Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌊

Cuối mùa thu dần chuyển sang đông, khung cảnh xung quanh có chút hoang sơ, với những cái cây trụi lá khô khốc. Giyuu đang bàn giao một đợt tân binh mới của sát quỷ đoàn.

"Người tiếp theo" Giyuu trên tay cầm quyển sổ đang ghi chép, cậu ngẩn lên quét mắt nhìn người đó:"Tên?" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên khiến người đó có chút run rẩy, lắp bắp mãi mới nói ra được tên mình.

Giyuu ghi lại tên của người cuối cùng liền gật gật đầu dặn dò vài câu rồi quay đi, đám người theo đó cũng giải tán.

Bước trên con đường lát đá, Giyuu định đi đến chỗ Shinobu để bàn thêm về việc trữa thương cho vài người trong kì khảo hạch, nhưng đến nữa đường con quạ Kasugai bỗng thông báo yêu cầu cậu đi hỗ trợ cho nhóm Sabito vì họ đang phải đối đầu với quỷ thượng huyền.

Cậu ngước lên nhìn nó cau mày, sau đó gọi Ẩn đến bàn giao lại việc còn lại. Giyuu xách lên kiếm đi theo con quạ đến hỗ trợ cho Sabito.

Cậu có chút lo lắng cho người bạn thân này, cậu chẳng nghi ngờ thực lực của Sabito, mặc dù cậu biết y rất mạnh là một thiên tài hiếm có, nhưng gặp thượng huyền thì chẳng dễ ăn chút nào. Dù sao họ vẫn chưa thật sự đạt đến sức mạnh của kiếp trước còn quá trẻ tuổi và nề hà hơn nữa là họ chưa bật ấn.

Điều ấy có thể ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến thực lực của họ, khiến Giyuu vô cùng lo ngại.

🌊

Con quạ dẫn cậu đến một ngôi làng hoang sơ cách sát quỷ đoàn một ngọn núi. Lúc cậu đi là chiều tối khi cậu đến nơi thì bầu trời đã gần sáng. Mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng với quản đường phải đi thì vẫn rất chậm chạp.

Khi Giyuu đi đến cổng làng thì cậu đã ngửi được mùi máu tương nồng nặc phát ra, máu cũng rất nhiều gần như muốn nhuộm cả ngôi làng thành một màu đỏ đầy chết chốc, và quỷ khí nó đã bao phũ đầy cả ngôi làng tăng thêm sự u ám của nó nhìn nó giờ như một ngôi làng chết vậy.

Giyuu bước vào làng bắt đầu tìm kiếm nhóm Sabito. Trên đoạn đường ấy cậu gặp vài con quỷ nhỏ cũng không mạnh là bao, vì vậy Giyuu lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt chúng.

Cậu đi đến nơi có quỷ khí mạnh nhất, càng đến gần tiếng đánh nhau càng lớn hơn. Giyuu đẩy nhanh tốc độ mau chóng lại đó ứng cứu.

Cách tràn chiến đấu chưa đầy mười mét một bóng người đã bay đến, Giyuu hoảng hốt theo bản năng dang tay cố đỡ lấy. Sau đó là một tiếng kinh hô:"Giyuu?"

"Sabito?" Giyuu cuối đầu nhìn người mình vừa cứu, Sabito thấy là cậu liền vui vẻ cười nói:"Cậu đến trợ giúp à?".

Giyuu chỉ gật gật đầu lông mày lại cau tít lại:"Cậu bị thương?", đây là một câu hỏi nhưng nó lại mang nghĩa khẳng định, cậu nhìn gương mặt đầy máu của hắn lại nhìn cánh tay buông thõng kia thật sự thương thế không hề nhẹ và điều ấy khiến cậu có chút tức giận. Động đến người thân của cậu chính là động đến điểm mấu chốt của Giyuu.

Sabito nghe vậy muốn nói 'không đáng lo' nhưng bên trong đã vang lên thêm một tiếng nổ lớn, đất đá bay mù mịt, dư trấn từ vụ nổ thổi đến khiến Giyuu phải nheo mắt lại. Cậu ôm chặt lấy Sabito tránh để y bị thương.

Sabito như nhớ ra điều gì đó vội nắm lấy tay Giyuu nói:"Nhanh lên Giyuu cậu ấy không còn chống đỡ nổi đâu!!!".

Giyuu gật đầu đặt Sabito ở một nơi an toàn sau đó cường điệu cấm y tiếp tục chiến đấu. Nhận lấy sự cam đoan của y cậu mới yên tâm lao đến đó.

Trận chiến vô cùng kịch liệt gần như phá tan tất cả vật thể trong bán kính hai mươi mét, hai bóng hình lao vào nhau một cách điên cuồng. Giyuu liền nhanh chóng đi đến trợ giúp, chỉ là vừa mới liếc thấy bóng hình của người đang chiến đấu với con quỷ thì cậu liền khựng lại, đồng tử co rụt lại, chân chẳng thể nào nhúc nhích thêm được nữa.

Người đó chẳng ai xa lạ thế mà lại là Sanemi. Hắn trên người đầy vết thương cùng sẹo, gương mặt vặn vẹo đáng sợ như một con thú hoang mất kiểm soát, nhưng nó lại vô cùng quen thuộc, sự quen thuộc ấy gần như xuất phát từ trong cốt tủy, hai hình bóng trùng điệp với nhau khiến cậu có chút hoảng hốt không phân biệt được kiếp trước và kiếp này.

Sanemi có lẽ đã đuối sức liền nhanh chóng bị đánh bật đi, Giyuu thấy vậy theo bản năng đã lao vọt đến không suy nghĩ. Con quỷ bị một nhát chém của cậu cắt bay đi cánh tay. Nó đau đớn lùi lại, máu từ vết thương chảy ròng ròng kéo dài xuống nền đất

Giyuu bắt đầu dùng thế như chẻ tre không cho con quỷ có cơ hội phản ứng nào, rất nhanh nó bị Giyuu ép cho không thể phản khán nổi, biết là không chơi lại được với Giyuu, nó liền nhanh chóng chuồng đi.

Giyuu đương nhiên biết ý định của nó, cậu liền dùng hơi thở của nước chém nó thành hai nửa, nhưng có lẽ cậu quên rằng hiện giờ cậu không phải Giyuu năm 21 tuổi sức mạnh của cậu hiện giờ so với trước quá trênh lệch nhát kiếm ấy quá yếu, và với sức sống mảnh liệt của loài quỷ thì như vậy vẫn chưa đủ tiêu diệt được nó.

Con quỷ nhanh chóng lết thân xác lao ra ngoài cửa, Giyuu chỉ hừ lạnh bàn tay xoay mạnh, sau đó thanh kiếm đã rời tay cậu phi như mũi tên hung hăng cắm vào người con quỷ ghim vào tường. Nó gào thét điên cuồng vùng vẫy nhưng bất thành, mặt trời cũng đã lên cao, tia nắng đầu tiên phủ xuống cũng là lúc kết thúc sinh mệnh của nó.

Bên đội bác sĩ của sát quỷ đoàn cũng đã đến. Giyuu đi đến thu lại kiếm, cậu quay lại xem tình hình của Sanemi.

Hắn đã được đỡ dậy, Shinobu đang băng bó vết thương cho Sanemi, gương mặt nhăn nhó không quen càu nhàu:"Diệt quỷ hay đi tự sát vậy hả? Coi chừng chưa tiêu diệt được Muzan thì cậu đi trầu ông bà rồi!".

Sanemi cau mày muốn phản bát lại, nhưng như cảm nhận được có người tới gần, hắn liền theo bản năng ngẩn đầu lên:"Cô nói nhiều quá-".

Không gian lâm vào tĩnh lặng, Shinobu thấy Sanemi đang nói chuyện bỗng dừng lại thì khó hiểu, cô ngẩn lên nhìn hắn:"Sao nữa vậy!?".

Sanemi chẳng thèm đáp lại cô gương mặt sững sờ, đôi mắt trợn to môi cứ lắp bắp gì đó. Cô tò mò liền theo hướng mắt hắn nhìn lại sau đó thốt lên:"Cậu cũng đến đây sao?".

Giyuu bị Sanemi nhìn có chút khó xử chẳng biết phải phản ứng thế nào, chẳng lẽ giờ cậu chạy lại bảo 'đã lâu không gặp còn nhớ tên khốn nạn đã bỏ rơi cậu không?' hay 'sau khi tôi đi cậu thế nào?'. Chắc chắn cậu sẽ bị đánh chết mất! Nhìn cái ánh mắt trừng trừng đó đi lạy hồn chắc hẳng cậu ấy đang nghĩ cách băm cậu ra đây mà. Giyuu trong lòng kêu khổ nghe tiếng Shinobu gọi thì liếc nhìn sang cô nàng, tránh đi ánh mắt kia.

"Ừ...Sabito-cậu ấy sao rồi" Giyuu ngập ngừng cố lãng sang chuyện khác để đánh lừa bản thân không chú ý người kia.

"Ôi thôi đi Giyuu-" Shinobu nhăn mặt vừa băng bó vừa rít lên "Cậu ta đã có vết thương cũ chưa lành thế mà vẫn liều cái mạng đi tiếp nhiệm vụ mới giờ thì hay rồi thương cũ chưa lành thương mới trồng thêm-kiếp trước là tôi thiếu nợ mấy người à!!".

Sanemi một bên còn đang hoảng loạng nhìn gương mặt quen thuộc kia sau khi Shinobu gọi ra cái tên kia ánh mắt hắn càng trừng lớn. Cảm xúc hổn loạng trong lòng ngực hắn bùng phát kịch liệt. Sanemi hiện giờ như muốn phát điên chỉ muốn lao đến hung tợn chất vấn người kia vì sao lúc trước bỏ đi mà không lời từ biệt, vì sao từ lúc đó trở đi cũng không nguyện ý quay lại thăm hắn dù chỉ một lần.

Nhưng khi hắn động, một cổ đau đớn xé rắt lồng ngực truyền đến, khiến hắn chẳng tài nào nhúc nhích được.

"Nằm yên đi!" Shinobu không hề thương xót mà đấm lên vai bệnh nhân của mình một cú. Cho tên không chịu an phận kia ngoan ngoãn lại.

"Cậu giúp tôi đưa cậu ta đi tôi còn phải chữa cho mấy người khác" nói rồi Shinobu quay đi không thèm cả chờ Giyuu có đồng ý hay không. Cậu liếc nhìn cô thở dài, gượng ép thân thể cứng đờ đi đến đỡ lấy Sanemi.

"Ừm...để tớ đưa cậu về" Giyuu khó xử tránh ánh nhìn kia khi Sanemi đang cứ trừng mắt nhìn cậu, Giyuu lắp bắp cố lục lọi trong đầu tìm cách để giao tiếp. Nhưng chết tiệt là giờ đầu cậu như một đám hồ nhão chẳng suy nghĩ được gì.

Còn đang bối rối thì cánh tay đã bị người cầm lấy, cậu bị dọng mạnh vào tường không thương tiếc. Giyuu nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Mày sợ tao?" Sanemi gầm gừ cố kìm nén sợ tức giận cuộn trào trong lòng ngực, đôi mắt tím nhạt nhìn thẳng vào mắt Giyuu.

Đối diện với đôi mắt phun lửa ấy, Giyuu không được tự nhiên quay đầu đi:"Không có...", cậu có chút chột dạ, bị chọc chúng tim đen làm người khó chịu. Cậu không thể nói toẹt ra 'đúng vậy cậu sợ thấy bà được'. Nhưng ngoài nó ra cậu lại cảm thấy có chút ủy khuất?.

Nhưng còn chưa kịp để cậu kịp hiểu rõ loại cảm giác ấy là gì thì cằm đã bị người mạnh bạo túm lấy xoay lại, giọng Sanemi rít lên:"Nhìn tao!!".

Giyuu bị thô bạo vặn đầu, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thẳng vào hắn. Cả hai đang ở khoản cách rất gần, gần đến nổi chỉ cần tiến thêm một tí nữa thôi thì có lẽ hai người có thể môi chạm môi. Hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu hơi ngứa. Sự gần gũi bất chợt này khiến cậu bất an.

Sanemi vẫn trừng mắt nhìn cậu:"Mày ghét tao?" Hắn hỏi, giọng nói chứa đầy lửa giận.

"Hả?" Giyuu ngơ ngác suy nghĩ có chút trì độn, cậu cứ nghĩ hắn sẽ chất vấn cậu sao lại bỏ đi, sao không mang theo hắn, chứ không nghĩ đến việc Sanemi sẽ hỏi như vậy, nó nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Mày có phải ghét tao không? Nếu không tại sao mày không muốn gặp tao!!?" Sanemi lần này là thật sự tức điên, hắn gần như rống thẳng vào mặt của người bên dưới.

"Không phải tớ...tớ không ghét cậu!! Tớ có tìm cậu nhưng mà lúc đó cậu đi rồi" Giyuu hoảng loạng, gương mặt lạnh lùng có chút không giữ được. Đôi mắt xanh thẳm to tròn rối rắm. Thật sự cậu có tìm hắn nhưng khi đến thì người ta bảo Sanemi đã biệt tăm từ hai năm trước rồi. Sự ủy khuất tràn đầy trong lòng ngực khiến đôi mắt xanh thẳm bắt đầu long lanh như muốn khóc tới nơi.

Sanemi nhìn bộ dáng đáng thương này của Giyuu ngọn lửa đang bùng cháy bỗng dịu lại đáng kể, thật sự thì có giận người này cách mấy nhưng hắn vẫn không thể nào kháng cự lại được với dáng vẻ này của cậu.

Đôi môi bị Giyuu lo lắng mà cắn có chút mạnh, nó đã sưng đỏ lên bên trên còn được bao phũ một lớp trong suốt óng ánh. Tự nhiên hắn lại muốn sờ lên nó, và hắn chuyển từ suy nghĩ sang hành động thật, lúc ý thức được hành động của bản thân thì tay hắn đã ấn lên, còn nhận lại được vẻ mặt hoảng hốt của Giyuu.

Ngón tay lạnh lẽo thô ráp mân mê môi của cậu, Giyuu trừng mắt nhìn hắn, đây là lại làm sao nữa vậy?. Từ nảy đến giờ các sự việc ngoài ý muốn cứ diễn ra khiến bộ não bé nhỏ của Giyuu có chút chống đỡ không được.

Thấy biểu tình kinh dị của cậu Sanemi thu tay lùi lại, gò má ửng hồng hắn quay đầu đi:"Một lí do ngu xuẩn-nhưng tao tạm chấp nhận nó".

Giyuu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm cậu vội gật gật đầu, đôi môi không tự chủ cong nhẹ thành một nụ cười nhỏ. Sanemi xem mà ngẩn cả người hắn có chút hoảng hốt như có ảo giác mình đã trở lại hồi còn nhỏ lúc hắn và cậu lần đầu gặp mặt.

Sanemi định nói gì đó thì cửa đã bị đáp mở, Sabito lo lắng hỏi:"Có sao không Giyuu?", sau đó Giyuu rơi vào một cái ôm, cậu có chút ngẩn ra:"Sabito?".

Sanemi:"!!"

Gương mặt Sanemi bắt đầu vặn vẹo, gân xanh nổi đầy mặt, thấy ánh mắt Giyuu quét lại đây, hắn liền trừng cậu một cái quay đi hừ lạnh.

Giyuu:???

Lại chẳng biết mình lại làm sai cái gì Giyuu lòng gào khóc trong tuyệt vọng: Ai đó lại dạy dạy cậu như thế nào để sống với như vậy Sanmei đi a! Online chờ, cực kì cấp bách!!

Tác giả: Tiểu Giyuu đang đưa ra dấu hiệu SOS.

_________________________________

Tổng 1922 từ và nó gần như đã rút cạn sức tôi, bn biết đấy tôi đang khai thác truyện theo một hướng ngoài của Kimetsu no yaiba, chỉ dựa vào một đoạn hồi tưởng nhỏ để xây dựng nên một bộ truyện không hề dễ dàng.

Vì vậy bn nên chuẩn bị trước rằng tôi có thể drop truyện :)

Điều ấy rất tồi tệ nhưng hy vọng bn thông cảm, thay vào đó hãy like truyện cho tôi để tôi có động lực thêm nha (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro