[Twoshort] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sanemi bước vào nhà thì mọi người cũng đã về phòng Giyuu hết rồi

Tengen: nhà sao không ở mà qua ké bên đây vậy ông anh - anh nhìn Sabito

Sabito: thích

Giyuu: các cậu phụ mình bê cái giường này vào góc đi, đêm nay chúng ta sẽ trải thảm nằm bên dưới luôn nha - cô nói

Kyojuro: Giyuu à, nặng lắm để mình làm cho

Giyuu: không sao, mấy chuyện này đơn giản ấy mà. Kyojuro phụ mình bê đầu bên kia của cái giường nha

Sabito chen ngang mà bê cùng Kyojuro khiến Giyuu hoang mang

Tengen: để mấy việc này cho mấy thằng đực rựa làm, Giyuu chỉ cần trải thảm và chuẩn bị gối và chăn thôi

Giyuu: à được

Shinobu: bọn mình phụ cậu

Mitsuri: đúng đó

Ba cô gái lấy thảm lông trải ra sàn nhà và quăng gối chăn ở giữa căn phòng. Sanemi chỉ im lặng nhìn

Obanai: khi nãy chị Kanae nói gì với mày vậy?

Sanemi: chuyện riêng thôi đó mà - anh trầm mặt

Mitsuri: chúng ta chơi trò gì đi, hiếm khi mới có dịp thế này

Tengen: trò master đi. Một trò khá thú vị đó - mặt anh nham hiểm

Sanemi: cái trò dị hợm đó sao...tự nhiên tao thấy ớn quá

Kyojuro: vui là chính thôi mà

Giyuu: hình như là mình có hủ que rút trò đó thì phải - cô đứng lên mở tử ra tìm

Shinobu: chơi láng đi, không phải ngại

Giyuu: đây rồi - cô cầm một cái hủ có chứa các que gỗ

(trò master là trò rút thăm với nhau. Ví dụ 10 người chơi tương ứng với 10 que và chỉ có 9 que đánh số và 1 que có kí hiệu vương miệng. Ai bốc trúng kí hiệu vương miệng thì sẽ sai khiến gọi các con số theo yêu cầu. Tuy nhiên những người còn lại không được tiếc lộ số của mình cho người khác)

Sabito: chúng ta có 8 người vậy tối đa là 2 thử thách thôi nhỉ?

Obanai: được đó

Mọi người lần lượt bốc thăm. Master của ván đầu là Shinobu

Shinobu: ta là master, haha. Để xem nào, số 2 thoa son đậm hôn môi số 7 trong 1 phút

Tengen: ai số 2 với số 7 kìa

Kyojuro (7) và Sabito (2) đưa cái que lên với bàn tay run rẩy

Mitsuri: haha, mình có cây son màu đậm lắm này. Mình thoa lên cho - cô lấy cây son thoa lên môi Sabito một lớp đậm

Tengen: hôn đê

Sabito và Kyojuro miễn cưỡng hôn nhau trong 1 phút, mặt hai người như muốn khóc. Sau 1 phút thì môi Kyojuro dính luôn cả son. Khiến mọi người người rộ lên

Shinobu: số 5 cởi áo ra - cô nham hiểm

Sanemi: game dễ - anh cởi áo ra

Sabito: trận mới đi - anh không thèm bôi lớp son

Mọi người rút lại thăm mới, và master là Obanai

Obanai: coi tao này. Số 8 cắn vai số 3

Sanemi: wtf, sao vẫn lại là tao - thanh niên số 3

Tengen: mày toi mạng mày rồi Sanemi, đưa vai cho bố mày cắn nào - thanh niên số 8

Sanemi: cắn nhẹ thôi cha, tao cũng biết đau đấy

Tengen cắn một cái khiến Sanemi la lên đau điếng

Obanai: số 1 khai ra mau là mất nụ hôn đầu chưa

Giyuu: tôi chưa. Đó giờ không biết cảm giác hôn nó thế nào - cô số 1 lên tiếng

Shinobu: ara ara, vậy là Sanemi và Giyuu chưa thân mật với nhau quá

Giyuu: thôi tiếp đi

Mọi người lại bốc thăm tiếp. Master là ông thần Tengen, cả bọn kiểu: toi đời rồi

Tengen: số 4 tạt nước vào mặt rồi nắm lấy áo số 6 lau mặt

Giyuu (6), Sanemi (4). Khiến mọi người ồ lên

Mitsuri: sao giống sắp đặt quá vậy - cô cười

Sanemi đi tạt nước vào mặt rồi nắm mạnh áo của Giyuu lau mặt. Điều này khiến áo của Giyuu vén lên đến ngực và lộ ra vòng eo thon của bản thân. Cả bọn tròn mắt nhìn rồi Tengen lại lên tiếng 

Tengen: số 1 sờ ngực số 8

Shinobu (1) đưa tay bóp ngực Mitsuri (8). Khiến mấy thanh niên lẫn Giyuu trố mắt mà cười

Shinobu: thật may vì bọn này bóp nhau quen rồi đấy

Cứ tiếp tục những ván sau đó.
- Obanai và Sabito bị ra lệnh nhìn vào mắt nhau 1 phút (do Kyojuro master).
- Giyuu phải cởi áo ra, may cô có mặc áo lót nên không sao (Mitsuri master).
- Mitsuri và Kyojuro ôm nhau (Giyuu master).
- Sanemi phải đội cài tóc tai mèo mà giả mèo trong 2 phút (Sabito master).
- Tengen phà hơi nóng vào tai của Obanai (Shinobu master).
- Shinobu và Giyuu quỳ gối ôm nhau (Sanemi master).
Và Muôn vàn câu chuyện xảy ra

Đến khi khuya thì bọn họ mới ngưng và tranh chăn gối nhau ngủ. Căn phòng tắt đèn và trở nên im ắng. Giyuu không ngủ được liền đi ra sân sau mà ngồi trên ghế, nhìn cái kẹp trong tay. Cô quý nó lắm vì nó là món đồ đầu tiên Sanemi tặng cho cô. Cô cầm cái kẹp đặt lên lòng ngực mà khóc thầm

Sanemi: làm cái gì mà giờ này chưa ngủ? - anh bước đến từ phía sau cô

Giyuu giật mình mà vội vàng lau nước mắt: t..tôi chỉ không ngủ được nên ra đây cho khuây khỏa đầu óc thôi đó mà - cô lấp bấp

Sanemi cũng ngồi xuống ghế nhìn cô: cô khóc à?

Giyuu: g..gì chứ, khóc gì. Làm gì có - cô chột dạ quay mặt sang hướng khác

Sanemi: rõ ràng trước mắt mà nói không có. Tay cầm gì vậy?

Giyuu; đồ cá nhân thôi - cô không muốn anh thấy nên liền nắm chặt cái kẹp hơn

Sanemi: nhìn khả nghi lắm. Đưa cho tôi xem nào, cô giấu gì mà mờ ám vậy - anh đứng lên bước đến bên cạnh cô mà kéo tay cô ra

Giyuu: tôi đã bảo không có gì mà - cô ra sức kháng lại nhưng sức cô sao bằng anh. Rất nhanh chóng Sanemi đã lấy được cây kẹp trong tay cô

Sanemi nhìn cây kẹp trông quen mắt: này là cái thứ tôi tặng cô sao?

Giyuu: ch..chắc cậu nhầm rồi đấy - cô không dám đối mặt với hắn

Sanemi: rõ thế cơ mà, chữ Sanemi ở đây này - anh nhìn cô

Cô chỉ im lặng mà cuối mặt xuống. Điều này khiến anh mất kiên nhẫn mà bóp cằm cô để cô đối mặt với mình

Sanemi: nói cho tôi nghe, đừng có im lặng - anh trừng mắt nhìn cô

Giyuu lúc này đôi mắt ướt đẫm nước mắt: tôi không có gì để nói cho cậu hết

Qua khoảnh khắc này, anh nhận ra Kanae đã nói đúng. Cô rất yêu anh nhưng anh đã không trân trọng nó, dù anh lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn cố gắng dịu dàng và bên cạnh anh mọi lúc khi anh cần, thế mà anh lại cho hành động đó là bám đuôi anh

Hai tay anh nắm chặt cổ áo cô, cô không phản kháng gì, thì anh úp mặt vào ngực cô mà khóc. Cô run rẩy nhìn anh đầy bất ngờ

Sanemi: tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương em Giyuu. Tôi rất sai khi đã đối xử với em như thế - anh cứ úp mặt vào người cô mà khóc như một đứa trẻ

Giyuu cũng đưa tay lên ôm anh vào lòng, sau một lúc do dự thì cô đưa tay lên xoa mái tóc trắng của anh. Lúc trước khi như thế thì anh sẽ nạt vào mặt cô và chửi mắng cô, nhưng lần này anh không nói hay làm gì cô hết. Sanemi ngước lên nhìn Giyuu, cô và anh đều đặt lên nhau một nụ hôn nhẹ nhàng

Điều đó khiến cả hai nhẹ nhõm hơn, vì cả hai có một điểm chung vì tình yêu mà có thể làm mọi thứ. Sanemi vì Kanae mà có thể trêu đùa và phá hoại rình cảm của một con gái khác dễ dàng. Giyuu lại vì Sanemi mà gánh chịu tất cả để hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi vì cô

Lúc này, ở phía sau cánh cửa là hình bóng của Kanae nhìn ra bên ngoài. Chị mỉm cười dịu dàng, cuối cùng Sanemi cũng chịu rời bỏ thứ tình cảm kia mà trở nên thấu hiểu Giyuu hơn. Chị cũng rời khỏi đó mà về phòng cùng với Tsutako

Giyuu: Sanemi, tôi buồn ngủ rồi. Chúng ta nên quay về phòng ngủ thôi, chắc giờ này đã khuya lắm rồi

Sanemi: tôi bế em về - anh bế cô lên khiến cô bất ngờ mà câu cổ anh

Giyuu: gì vậy, để tôi tự đi

Sanemi: suỵt - anh bế cô nhẹ nhàng về phòng ngủ. Và đêm nay hai người nằm cạnh nhau ngủ

Đến sáng, hầu như 8 người vẫn còn ngủ. Hai chị cả đã thức sớm mà chuẩn bị bữa sáng. Đến khi Kanae và Tsutako vào gọi

Tsutako: mấy đứa à, dậy thôi. Sáng lắm rồi đấy

Shinobu và Mitsuri dụi mắt ngồi dậy. Sabito, Kyojuro, Obanai và Tengen ngủ mà tay chân gác lên nhau. Sanemi và Giyuu dụi vào nhau ngủ tiếp, họ đưa tay kéo chăn chùm hết đầu

Tsutako: THỨC DẬY!!! - chị la lên

Cả bọn giật mình tỉnh giấc. Giyuu theo thói quen đứng lên mà đi vệ sinh cá nhân liền. 2 cô với 5 thằng khứa thì vẫn còn lơ mơ

Kanae: nhanh vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng nè - chị đứng đằng sau Tsutako

Cả bọn cũng rời đi vệ sinh cá nhân. Khi xong thì đều ngồi vào bàn, tóc ai cũng rối xù hết cả lên, Giyuu cũng thế

Tsutako: mấy đứa tối qua thức khuya lắm đúng không?

Ai cũng gật đầu thú tội, hai chị cả bất lực mà bày đồ ăn sáng ra

Kanae: hôm nay mấy đứa sẽ đi chợ nha - chị nói

Tsutako: mấy đứa cùng nhau đi chợ đi, có Sabito với Giyuu nên mấy đứa khỏi lo nha

Mitsuri: đi chợ sao? Em muốn đi - cô hào hứng

Kyojuro: đàn ông thì phải biết đi chợ, không biết đi chợ sau này con cái biết, chúng cười vào mặt xem

Tengen: chúng ta đi 8 người thì sẽ mua đồ nhanh hơn

Sanemi: không ý kiến - anh ngồi ăn

Shinobu: nhưng trước tiên cũng ta phải chải chuốt lại tóc nào

Sabito: điều hiển nhiên mà

Tsutako: mấy đứa cứ ăn đi, để chị chải tóc cho mấy đứa

Obanai: phiền chị rồi

Tsutako: chuyện nhỏ thôi đó mà - chị cầm lược chài tóc cho cả bọn

Giyuu ngồi ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó: chị ơi, em đi tìm đồ một chút nha - nói rồi cô chạy ngay ra sân sau, nơi mà đêm qua cô ngồi

Shinobu: cậu ấy tìm gì mà có vẻ gấp gáp thế

Sanemi: em ăn xong rồi, em đi thay đồ đây - nói rồi anh cũng rời đi

Bên Giyuu, cô đang bò dưới đất để tìm cái kẹp tóc vì hôm qua khi Sanemi bế cô thì chắc lúc đó cô đã quên nó ở đây

Giyuu: đâu rồi, sao lại không thấy - cô vén tóc nhìn xung quanh

Sanemi từ đằng sau bước đến, cầm cái kẹp mà kẹp lên tóc cô. Anh cho tay vào túi quần nhìn. Giyuu đưa tay sờ đầu thì nhận ra cây kẹp vừa được cài lên, cô quay lại nhìn

Sanemi: một thứ không giá trị mà cô thích nó quá nhỉ?

Giyuu: kệ tôi - nói rồi, cô đứng lên phủi bụi trên người rồi đi vào bên trong

Sanemi cũng đi theo sau. Sau một lúc thì mọi thứ đã sẵn sàng, ai cũng háo hức vì đi chợ. Trên đường đi

Sabito: qua cây cầu là đến chợ rồi đấy. Chợ ở đây thì đồ ăn tươi lắm, vì toàn của nhà trồng với nuôi rồi mang ra chợ bán

Shinobu: chả bù cho ở thành phố chúng ta, mua không kỹ là đồ không tươi

Giyuu im lặng đi sau mọi người, cô đi bên phải Obanai và bên trái là Sanemi. Ba người là đi hàng ngang cuối cùng, bỗng tay của Sanemi luồn ra sau nắm tay của Giyuu, cô ngại đỏ mặt. Obanai đi không biết rằng có một cuộc vụng trộm ngay sau lưng mình

Tengen: thật náo nhiệt - anh nhìn phiên chợ đang nhộn nhịp

Shinobu: chúng ta chia nhau ra nha, ba bọn mình sẽ đi cùng nhau. Các cậu tự xử đi - cô quay lại nhìn Giyuu

Giyuu giật mình mà buông tay Sanemi ra rồi gật đầu. Shinobu kéo Mitsuri và Giyuu đi vào chợ. 5 thanh niên ngoài này kiểu...

Sanemi: Sabito mày rành đường, nên mày mua đồ đi. Tụi tao đợi

Sabito: khôn vậy bạn

Obanai: có nhiêu đó cũng cãi, Sanemi với Sabito đi mua đồ. Bọn tao đi mua nước uống

Kyojuro: đúng, công bằng

Sabito/Sanemi: công bằng cái quần đùi

Nói rồi cả bọn kéo nhau đi. Dưới sự vụng về của mấy thanh niên thì cuối cùng khó khăn lắm họ mới mua được lẻ tẻ vài món đồ. Bên 3 cô thì dễ dàng hơn vì ai cũng có kinh nghiệm đi chợ thế này. Giyuu có mua vài cái ohagi, Shinobu và Mitsuri nhìn nhau cười vì họ biết Giyuu mua nó cho ai nhưng...

Mitsuri ngưng cười: Giyuu à, cậu có chắc Sanemi sẽ nhận nó không? Mình sợ...

Giyuu: không sao đâu, mình chắc cậu ấy sẽ ăn nó nếu nói người mua là 2 cậu - cô cười

Shinobu: cậu ấy sẽ tin chứ?

Giyuu: sẽ tin mà, thôi chúng ta đến chỗ lúc nãy đợi mấy cậu kia đi

Nói rồi thì cà ba cô đi ra bên ngoài chợ. Thì có một tên trộm vặt chạy va vào các cô, tất nhiên thì mấy cái ohagi và mấy món đồ cũng theo đó mà rơi xuống đất

Người dân: bới người ta ăn cướp!!!

Tên trộm: tự dưng lại va vào mấy đứa bánh bèo này, xui thật - tên đó vì va vào các cô nên cũng đã ngã xuống

Giyuu nhìn mấy cái ohagi rơi trên đất liền tiến lại túm cổ áo tên trộm

Giyuu: mày nói gì? Bánh bèo? Để tao cho mày biết thế nào là bánh bèo, mày đã phá hư mấy cái ohagi của tao rồi đấy thằng khốn!! - nói rồi cô đấm liên tục vào tên trộm, tên trộm không phản kháng lại được vì vốn dĩ với những cú đấm dồn dập thế này thì hắn không thể phản lại và chỉ thủ thôi

Mitsuri: Giyuu à, dừng lại đi. Đánh nữa là tên đó ngất luôn đó

Giyuu: ăn trộm mà còn xỉ nhục người khác là tội không thể tha - cô ngưng đấm mà túm lấy cổ áo tên cướp mà lắc mạnh

Sanemi chạy đến ôm Giyuu lên, vì chân cô khá ngắn nên việc anh ôm thế này khiến cô lơ lửng trong vòng tay anh

Obanai: đánh gì mà dữ dội vậy

Tên cướp: nó điên đó!! Dựt có cái bánh à, với làm rớt vài cái ohagi của nó à, mà nó đánh tao đến vậy này nè - tên cướp gào lên với gương mặt thương tích

Giyuu: tao không biết đâu, mày đền mấy cái ohagi cho tao!!! - cô giãy trong vòng tay của Sanemi

Tengen: thôi được rồi, chúng ta sẽ mua cái khác mà. Ngưng thôi Giyuu

Kyojuro: đúng đó, tên đó cũng thương tích lắm rồi

Tên cướp: mấy người đi mà ngăn con điên đó lại đi

Shinobu: nói gì vậy? Ai điên? - cô trừng mắt nhìn

Giyuu: sủa tiếp đi thằng chó, mày biết mấy cái ohagi đó là mấy cái cuối cùng rồi không - cô nói

Sabito: căng à, thôi bỏ đi Giyuu. Cũng là mấy cái ohagi thôi mà

Giyuu: nhưng...nhưng... - cô lấp bấp

Sanemi thở dài: không có hôm nay thì để ngày mai

Obanai: em người ta tốt với mày mà mày nhẫn tâm ghê Sanemi

Tengen: Obanai, chuyện qua rồi đừng nhắc lại - anh nhặt đồ của cả bọn rơi ở dưới đất

Nãy giờ Sanemi không buông Giyuu xuống vì sợ khi thả cô xuống thì cô sẽ lại nhảy vào đập tên trộm đó nữa. Giyuu còn cáu gắt khi nhìn tên cướp đang cố gắng đứng lên thì Sanemi cuối xuống hôn nhẹ vào gáy Giyuu rồi thầm nói: bình tĩnh nào

Mitsuri: chúng ta đi về thôi. Xem như hôm nay vừa vui vừa buồn vậy

Kyojuro: mày nên thả người ta xuống được rồi đó Sanemi

Sanemi thả Giyuu xuống, Mitsuri và Shinobu đi bên cạnh Giyuu. Để đồ cho mấy thanh niên kia xách. Giyuu vẫn còn hậm hực nhưng khi nhớ lại lời Sanemi nói thì cô không nói gì thêm. Đằng sau

Sabito: sao có mấy cái ohagi mà cậu ấy trở nên dữ dằn như thế chứ? Cậu ấy đâu phải là người dễ kích động - anh nói

Kyojuro: lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế luôn đấy chứ 

Obanai: hoang mang thật, mà ohagi là món yêu thích của Sanemi mà. Trong cả bọn đâu ai thích ohagi ngoài nó đâu

Tengen: nối lại tình xưa hay gì vậy

Sanemi: bậy, mà sao tao biết được - anh chối bỏ

Cả bọn nói chuyện với nhau đến khi về đến nhà

Kanae: ara ara, mấy đứa quay về rồi. Đi chợ có vui không?

Shinobu: bọn em đang đi thì gặp cướp đó chị hai. Ghê chưa

Tsutako: cướp sao? - chị ngồi vào bàn nhìn

Giyuu chạy lại úp mặt vào đùi Tsutako: thằng cướp đó ăn hiếp em

Cả bọn ngỡ ngàng, không hiểu vô tình thế nào thì thằng cướp kia đi ngang qua nhà và nghe được

Thằng cướp: nó xạo đó!!! Nó đánh tao ra nông nỗi này mà còn nói tao ăn hiếp nó

Giyuu quay sang nhìn tên cướp bằng ánh mắt muốn xé xác tên đó, thằng cướp rén quá nên chạy đi mất

Sabito: nói chứ, nãy bọn em không can kịp là thằng đó nhập viện rồi cũng không chừng đây

Mitsuri: Giyuu lúc đó đáng sợ lắm kìa - cô nói

Tsutako: em thế này rồi sau này ai dám lấy làm vợ nữa - chị xoa đầu Giyuu

Kyojuro: rồi sẽ có thôi chị, có nhiều người thương Giyuu lắm đó

Shinobu: đúng rồi đó chị, chưa kể cậu ấy có người yêu hiện tại mà. Chắc người đó sẽ lấy cậu ấy làm vợ mà. Phải hong - cô nở nụ cười thân thiện nhìn Sanemi

Sanemi: ph..phải

Kanae: ngày mai chúng ta là sẽ xuất phát về thành phố đó mấy đứa

Cả bọn trừ Sabito và Giyuu: ơ nhanh thế!!!

Mitsuri: Giyuu à, về với bọn mình đi - cô nhìn Giyuu bằng ánh mắt long lanh

Shinobu: phải đó Giyuu - cô nắm tay Giyuu

Giyuu lắc đầu: mình không đi đâu

Obanai: lên mà thiếu Giyuu thì còn gì vui nữa - anh ăn trái cây nói

Tengen: Obanai nói đúng đó, đi cùng tụi mình đi

Giyuu: mình còn phải ở đây cùng chị hai và Sabito nữa

Kanae: Tsutako à, lên ở với mình đi

Kyojuro: lên ở với tôi này Sabito, ở một mình chán lắm

Sanemi: cô lên cùng đi, ch..chắc người yêu cô cũng đang nhớ cô lắm đấy - anh nói với Giyuu mà ánh mắt nhìn về hướng khác

Obanai làm rơi miếng trái cây trên tay, Shinobu và Mitsuri cũng hóa đá, Kyojuro, Tengen và Sabito tròn mắt nhìn. Giyuu cũng ngại đến đỏ mặt. Chỉ có Kanae là mỉm cười

Tất cả trừ Kanae, Tsutako, Giyuu và Sanemi: ôi!! Nối lại tình xưa thật kìa!!!! - đồng thanh

Tsutako: mấy đứa nói vậy là sao? - chị hỏi

Kanae: không có gì đâu nè. Ba người đi cùng bọn mình nhé, lâu lâu thì sẽ về đây chơi - chị cười

Giyuu: ý chị sao Tsutako

Sabito cùng nhìn Tsutako bằng ánh mắt chờ đợi, vì cả hai chờ đợi Tsutako đưa ra quyết định rồi mới nghe theo

Tsutako: được, mình sẽ đi cùng cậu

Cả bọn vui vẻ vì Tsutako đã chấp nhận lời để nghị này thì đồng nghĩa với việc Sabito và Giyuu cũng sẽ đi theo. Cả bọn chạy đi dọn đồ vào vali và các balo. Cuối cùng sau vài ngày ở quê hai chị em Tomioka thì họ đã cùng nhau về Thành Phố, nơi nhộn nhịp và đông đúc tiếng xe. Sabito ở cùng Kyojuro vì Kyojuro ở riêng với gia đình Rengoku nên không thành vấn về, Tsutako cũng ở cùng Kanae, mỗi Giyuu là một mình ở căn nhà nhỏ của mình

Vì sao 3 người không ở cùng nhau? Vì Sabito là nam nên khi ở cùng nữ nhân thì sẽ rất kì, Tsutako thì muốn ở cùng Kanae và với một phần Giyuu muốn một mình

Đây là ngày thứ 6 kể từ khi cô về lại nơi này. Cô về nhà với bó hoa hải quỳ trên tay. Giyuu tỉa hoa rồi cho vào lọ hoa trên bàn, rồi ngồi đó mà ngắm vẻ đẹp của nó

(ý nghĩa của hoa hải quỳ là "tình yêu bị bỏ rơi")

Giyuu: đến cuối cùng thì cũng chỉ do mình tự đa tình thôi. Một tình yêu đơn phương

Cô nói thế vì khi nãy cô đang đi trên đường thì thấy Sanemi đi cùng Kanae. Cô khẽ thở dài mà nằm trên bàn. Có vẻ cô đã ngủ quên rồi, trong lúc cô ngủ đã có một người bước vào nhà cô mà âm thầm kẹp lại mái tóc cho cô bằng một chiếc kẹp mới và thay cả lọ hoa hải quỳ thành những nhánh hoa hướng dương

(ý nghĩa của hoa hướng dương là "tình yêu vĩnh cửu" )

Khi cô tỉnh lại thì cảm giác có gì đó không đúng. Cái kẹp tóc này là của ai vậy? Hình như không phải của cô, cô đưa tay sờ vào cái kẹp trên tóc. Những nhánh hoa hướng dương là sao? Cô nhớ là mình đã cắm hoa hải quỳ mà. Cô đứng lên đi vào bếp thì thấy có một bóng dáng đang nấu gì đó

Giyuu: Sa...Sanemi - nói rồi cô chạy lại ôm anh từ đừng sau

Sanemi: em dậy rồi đó à, em nếm thử cái này xem vừa miệng em chưa. Tôi đã học nó từ chị Tsutako đấy - anh cầm cái thìa múc một tí súp đưa lên miệng thổi rồi đưa về phía cô

Cô ăn thìa súp đó, Giyuu sáng mắt: cá hồi hầm củ cải, nó ngon quá

Sanemi: lần sau đừng cắm hoa hải quỳ nữa mà hãy cắm hoa hướng dương hay hoa hồng đi. Em không có bị bỏ rơi nữa đâu, tôi hứa đó. Khi nãy tôi có vô tình thấy em đi trên đường mà tôi chưa kịp ra kéo em vào mà em đã chạy đi rồi. Khiến tôi và Kanae phải đoán mò món quà em thích

Giyuu nghĩ:"ra vậy, lúc đó hai người đi với nhau là để chọn quà cho mình, vậy mà...." - cô ôm anh chắc hơn

Sanemi: tôi không biết em thích gì, nên đã chọn một cái kẹp khác cho em - anh xoa đầu cô, miệng nở nụ cười

Giyuu: ăn kẹo không? Em có kẹo này - cô đưa anh kẹo

Sanemi lấy kẹo mà bóc vỏ rồi cho vào miệng: kẹo sẽ ngon hơn nếu thế này

Anh ngậm một hồi rồi hôn vào môi cô, đẩy viên kẹo đó qua bên cô. Vị ngọt của kẹo đã giúp nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn, cô cũng đỏ mặt khi anh rời môi cô

Sanemi: gả cho anh nha - anh lấy ra một hộp nhẫn cầu hôn cô

Giyuu: em...em đồng ý - cô rưng rưng nói

Cả hai cứ như thế chính thức về một nhà
----------------------------------------------------------

Giyuu: đó là câu chuyện của vị hoàng tử kia dành cho nàng công chúa của chàng

Akiko: wa, khúc đầu vị hoàng tử không tốt gì hết, toàn khiến công chúa buồn thôi. Con không nghĩ có một vị hoàng tử xấu tính như thế đó

Giyuu đã kể chuyện của hai người cho đứa con gái bé bỏng được 5 tuổi của cả hai nhưng dưới dạng là hoàng tử và công chúa. Nhưng câu nói vừa rồi của Akiko khiến Sanemi chột dạ

Sanemi: nhưng cuối cùng vị hoàng tử kia vẫn dành cho nàng công chúa một kết thúc đẹp mà. Người hoàng tử đó đúng là lúc đầu có không đúng, nhưng sau khi một thời gian thì cũng đã giác ngộ và yêu thương công chúa đến hết đời

Akiko: nhưng con vẫn ghét vị hoàng tử đó - câu nói khiến Sanemi tổn thương

Giyuu khẽ cười mà hôn nhẹ lên tóc Akiko. Sanemi ngồi cạnh Giyuu mà hai người lại đưa tay ra sau mà nắm lấy tay nhau bí mật. Gia đình nhỏ đầy ấp tiếng cười, trên chiếc bàn vẫn là một lọ hoa hướng dương, cứ như nó chứng minh một điều lời hứa của Sanemi dành Giyuu luôn là thật và không còn giả dối

________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro