Cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Shinazugawa Sanemi, tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc và tệ hại.

Từ lúc tôi được sinh ra ,đến năm tôi 10 tuổi, bố mẹ tôi cãi nhau rất nhiều, sau đó không lâu bố tôi bắt đầu sa vào con đường cờ bạc ,rượu chè và đánh mẹ tôi nhiều hơn, mẹ tôi vì không chịu nỗi mà ly hôn..

Hôm đó, tôi cùng mẹ ra tòa, khi Chủ Tòa hỏi tôi rằng

: Con Muốn Theo Ai?

Tôi Trả Lời

: Con Theo Mẹ Ạ..

Sau khi xuôi hết mọi chuyện , mẹ dắt tôi về nhà và không nói gì cả.

Tôi sống cùng mẹ 5 năm

Năm tôi 16 khi tôi vừa đi học về, thì mẹ tôi nói

: Sanemi, lại đây mẹ nói chuyện chút

Tôi im lặng đi lại chỗ mẹ và ngồi xuống Sofa

: Có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói

: Sanemi.. con lớn rồi nhỉ? có thể tự lập mà đúng chứ?

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu

: Là sao? ý của mẹ là gì?

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn tôi

: Từ giờ con hãy dọn ra ở riêng nhé, mẹ không thể ở cùng con được nữa

: Mẹ phải đi đâu à?

: Mẹ sẽ đến nước khác làm ăn và sinh sống..

: Còn con thì sao? mẹ sẽ bỏ con lại đây à?

: Mẹ Xin lỗi nhưng mẹ không thể dắt con theo..

Tôi nhìn chằm chằm mẹ với vẻ mặt không vui

: Vì vậy con hãy dọn ra riêng nhé? mẹ đã mua căn hộ của chung cư bên kia cho con rồi, con chỉ cần dọn vào thôi..

Tôi im lặng đứng dậy đi vào phòng, cánh cửa phòng đóng lại tôi ngồi trên sàn co chân lại

: Tại sao? tại sao ai cũng bỏ tôi đi vậy?

Hôm đó tôi khóc rất nhiều, nhưng bà ấy không quan tâm đến tôi dù chỉ một chút.

1 Tuần sau , ngày tôi dọn vào nhà mới cũng là ngày mẹ tôi ra sân bay

Dù rất ghét nhưng tôi vẫn phải tiễn bà ấy, tôi cùng mẹ ra sân bay.

:Sanemi nè, sống tốt nhé?

: Ừ. Cảm ơn

Thế rồi mẹ tôi lên máy bay và bỏ tôi ở lại.

Tôi quay về ngôi nhà mới, xung tôi cái gì cũng lạ, tôi suy nghĩ

"Có gì đâu chứ? chỉ là tự lập thôi mà, mày có thể làm được, đừng có yếu đuối như vậy!"

tôi cố kìm nước mắt , đi lại chiếc ghế sofa rồi nằm xuống.

: Cảm giác này,tệ quá..

Sáng hôm sau tôi vẫn phải xách cặp đến trường với tâm trạng không gì tệ hơn. tôi phải lớp vứt cặp xuống bàn rồi nằm gục lên đó, những tiết học nhạt nhẽo cứ thế trôi qua.

Từ ngày tôi phải ở riêng, tôi đã trở nên cọc cằn, thô lỗ với tất mọi người, không ai nói chuyện với tôi cũng vì thái độ cọc cằn, nhưng có lẽ tôi không quan tâm, mỗi ngày tôi đến trường với những lời bàn tán về thái độ của mình suốt 2 năm qua.

Và vào 1 ngày nhạt nhẽo như bao ngày bình thường tôi đã gặp người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanekana