Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan đã bị tiêu diệt, Sát Quỷ Đoàn giải tán. Shinazugawa Sanemi cũng bắt đầu tiến bước tới hành trình mới của cuộc đời mình. Nếu như Genya đã muốn anh sống thì anh sẽ sống sao cho thật hạnh phúc để em ở nơi phương xa có thể yên tâm về anh. Dẫu cho đã rời đi thì thằng bé luôn là đứa em trai anh yêu thương nhất.

Cuộc sống sau những ngày tháng diệt quỷ là ung dung tự tại, là thưởng thức mọi điều hay cảnh đẹp của nhân gian.

Cho đến ngày anh gặp em. Anh nhìn người con gái tựa tinh linh của khu rừng. Lần đầu tiên gặp gỡ anh đã bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo tựa làn nước thu trong veo mê mẩn lòng người đến lạ.

"Ai?"

Em cảm giác có ai nhìn mình liền nhanh chóng tìm kiếm. Chẳng tốn chút thời gian nào, cô nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ngại ngùng đỏ mặt, vừa rồi hình như có chút thất lễ rồi.

"Thật xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn chằm chằm cô đâu"

"Vô duyên"

Rõ ràng là mắng anh nhưng sao lúc nãy cô lại đơ ra rồi đỏ mặt, đỏ lên tận cả mang tai. Lại thêm một người nữa rồi, khẩu xà tâm phật.

"Nói gì hả nhãi ranh? Tao đã xin lỗi rồi mà?"

Anh cũng chẳng vừa. Em cũng không khác gì cho lắm.

"Tôi đây 18 tuổi rồi. Nhãi ranh cái gì???"

"Bé tuổi hơn tao thì là nhãi ranh!"

Lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai, đến cuối cùng cả hai tạm đình chiến vì cũng đã sắp tối rồi. Cả hai cần rời khỏi khu rừng. Sanemi giật mình, anh còn phải thuê nhà trọ nữa. Anh không muốn ngủ trên cành cây thêm một ngày nào nữa vì thương cảm cho cái lưng của chính bản thân mình.

May mắn làm sao, người anh vừa cãi nhau lại con của chủ nhà trọ. Có chỗ ngủ, trong lòng anh reo hò không hớt. Khi đến nơi thì nhà trọ này vô cùng sạch sẽ, đẹp đẽ, chất lượng phòng tốt. Bữa cơm tối ở nhà trọ này cũng ngon tuyệt, trình bày vô cùng đẹp mắt. Nơi đây hẳn là thu hút khách lắm.

Liếc nhìn sang em, người vì về muộn nên đành ăn chung với khách dẫu sao đây cũng là người mà em dẫn về. Bây giờ nhìn mới thấy em hiền lành làm sao. Đúng là bữa cơm có thể khiến con người ta thay đổi tâm trạng theo hướng tốt.

Mọi chuyện đã rất bình thường cho đến khi bánh nếp đậu đỏ được đưa lên. Hai con người chung sở thích ăn uống liền nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Cả cuộc trò chuyện ấy, em đều cười rạng rỡ. Sanemi không biết, tai anh đã đỏ lên từ bao giờ. Lần đầu tiên, Sanemi thấy tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp cuộn trào trong lòng. Anh đây là bị bệnh rồi? Gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc hai người trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, anh dạo khắp mọi nẻo đường nơi đây nhưng chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Anh lo lắng nhưng lại nghĩ chắc em bận việc của gia đình nên thôi, anh không dám tìm kiếm. Dù sao thì đã chẳng còn quỷ, chẳng có gì có thể làm hại em được nữa rồi. Mãi đến đêm khuya, có tiếng thì thầm gọi anh. Đêm hôm khuya khoắt, ai mà rảnh vậy?

Mở cửa liền nhìn thấy em, tay đang đem giấu thứ gì đó ở đằng sau lưng nhưng với đôi mắt tinh tường của Sanemi thì không thể làm khó được anh.

"Giấu cái chai thuỷ tinh sau lưng làm gì vậy nhóc?"

Anh hỏi trong lúc còn đang ngáp, mơ màng chưa tỉnh tao.

"Hehe, biết ơn em đi"

Cô nở nụ cười tinh ranh. Còn đầu Sanemi đầy giấu chấm hỏi rồi.

"Bọ Kabuto nè, nay em thấy nên bắt về đó. Tối qua anh bảo rằng anh thích nuôi nó mà đúng không?"

Em đưa cái chai thuỷ tinh, bên trong chứa một đôi bọ Kabuto một đực một cái. Nếu như vô tình bắt gặp thì hiếm khi có chuyện bắt được một đực một cái như vậy. Đừng nói con nhóc này dành cả buổi để tìm bắt bọ tặng anh đấy nhá?

Qua một buổi trò chuyện liền nhớ rõ người ta thích bọ gì, lại còn đem tặng người ta. Niềm vui đến thực sự quá bất ngờ. Lần thứ hai, anh say đắm. Chẳng phải do món quà quý giá đó mà vì tấm lòng của em - tinh linh trong khu rừng. Anh ôm lấy món quà.

"Cảm ơn"

Anh lí nhí nói lời cảm ơn, rõ là anh ngại. Nhưng đáng tiếc rằng khuôn mặt hạnh phúc cùng ánh mắt trân trọng món quà đã bán đứng anh rồi.

"Cảm ơn bằng hành động đi"

"Như thế nào"

"Đứng yên đấy"

Anh nghe xong liền nghiêm túc đứng yên. Em mỉm cười, bàn tay mềm mại chạm lên những vết sẹo của anh.

"Anh có đau không?"

"Không nhưng đừng nhìn, nó xấu lắm"

Anh ái ngại, chẳng mấy ai thích được một kẻ trên cơ thể cùng khuôn mặt toàn mang những vết sẹo. Tuy không thể hiện trên khuôn mặt nhưng cảm giác anh đã rất khổ sở.

"Nó đẹp mà! Nó đẹp khi nó là vết sẹo vì bảo vệ người khác mà xuất hiện. Đó tựa như là chiến công vang danh của anh vậy"

Em xoa nhẹ, giống như an ủi nỗi đau.

"Sao em chắc nó không phải vết sẹo hại người"

Anh thắc mắc.

"Cùng là một kiểu người, sao lại có thể không hiểu anh? Khẩu xà tâm phật"

Anh vô thức rơi nước mắt, em chỉ nhẹ nhàng lau đi. Sanemi chạm nhẹ vào mái tóc của em, mềm mại đẹp đẽ hệt như chủ nhân của nó. Anh hôn lên mái tóc em.

"Tôi thực sự rất biết ơn em"

Sanemi mắc bệnh rồi, là bệnh tương tư.

————————————————————

Anh ở lại nhà trọ này một thời gian, tất cả thời gian ấy đều có em ở bên cạnh bầu bạn, vui chơi. Cho đến một hôm, anh thấy có người mang lễ vật gặp cha mẹ em để cầu hôn em. Người con trai của gia đình phú hộ ấy đã luôn khao khát có được em. Lời cầu hôn nhanh chóng được đáp ứng mà chẳng có sự đồng ý của em.

Lòng anh khẽ nhói, Cô gái giống tinh linh ở trong khu rừng đó sắp phải gả cho người ta mất rồi. Nếu nàng ấy có thể sống một đời hạnh phúc không cần lo cơm áo gạo tiền thì đó cũng là chuyện tốt...

Sanemi trở về phòng thu dọn vài thứ đồ của mình, nhưng anh không biết có người đã vô tình trông thấy hành động đó rồi. Anh trả tiền cho chủ trọ, báo với người đêm nay anh sẽ rời đi, rời đi trong thầm lặng.

Không hề chậm trễ, sau khi dùng bữa thì anh mới rời đi. Em cả tối nay đã không thấy đâu nhưng người nhà cũng không đi tìm. Ắt hẳn hôn phu của em đã đến đưa em đi dạo chơi rồi ư? Mọi chuyện đều không liên quan đến anh, sao anh phải nghĩ ngợi?

Vừa đi đến đầu làng liền nhìn thấy một bóng dáng thật quen mắt. Kia chẳng phải là em sao?

"Sao em lại ở đây?"

"Đương nhiên là đi cùng anh! Dám dọn đồ đi không thèm nói. Nghĩ em thiếu cách biết à?"

"Còn vị hôn phu?"

"Đào hôn!"

"Đi với anh sẽ không có cuộc sống ấm no êm đềm, nghĩ đi đừng để sau này hối hận"

"Sống một đời tự do tự tại, việc gì phải hối hận?"

"Đi với anh không có hạnh phúc"

"Sống thiếu anh thì em sẽ hạnh phúc ư?"

Từng câu trả lời đều quyết đoán, chẳng hề có chút lung lay do dự.

"Để em nói cho anh nghe, em thích anh. Từ lần gặp đầu tiên vừa nhìn liền ưng, chẳng có ai lần đầu vừa nhìn đã thấy toả ra ánh xanh ấm áp dịu dàng ấy cả"

Em có chút đặc biệt, đôi mắt của em có nhìn thấy tâm hồn của mỗi con người. Nhưng Sanemi nào để tâm, tâm trí anh còn đang bàng hoàng ở ba chữ 'em thích anh'

"Anh..."

Sanemi mặt đỏ bừng, tay cố làm dịu khuôn mặt xuống.

"Anh... cũng thích em... rất nhiều là đằng khác"

Đêm ấy có hai người nắm tay hạnh phúc, quyết định cùng nhau đi khám phá khắp nơi.

"Dữ quân tương hướng chuyển hướng khanh, dữ quân song tệ cộng nhất sinh"

     "Cùng người xa lạ thành quen,
Cùng người sống cả một đời có nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro