một bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(viết cho sngy week 2024)
- day 5: trong trí nhớ của tôi, cậu ấy....
- pairings: shinazugawa sanemi x tomioka giyuu.
- warning: lowercase, ooc.
- note: nghe bài "Chốn sa mạc" khi đọc (for no reason at all)
——————————————————

trong trí nhớ của shinazugawa sanemi, tomioka giyuu không bao giờ cười, có thể đó cũng chính là một trong những lí do làm gã ghét anh tới vậy. gương mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng vô cảm, đôi mắt lam sâu hun hút như nước biển lạnh toát, cùng với cái thái độ "tôi không giống các người" chết dẫm ấy khiến anh trông đáng ghét vô cùng trong mắt gã.

gã vẫn ôm cái suy nghĩ chết tiệt đó cho tới một ngày nọ.

như cách gã ghét giyuu, sanemi chúa ghét mùa đông. những ngày cái lạnh như xé da cắt thịt nhắc gã về những tháng ngày nghèo đói của gia đình gã. cái rét khiến tay chân gã nặng trĩu khi làm việc, khiến sức khoẻ người mẹ đã vốn yếu ớt của gã càng tệ, khiến thằng cha nghiện ngập của gã trở về và đánh đập mẹ nhiều hơn. điều hiếm hoi duy nhất để sanemi thấy mùa đông cũng không đáng ghét như thế là vào mỗi buổi tối, gã và mấy đứa em sẽ quây quần và bao bọc lấy nhau bằng mấy tấm vải nát được mổ xẻ để nhét một lớp bông mỏng dính mà bọn gã gọi là "chăn", những lúc ấy, dẫu bên ngoài có rét tới đâu, dẫu những cơn gió vẫn còn lùa qua khe cửa sổ đã sớm cũ nát, gã vẫn thấy ấm áp vô cùng. và tất nhiên, vì gia đình nhỏ của gã đã không còn, nên sanemi cũng chẳng còn lí do gì để thích mùa đông.

những ngày đông cũng là những ngày sanemi trở nên cáu gắt và khó ở nhất. gã dễ nổi nóng, điên cuồng tự huấn luyện, nhận thật nhiều nhiệm vụ, trút giận một cách tàn nhẫn nhất vào những con quỷ gã gặp trên đường. có vẻ chỉ những thứ ấy mới khiến gã tạm quên đi kí ức về gia đình, thứ chỉ gia tăng sự chán ghét của gã với cái tiết trời lạnh lẽo như vậy.

một ngày đầu đông nọ, trở về sau một chuỗi nhiệm vụ dài, sanemi dừng chân tại điệp phủ. cầm trên tay một túi toàn những đồ sơ cứu cơ bản (như mọi khi, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ), gã rời đi không một lời sau ánh mắt kinh ngạc và câu dặn dò hắn hãy mặc ấm vào của kochou sau khi thấy tấm ngực trần của gã. bước tới cổng điệp phủ, ánh mắt gã ngừng lại, thầm mắng xui xẻo khi thấy bóng dáng người nọ. có vẻ như anh cũng vừa xong nhiệm vụ vì mái tóc anh rối bời (dù bình thường nó vốn đã rối và chỉa đi lung tung) và anh trông hơi mệt mỏi.

có vẻ sự chú ý của giyuu không đặt ở phía gã, anh đang nhìn lên trời. khác với thường ngày, dù trông rất mệt, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại nhẹ nhõm tới lạ lùng. gã cảm thấy mình điên rồi mới tốn thời gian mà quan sát tên khốn này. khi gã định rời đi, anh đưa tay lên, hứng lấy thứ gì đó mà gã không màng nhìn tới, vì lúc này, anh nở một nụ cười nhẹ, thứ mà gã không nghĩ là sẽ thấy được trên bản mặt liệt của anh.
sanemi bỗng nhớ lại câu ca dao mẹ gã hay ngâm nga khi bà ngồi vá chiếc áo ấm duy nhất của gã khi đông gần đến.

𝙗𝒐̂𝙣𝙜 𝙘𝒖́𝙘 𝙣𝙜𝒂̃ 𝙣𝙜𝙖𝙣𝙜, 𝙘𝙤𝙣 𝙗𝒖̛𝒐̛́𝙢 𝙫𝒂̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒂̣̂𝙣 𝙣𝙝𝒖̣𝙮,
𝙩𝙝𝒂̂́𝙮 𝙢𝙞𝒆̣̂𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙘𝒖̛𝒐̛̀𝙞 𝙝𝒖̛̃𝙪 𝒚́, 𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙝𝒖̛𝒐̛𝙣𝙜.

mãi sau này, sanemi mới nhận ra rằng, có lẽ gã đã đem lòng thương anh từ cái khoảnh khắc ấy.

"shinazugawa hả, xin chào." - mãi tới lúc này, giyuu mới nhận ra sự tồn tại của người bên cạnh. anh lên tiếng chào gã như mọi khi, nhưng lần này có gì đó khang khác.

"mày cười gì thế?" - thay vì "chậc" một tiếng rõ kêu rồi rời đi như mọi lần, gã lại hỏi anh, một điều khiến không chỉ anh, mà chĩnh bản thân gã cũng lấy làm ngạc nhiên.

không để sanemi chờ lâu, anh nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ nhè nhẹ trên gương mặt, nhẹ nhàng trả lời gã:
"cậu không nhận ra sao, tuyết rơi rồi."

lúc này, sanemi mới cảm giác được cái lạnh trên đầu mình. bầu trời vốn đang xám xịt bỗng được tô điểm bằng những bông tuyết trắng muốt, trong đó, vài hạt đã yên vị trên tóc gã từ lúc nào.

đó là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó.

và thế là, shinazugawa sanemi, đón cái tuyết đầu mùa chết tiệt, bên cạnh tomioka giyuu (không hẳn là) chết tiệt. nhìn người đứng bên cạnh mình chăm chú ngắm tuyết rơi, gã thầm nghĩ:

hoá ra mùa đông cũng không tệ đến thế.

shinazugawa sanemi của lúc này không hề hay biết rằng mình sẽ tiếp tục đón biết bao nhiêu cái tuyết đầu mùa với người bên cạnh, nhưng không còn chết tiệt nữa.
.
.
.

"dậy đi em, tuyết rơi rồi."

dùng giọng điệu dịu dàng nhất để kéo người nọ ra khỏi ổ chăn, sanemi lấy áo khoác bọc lấy em rồi nửa dìu nửa bế em tới hiên nhà. đặt giyuu ngồi ngay ngắn trong lòng mình, gã thơm lên gò má đỏ ửng vì lạnh của em. đôi mắt em vẫn lim dim ngái ngủ, để mặc cho người kia táy máy tay chân.

"sao trước anh ghét mùa đông lắm mà?"

"sao em biết?"

đáp lại gã là cái bĩu môi rõ kêu. hai người im lặng chơi trò mắt đối mắt một hồi, thấy chán chê, em mới mở cái miệng quý giá của mình, kiêu kì ban cho gã câu trả lời.

"mấy hôm lạnh trông mặt anh dữ như ông kẹ ý, em chẳng dám tới gần, còn nhận nhiệm vụ như điên làm em với mấy người kia được nhàn rỗi mấy tuần liền."

"thế à."

"thế là thế cái gì? sao giờ quay ngoắt 360 độ thế? còn tờ mờ sáng lôi em ra đây ngồi nữa."

ra là người đẹp cáu vì bị bắt dậy sớm. lúc gắt ngủ em như con mèo ý, mềm mềm nhưng mà kiêu gớm.
giyuu vừa dứt câu, sắc trắng phủ lên nền trời u ám. em khẽ kêu một tiếng, háo hức đưa hai tay lên đón tuyết rơi với nụ cười tươi rói. tuyết nhanh chóng phủ kín khoảng sân nhỏ trước hiên. ngắm tuyết chán chê, em lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hai người cùng nhau trò chuyện câu được câu chăng.

"này,"

không thấy em trả lời, sanemi nhìn xuống thì đã thấy em thiếp đi. gã bế xốc em lên, toan đưa em vào phòng đánh thêm một giấc tới trưa. ngắm gương mặt say giấc trong lòng, lại nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, gã thì thầm vào tai em.

"tao thích mùa đông vì em đấy, ngốc ạ."

——————————————————
!!WARNING: VIETLISH BELOW!!
.
.
.
finally mình đã vượt qua writeblock để join sngy week dù chỉ với 1 fic duy nhất TT thật sự khâm phục bạn nào có thể ngày nào cũng viết fic để chạy cái ev này 2 shots 1 năm là quá đủ với mình r
honestly sngy là cp thứ 2 làm mình viết >1 fic 1 năm (vượt kpi) và là cp duy nhất tính tới bây giờ toàn hàng ngọt (they deserve better) nói thật thì mấy cp khác mình không thể viết ngọt được but THEM!!
và thật sự em giyuu cười cho mình rất nhiều động lực để viết tại ẻm cười xinh vcđ TT
additionally i literally struggled with sanemi's thoughts when giyuu smiled =)))) my writing is horrible and idk how to describe what was in his mind this mmt actually, but then i came up with the idea of using folks or quotes, so i spent hours on my safari to find a suitable one bc i was scared that it would make the work soppy (and cringe) overally. (just ignore if there's any grammatical mistake i just dont have any respect to this f language)
và lí do mình rec mn nghe Chốn sa mạc là tại nó hay (and underrated af) thôi chứ (như mọi khi) nó klq gì tới fic này cả
yap thế đủ r mong mn enjoy đống chữ mình viết ra (dù mình thấy nó cringe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro