấy gương mặt xinh xắn của người mình yêu hay ngắm dáng vẻ người ấy từ xa là đã quá đủ rồi. Tình yêu hắn giành cho anh chân thành và đơn thuần chỉ là rung cảm giữa nhịp đập con tim. Chỉ một ánh mắt đã khiến hắn xiêu lòng, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để trao anh cả gia tài nhà hắn. Được làm tình đầu của anh cũng khiến hắn lan man về tên đứa nhỏ. Và có lẽ, chỉ cõ lẽ thôi, ông trời đã thương cho đôi tình nhân mà để thời gian dừng đi một giây nào đó, để họ được gặp nhau, được va vào nhau để rồi yêu lấy nhau.

—————————————————————————
Đến sáng thứ hai.

Vì anh có tiết học sớm nên anh đã dậy sớm và rời đi ngay trước khi hắn thức dậy. Hắn nằm lăn qua lăn lại tìm bóng hình người yêu nhưng không thấy đâu liền hốt hoảng bật dậy. Tóc tai rối bù, mắt mũi lờ đờ tìm kiếm anh nhưng sau một lúc tỉnh táo thì hắn nhận ra hôm nay anh có ba tiết buổi sáng. Nhắm mắt nằm ì xuống giường chuẩn bị thiếp đi thì hắn chợt nhận ra hôm nay là ngày đi chơi của hai người. Sanemi hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay. Còn đến tận 3 tiếng nữa để đi chơi cùng anh, nhưng hắn còn phải sửa soạn sao cho hoàn hảo nhất có thể.

Sanemi lao vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch rồi sấy tóc. Hắn giành cả một tiếng đồng hồ chỉ để lựa đồ đi chơi với anh.

Sanemi: Địt...phải vừa đẹp, vừa thanh lịch, vừa trẻ trung năng động. Đẹp quá thì lố, thanh lịch quá thì già mà năng động quá thì trẻ trâu....

Sanemi: Mẹ kiếp...đéo có bộ nào đàng hoàng...!!

Hắn vò đầu bứt tóc rồi trọn một bộ mà hắn thấy ưa nhìn nhất trong tất cả. Hắn chọn áo len cổ lọ đen, quần kaki kem, kèm áo khoác đen dài.

(Outfit sashimi)

Hắn lọ mọ ủi đồ rồi vuốt tóc, chọn nước hoa. Hắn chọn chai nước hoa mà hắn thích nhất rồi xịt từ đầu đến cổ đến chân. Mùi nước hoa nồng cả căn phòng kí túc xá. Đang chuẩn bị đi đón anh yêu thì trời đổ mưa lớn. Hắn nhìn qua kệ để dù thì thấy vẫn còn hai cây dù. Sanemi biết anh lúc nào cũng hấp tấp nên luôn quên này quên kia nhưng lỡ bây giờ mà đến trễ thì người yêu sẽ mắc mưa mất. Hắn không thể nào vui khi thấy Giyuu bị bệnh.

Vớ vội cây ô lớn, bước chân hắn sải bước chạy ra khỏi kí túc xá để hướng về phía trường. Trên đường đi đến chỗ anh, Sanemi bị rất nhiều cô gái kéo lại để xin số nhưng hắn chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi về phía trường. Đứng ở dãy A đợi anh yêu. Hắn không được vào bên trong, muốn ngồi ghế đá bên công viên cũng khó, trời mưa lớn ghế đá ướt hết rồi. Hắn cũng ướt nhưng hắn lo anh hơn.

Một chàng trai cầm chiếc ô đen lớn cứ đứng dưới trời mưa ngày càng nặng hạt làm xao xuyến biết bao tim cô gái độc thân. Chả biết "cô nàng" nào lại may mắn như vậy nhỉ?

Hắn đứng đấy một mình. Tay cầm điện thoại, lướt facebook mặc kệ những ánh nhìn thích thú. Thứ hắn quan tâm duy nhất là ánh nhìn của anh. Đứng dưới mưa cả tiếng đồng hồ mới thấy anh bước ra. Hắn vội bước đến che ô cho anh khi thấy anh đội cặp lên đầu.

Sanemi: Anh có bị ướt không?

Giyuu nhìn xuống outfit của hắn, thấy đôi giày và quần kaki đắt tiền bị ướt một mảng kha khá lớn.

Giyuu: Anh nghĩ em nên hỏi bản thân mình...

Sanemi: Nhưng tôi hỏi anh.

Giyuu: Anh ổn mà...

Sanemi: Ừm. Vậy thì tôi cũng ổn.

Anh bất lực nhìn hắn ngang bướng, rõ là ướt sũng mà còn chối.

Giyuu: Hôm nay mưa rồi...có lẽ buổi đi chơi...

Sanemi: Em đặt lịch xem phim rồi. Đặt cả nhà hàng nữa. Đi thôi.

Hắn nắm lấy tay anh, đan chúng lại với nhau. Tay anh mềm nhưng lại lạnh lẽo, ngược lại tay hắn tuy không mềm nhưng vô cùng ấm áp. Đan lấy tay anh, đi trong mưa, con đường tấp nập cũng phải né đường cho đôi tình nhân mới chớm. Họ đi bộ một quãng đường dài đến rạp chiếu phim. Cùng nhau tận hưởng bộ phim khoa học viễn tưởng trong màn đêm của rạp chiếu. Hai tay một lớn một nhỏ từ từ đan vào nhau lần nữa, trao cho nhau cử chỉ thân mật và ấm áp. Họ hôn lấy nhau trong bóng tối của rạp phim, không một ai ngồi trong rạp ngoại trừ đôi uyên ương. Tách nhau ra để lại những luyến tiếc còn vương trên khoé môi của cả hai.

Giyuu: Lỡ như có ai thấy thì sao...

Sanemi: Anh đừng lo, tôi bao cả rạp này rồi.

—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu